Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

"Chuyện là cái hôm tao nhắn tao tá túc chỗ khác đấy, thật ra tao bị bọn trường B úp."

"Nói tiếp đi."

"Chiều đấy tao tách Kim Taehyung ra tại nó lên xe nhà nó, tao bắt taxi. Đang đứng bên đường chờ xe thì đâu ra một thằng cao hơn cột điện dí điếu thuốc vào mồm tao rồi bảo "hít đi, phê". Lúc ý tao đang cọc vì thằng Kim đéo nhớ bảng tuần hoàn hóa học lại gặp cô hồn vất vưởng nên tao vênh lên bảo "cút bố mày đi"..."

Jin nín khóc từ lúc Min Yoongi kể chuyện, liền chu mỏ vào bình luận.

"Khiếp liều gớm. Xong sao nữa."

"Thì nghe tao nói xong thấy nó cũng cáu, xắn tay áo lên thấy một tay xăm phượng hoàng lửa, một tay xăm sói hoang cô độc."

Kim Taehyung đầu buổi đến giờ mới dám chen vào một câu.

"Gu chất vãi lồn."

Jeon Jungkook đang gọt táo tiện tay dí cái dao vào má tên họ Kim thêm phát nữa.

"Tao chưa nói mày đâu, yên cho nó kể, đang gay cấn."

"Thì lúc đấy tao cũng đã sợ đéo đâu, nghếch nghếch cái mặt lên như này này."

Yoonig vừa nói vừa diễn tả bằng ngôn ngữ hình thể, ngửa cổ mình, mặt xoay sang Taehyung để phía đối diện kia nhìn rõ. Thề với Chúa, Taehyung xịt keo...nhưng mà sao thằng l này thơm thế, cổ còn trắng ngon.

"Thế đấy, xong bị đấm một phát ngã dúi cạnh thùng rác..."

Đến đây Jin với Jungkook dù biết bạn buồn nhưng không nhịn được mà cười phá lên.

"Mẹ quê vãi chó."

"Dậy múa nữa đi."

"Ngông lên chó con của bố."

MIn Yoongi cũng đâu có vừa, ứa nước mắt giả bộ đứng dậy bảo.

"Ừ đấy, ngồi mà cười, tao đi."

"Ê thôi từ từ, chân què đi đâu được, kể hết rồi đi."

Min Yoongi rớt nước mắt thật rồi. Kim Taehyung đứng một bên thấy đồng minh rơi nước mắt mĩ miều kiêu sa lấp lánh hột xoàn thì vội rút khăn giấy thấm cho công chúa.

"Thôi đùa đấy, kể tiếp đi."

"Thì tao tưởng có một thằng thôi nên cũng cố gượng dậy dấm trả, thế quái nào lòi ra một đàn bu đông bu đỏ vào đấm tao. Cay. Lúc ấy có 1 đấm trượt qua một thằng mới để ý logo trên đồng phục. Ra là bọn trường B. Tại tao đấm trượt nên chúng nó càng hăng. Tao tưởng tao chết lần nữa rồi..."

"Sau đấy thì sao?"

"Tao chẳng biết. Sáng dậy đã thấy truyền nước ở phòng bệnh. Một lúc sau thằng này mang cháo vào."

"Có thế thôi?"

"Ừ" - chẳng lẽ lại kể là Kim Taehyung vừa ôm tao tránh đòn vừa đá bọn kia ngầu vãi à? - Thật ra vế sau nghĩ thôi đéo dám nói. Min Yoongi tự cho là mình đã khai toàn bộ sự thật nên thảnh thơi nhẹ nhõm gặm miếng táo Jungkook vừa gọt, còn tiện tay đứa Kim Taehyung một miếng khác.

Kim Seokjin bên này vừa phồng má nhai nhồm nhoàm vừa nói.

"Ơ thế Kim Taehyung là ân nhân cứu mạng Min Yoongi à?"

Đùng đoàng. Câu chí mạng mà Min Yoongi không muốn công nhận. Thế đéo nào thằng mình ghét lại cứu mình được. NÓ LẠI CÒN ÔM MÌNH NỮAAAA.

"À, hình như thế..."

Kim Taahyung ngồi cạnh nghe xong liền bức xúc lên tiếng.

"Hình như cái lồn, đúng là thế đấy, xong tao bị rách mẹ bên má này. Mất mặt đẹp trai huhu."

Nội tâm Yoongi đang gào thét: mất đéo đâu, hôm quá máu me be bét vẫn đẹp chứ mỗi vết băng này ăn thua gì.

Vừa kịp đứt suy nghĩ thì đã bị Kim Seokjin lên bài giáo huấn.

"Con ơi là con, mẹ dạy con thế nào? Ai giúp mình thì mình phải biết ơn chứ. Con "hình như" là "hình như" thế nào hả con?"

"Dạ con xin lỗi mẹ, tao xin lỗi mày Kim Taehyung, lần sau tao không thế nữa. Tao biết ơn mày nhiều lắm, tao cảm ơn mày vì đã cứu tao."

Nghe mãn nguyện vãi.

Taehyung +1 bản lĩnh để kết thúc kịch gia đình người khác.

"Thôi xàm chó thế, tao vô tình thấy thì tao cứu thôi, không sao đâu."

"Thế thì cũng phải cảm ơn mày, không có mày chắc nó chẳng còn được như này đâu. Cảm ơn nhiều nhé." - Seokjin nói xong bắt tay Kim Taehyung tiễn ra cửa.

"Cảm ơn thì phải có hậu tạ chứ! Cho tao xin đĩa táo đi?"

"Đây cho mày tất. Mang về mà hốc."

"Thế tao cảm ơn nhé. Bai bai."

.

.

.

"Ơ thế mày lao thẳng con motor vào gốc cây gãy gương thật à Kim Seokjin?"

"Ừ chuẩn rồi đấy ạ. Nhu-"

"Ahh chết chình chình tao mách mẹ Kim."

"Nhưng nó là motor của mày..."

"..."

"Hihi..."

"Cái địt mày đền trả cho bố nhanh con chóooooo."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro