Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Name fic: the boy of devil

Author: Seww

Number of chapters: 25

Thể loại: Yaoi

Couple: Kim Thái Hanh x Mẫn Doãn Kì

Tình trạng: Hoàn.

Mẫn Doãn Kì đẩy khay thức ăn ra xa hơn, cậu im lặng, gục đầu của mình xuống hai đầu gối, cậu chẳng biết làm gì ở cái nơi địa ngục này. Xung quanh cậu bây giờ bao trùm bởi bóng tối. Mới vài ngày trước cậu còn vui vẻ bên những đứa con của mình. Thế mà niềm vui ấy đã không cánh mà bay.

"Papaaa..." Tiếng đóng cửa vừa dứt, Tại Hưởng chạy ngay đến ôm chầm lấy Doãn Kì. Nhóc ấy nhớ cậu lắm.

"Tại...Tại Hưởng...Tiểu Hưởng của ba..." Cậu nhận thức lại mọi thứ, ôm chặt lấy Tại Hưởng, miệng sụt sịt. Tay cậu chuyển sang ôm lấy đôi bánh bao đang ửng hồng, miệng lên tiếng hỏi:

"Anh trai con...tiểu Khởi đâu...?"

Không chỉ có Tại Hưởng mà Doãn Kì, cậu ấy cũng rất nhớ hai đứa nhỏ. Cậu sợ chúng không chịu ăn, sợ chúng không nghe lời Kim Thái Hanh rồi lại chịu khổ.

Doãn Khởi bỗng dưng ở đâu xuất hiện, chẳng chần chừ lâu liền ôm lấy cậu và Tại Hưởng. Doãn Khởi và Tại Hưởng chỉ không gặp cậu 2 hôm mà đã rất nhớ rồi.

"Ba...người không sao chứ?..." Doãn Khởi chẳng kìm nổi cảm xúc của mình, cũng bắt đầu nức nở mà khóc. Tại Hưởng vốn đã khóc từ lâu, nay thấy anh trai mình rơi nước mắt thì tiếng khóc lại càng lớn hơn.

Kim Thái Hanh từ ngoài cửa bắt đầu chậm rãi dạo từng bước đi tới chỗ cậu và hai đứa nhỏ. Hắn nhẹ nhàng đặt người xuống chiếc ghế gần đó:

"Khởi, mau đưa em của con ra ngoài đi."

"Không...cho tôi ở đây...tôi muốn ở đây với ba...ông đi đi...đừng làm phiền chúng tôi."

Tại Hưởng không đồng ý, lắc đầu lia lịa, hai tay vẫn ôm chặt lấy Doãn Kì. Nó không hề muốn xa ba Doãn Kì của mình một chút nào, từ bé đến giờ, chỉ một buổi đi học là nó đã rất nhớ ba, vậy mà bây giờ 2 ngày rồi làm sao nó có thể nhanh chóng rời khỏi vòng tay ấm áp của ba nó chứ?

Doãn Khởi không nói, cũng không cư xử giống em mình, nó đứng lên, ngoái đầu nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của Kim Thái Hanh đang chằm chằm nhìn Doãn Kì, nó quay người lại, lặng lẽ kéo Tại Hưởng ra khỏi vòng tay của Doãn Kì.

"Tại Hưởng, ngoan, nghe lời anh. Mau ra ngoài."

"KHÔNG, tránh xa em ra...chả nhẽ anh nỡ để ba ở với tên người xấu kia ư?...Hic..Anh không thương ba sao..."
Tại Hưởng bị lời nói của tiểu Khởi kích động, cư nhiên hét lớn lên khiến cho hắn tức giận nên ngay lập tức ra lệnh cho người lôi tiểu Hưởng ra ngoài. Nó khóc lớn hơn, cố gắng vùng vẫy thật mạnh để tránh xa những đôi bàn tay lớn khỏe của mấy người đàn ông áo đen.

Doãn Khởi đứng im một lúc suy nghĩ về lời nói của em mình, xong cũng chẳng để mất thời gian, tiểu Khởi nhanh chóng trở người, bước từng bước nặng trĩu ra phía cánh cửa. Đến khi chạm vào khoá cầm tay, nó quay người lại, nói:

"Kim Thái Hanh...hứa đi...đừng có làm gì ba tôi...nếu không đừng trách tôi và tiểu Hưởng tuyệt tình..."

Kim thiếu quay nhẹ đầu sang phía trái, khóe mắt liếc nhẹ Doãn Khởi. Anh phì cười rồi đáp lại:

"Được, ta chấp nhận yêu cầu này của con...."

"Cảm ơn."

Doãn Khởi cười cười, nó vừa đi vừa nắm tay lại để cố trấn an tinh thần, cánh cửa đang chuẩn bị khép lại thì Kim thiếu lên tiếng làm nó đứng hình, tâm trạng nhanh chóng chạm vách đỏ:

"Sau khi mà những việc ta mong muốn được hoàn thành." Kim Thái Hanh vui vẻ buông thả câu nói. Cái miệng cười gian, còn đôi mắt thì nhanh chóng chuyển hướng sang phía Doãn Kì.

Chẳng thể đứng lâu, Doãn Khởi quay phắt người, đập mạnh vào cánh cửa gỗ đối diện. :

"KIM THÁI HANH...ÔNG...TÔI CẤM ÔNG ĐỤNG VÀO BA TÔI...." Mắt tiểu Khởi ngày một đỏ hơn, nó gần như có thể đứng ở đó mà đập cho tới khi cánh cửa tan tác như ngũ mã phanh thây. Xong, dù tức giận nó vẫn cố kìm nén lại mọi cảm xúc của bản thân.

"Mẹ kiếp..." Nó hờ hững buông ra câu chửi thể, chân đá mạnh lại vào cửa rồi buồn bã bước lên từng bậc cầu thang để thoát ra khỏi căn hầm tối tăm này. Trước khi bước lên bậc cuối cùng của dãy cầu thang nơi ngục tối, nó quay đầu lại, trong lòng thầm hi vọng rằng mọi thứ sẽ ổn.

.

"Anh...xin lỗi..." Tại Hưởng vừa thấy bóng dáng anh trai của mình xuất hiện, nó ngập ngừng cất lời xin lỗi. Dù nó cảm thấy rằng việc nó muốn ở lại đó để bảo vệ cho ba Doãn Kì cũng chẳng sai...nhưng sai ở chỗ nó vô ý buông lời trách mắng anh trai mình.

Tiểu Khởi chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng bất ngờ trước lời xin lỗi của em trai mà chỉ lặng lẽ gật cái đầu. Nói đúng hơn, đến nguyên do xin lỗi của em trai mình nó cũng chẳng thèm màng đến, gật đầu cho có lệ. Nó lướt nhanh qua tất cả mọi người kể cả Tại Hưởng.

Tại Hưởng buồn bã lấy tay gạt đi mấy giọt nước mắt rồi xoa xoa đôi mắt đẹp của bản thân. Xong, nó nhanh chân bước lại gần anh trai của mình đang ngồi trước cửa nhà. Nó đưa tay nắm lấy cánh tay phải của Doãn Khởi rồi kéo phắt dậy làm ai kia được phen đang tâm trạng lại chuyển sang giật mình.

"Khởi Khởi, anh đừng khóc nữa...đi ngủ thôi...không thì ba sẽ buồn đó..." Tiểu Hưởng đưa tay xoa hai cái bánh bao trên mặt tiểu Khởi, rồi lau đi những giọt nước mắt vô thức trên gò má cao của Doãn Khởi. Tiểu Hưởng là em nhưng suy cho cùng, đôi lúc nó lại ra dáng được một con người trưởng thành.

Lau mặt cho tiểu Khởi xong, Tại Hưởng lại kéo tiểu Khởi lên phòng, nếu không, ắt rằng Doãn Khởi sẽ ngồi lì ở đó rồi ngủ quên.

Doãn Khởi nãy giờ chẳng hề hé môi,cũng chẳng hề nghĩ ngợi. Nó chỉ biết ngoan ngoãn đi theo Tại Hưởng, vì trong lúc này, nó thực sự rất buồn.

.

Bước vào trong căn phòng, tiểu Hưởng nhanh chóng leo lên chiếc giường phía đối diện. Còn Doãn Khởi tiến lại gần cửa sổ, ngắm nhìn vài đám mây màu khói đục thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm yên tĩnh. Những đám mây trôi nổi trên nền trời rất chậm, như thể chúng đang nặng trĩu vậy. Chúng...thật chẳng khác gì với tâm tư của Doãn Khởi bây giờ.

Căn phòng này hai ngày trước hay là bây giờ đối với cả tiểu Khởi và tiểu Hưởng vẫn là một khung hình hộp chữ nhật rắn chắc lạ lẫm vô cùng.

Tiểu Hưởng nằm im trên giường nhưng mắt vẫn mở to, đôi đồng tử liếc qua liếc lại nhìn những thứ mà đối với bản thân là rất lạ. Nó nhoài nhẹ tấm thân, vươn đầu nhìn anh trai mình xong lại thở dài. Anh của nó lúc trước không phải là một con người hay sầu tư như vậy.

Ngay cạnh cánh cửa sổ, tiểu Khởi vẫn đứng đó, nó không còn tâm trạng gì mà ngắm nhìn những đám mây tưởng chừng như đồng cảnh ngộ với nó.

Bỗng nó đóng mạnh cánh cửa lại rồi lật đật leo lên giường. Cả người nó thu lại trong chiếc chăn ấm. Chiếc giường này rất êm, rất ấm...thế nhưng nó chẳng thể khiến hai đứa nhỏ ngủ ngon giống như lúc bên cạnh ba Doãn Kì của chúng.

"Doãn Khởi...không biết...papa ăn cơm chưa nhỉ?" Tại Hưởng ôm chặt lấy con gấu bông trong lòng mình, cái mặt thì hé ra cho tiện nói chuyện với tiểu Khởi.

"Đừng lo, anh đoán chắc rằng Kim Thái Hanh sẽ không để ba chịu đói đâu." Doãn Khởi nhìn thẳng vào đôi mắt của em trai mình. Miệng cười nhẹ để trấn an.

"Nhưng khay thức ăn đó..." Tại Hưởng từ lúc vào thăm Doãn Kì đã để ý đến cái khay ở phía xa với mình. Nhưng vì nhớ ba lại không thể kìm sự cảm động nên chẳng mấy chốc đã quên. Có lẽ trong thời điểm yên tĩnh hiện tại, tiểu Hưởng liền nhớ ra chúng.

Tiểu Khởi im lặng một lúc, xong nó vòng tay mình sang phía Tại Hưởng để ôm:

"Tiểu Hưởng ngoan...nhất định ba Doãn Kì sẽ không sao...ngoan, mau ngủ đi..."

"Ừm...nhưng anh...em không hiểu...tại sao anh luôn nghe lời ông ta?" Lời trấn an của tiểu Khởi còn chưa khiến Tại Hưởng ổn hơn, thế mà bỗng dưng lại có một dấu chấm hỏi nữa trong người Tại Hưởng. Hai ngày nay, nó thắc mắc không biết tại sao mọi lời nói của Kim Thái Hanh luôn khiến anh trai mình nghe theo.

"...nếu không nghe lời ông ta, ắt sẽ chẳng suôn sẻ gì cho chúng ta...thậm chí có thể liên lụy tới ba Doãn Kì.." Doãn Khởi vỗ về em trai mình, từ từ đưa ra lời giải thích.

Có lẽ 7, 8 năm trời sống chung với ba, nhìn ba mình cực khổ với công việc, tâm tính của Doãn Khởi trưởng thành hơn rất nhiều.

"Nhưng..."

"Tại Hưởng ngoan ngủ đi...em nói không ngủ thì ba sẽ buồn mà." Tiểu Khởi cư nhiên ngắt lời tiểu Hưởng, vì nhẽ nó không muốn em trai mình thêm buồn nữa.

Tại Hưởng trong lòng thì không an tâm thế nhưng nó sợ làm phiền anh trai của mình nên cũng cố gắng khép đôi mi lại. Hi vọng rằng sáng ngày mai, giấc ngủ có thể mang đi một chút khuất mắc trong tận đáy lòng của đứa trẻ 7 tuổi ấy.

Doãn Khởi lúc này tâm trạng cũng chẳng thể khá hơn Tại Hưởng một chút nào, nó cũng vậy, cũng đầy lo lắng, đầy buồn bực, thế nhưng nó vẫn cố gắng trấn an bản thân lại. Nó nhắm đôi mắt lại, cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ.

Hai đứa nhóc ấy, cư nhiên hiện tại lại thật giống với mây đen nơi đêm khuya tĩnh mịch. Im lặng bất lực, chẳng hề có một ngọn gió tốt bụng đưa chúng đi tới nơi chân trời. Chẳng hề có đủ ánh sáng để biến đen thành trắng...chỉ yên vị một chỗ mà hi vọng ngày mai sẽ ổn hơn.

Hai đứa trẻ, một người ba, mỗi đứa đều ngoan, đều hiểu chuyện, ngặt một lỗi khi sinh ra, chúng đã chẳng hề có cha bên cạnh, chẳng có cha bên cạnh chăm sóc chúng giống như những đứa trẻ khác. Hàng ngày đi học, ngoài cái việc cố gắng để ba chúng nó vui thì cả hai chẳng ai thèm màng đến dăm ba cái lời xỉa xói chung quanh.

Sinh ra đã chỉ được nhận hơi ấm của ba. Sinh ra đã chỉ nhìn được mỗi khuôn mặt hạnh phúc của Doãn Kì. Nhận thức được thì cũng chỉ thấy mỗi ba mình ngày đêm khổ sở, ngày đêm vất vả. Tối về thì toàn thân kiệt sức, mệt mỏi đến lả đi, có khi sáng dậy toàn thân nóng bừng vì sốt nhưng vẫn cố gắng đi làm là vì tiểu Khởi, vì tiểu Hưởng. Bởi nhẽ ấy, chúng trưởng thành hơn so với mấy đứa trẻ cùng trang lứa...rất nhiều.
     _Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro