Chap 17
"Chú Chí Mẫn, chú ấy làm ba buồn ạ?" Tại Hưởng nhìn Doãn Kì. Nó không lay tay ba nó như mọi khi nữa. Nó dùng đôi tay vẫn còn nhỏ của nó nắm tay đôi tay mềm mại sớm đã có nhiều vết chai của Doãn Kì. Nó nắm thật chặt.
"Hai đứa, có tin hắn ta không?" Cậu điều chỉnh tâm trạng của mình, khẽ hỏi.
"Hắn?" Tại Hưởng không hiểu gì cả, nghiêng nhẹ đầu sang một bên.
Tại Hưởng không hiểu, nhưng Doãn Khởi hiểu. Nó ngồi ở cuối giường nhìn em trai nó với ba nó suốt từ khi về nhà của Điền Chính Quốc mà không hề lên tiếng. Nó muốn im lặng suy nghĩ. Nó biết rằng, chú Mẫn Mẫn của nó hẳn là đã nói gì đó khiến ba nó buồn. Đúng, chỉ nói thôi, nó luôn biết, chú Mẫn Mẫn của nó không muốn ba nó đau... lời nói ấy, chắc là Chí Mẫn quá tức giận mà nói, chẳng suy nghĩ gì mà thôi. Nó cũng biết rằng, từ "hắn" kia là chỉ ai. Chỉ người mà vài ngày qua, hai anh em nó gọi là... "cha".
"Kim Thái Hanh, có lẽ một chút nữa...hắn ta sẽ tìm đến. Đến cũng được, đằng nào thì cũng gặp, nhanh nhanh một chút để còn dễ sống." Doãn Kì xoa đầu Tại Hưởng, miệng cười cười.
Cười vì đau.
Cười vì buồn.
Tại Hưởng nhìn nụ cười trên môi ba nó. Nó bỗng thấy lòng nặng trĩu.
Ba Doãn Kì của nó bị sao thế này.
Doãn Khởi bỗng dưng nhảy bật xuống giường, vội vã chạy ra khỏi phòng.
"Anh đi đâu đấy?" Tại Hưởng hỏi lớn.
"Đi vệ sinh."
"Cần phải gấp thế không?...Anh cư xử chả có duyên chút nào...ba nhỉ?" Tại Hưởng quay lại nhìn ba nó, mỉm cười hỏi.
Nó muốn an ủi ba nó. Chỉ cần ba nó buồn, nó cũng sẽ buồn theo.
Doãn Kì thở dài một cái. Có hai đứa nhóc như thế này...cũng thật tốt.
Doãn Kì lại xoa đầu nhóc út của cậu lần nữa. Hai đứa nhóc này, nhìn kĩ mới thấy, cũng có điểm khác. Đôi mắt của Tại Hưởng...là của hắn ta. Đôi mắt của Doãn Khởi, là của cậu.
Tất nhiên rồi, đôi long nhan của Tại Hưởng...thật đẹp.
Tiếng động ở cửa phòng phá tan cái không khí lúc ấy. Tại Hưởng theo bản năng quay mặt qua phía cửa. Nhìn người đang bước vào, nó hỏi:
"Anh đi nhanh thế, em tưởng anh sẽ ngủ trong đấy chứ."
"Ba đừng lo, ông ta tạm thời đang rất bận. Chúng ta cứ ở đây cũng được." Doãn Khởi vừa nói vừa bước tới gần chiếc giường. Nó leo lên ngồi lại vị trí cũ.
Doãn Kì lặng lẽ gật đầu.
Hoá ra nó chẳng phải là đi vệ sinh...là đi gọi cho hắn.
Tại Hưởng nhìn anh trai nó an vị trên nệm xong quay qua, vẻ mặt nghiêm túc hỏi:
"Ba, chú Mẫn nói gì vậy?"
Nó hồi hộp chờ câu trả lời của ba nó.
Nhưng Doãn Kì cậu không trả lời, khẽ cười, khẽ lắc đầu.
Doãn Khởi nhìn hành động của Doãn Kì xong, nó liền thoát khỏi vòng suy nghỉ, hỏi:
"Là về ông ấy? Chú Chí Mẫn nói một chuyện gì đó của ông ấy cho ba nghe đúng không?"
Cậu bỗng run người.
Con trai cậu, sao thông minh thế này? Đáng nhẽ cậu phải cảm thấy vui vì biết nó giỏi như thế chứ.
Đúng. Nhưng nên nói sao đây?
Ba xin lỗi? Ba chỉ là quá mù quáng? Ba thật không biết hắn đã có vợ? Ba vốn từng muốn đưa hai đứa rời đi nhưng cuối cùng ba đã quyết định nhắm mắt làm ngơ để chúng ta ở lại?
Nói thế làm gì?
Đơn giản thôi.
"Ba không tốt."
Cậu nói xong, nước mắt liền ầng ậc đầy đôi đồng tử xinh đẹp.
Cười nhẹ một cái, cậu xoa đầu Tại Hưởng bên cạnh mình.
Giờ đã không thể là người ba dũng cảm như trước nữa rồi.
Không thể giống như trước, không thể nhìn con trai rời đi mà vẫn cố gắng bình chân như vại được nữa.
Không thể.
"Hắn..." Cậu vẫn cười.
Cậu hít thở sâu một cái để giữ bình tĩnh cho bản thân.
Cậu không hề biết có nên nói hay không?
Doãn Khởi bỗng nhích lại gần ba Doãn Kì của nó, nó cầm tay ba nó, nói:
"Ba đừng khóc, ba khóc sẽ mệt, ba hãy nghỉ đi...tụi con ra ngoài ba nhé?"
Tại Hưởng lần này không hề khóc, nghe anh nó nói xong liền mỉm cười rồi gật đầu:
"Đúng, ba ngủ đi. Tụi con sẽ đi nấu bữa trưa cho ba...ba nhé?"
Cậu xoa đầu cả hai đứa nhỏ.
"Ngoan."
Hai nhóc con được xoa đầu, cố gắng gượng cười "hì hì" như thường lệ.
"Ba mau nằm xuống đi." Tại Hưởng vừa nói vừa rời khỏi giường.
"Không sao, ba không..."
"Nếu ba không nằm tụi con sẽ đứng đây để gác cho ba." Doãn Khởi xuống giường xong, đứng khoanh tay mỉm cười nhìn ba nó.
"Được..."
Cậu quệt nước mắt đi rồi nằm xuống.
Có hai đứa nhóc, thật tốt.
_Còn_
========================
E hèm, thứ tội cho sự xàm xí của Rang a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro