14
"brừm brừm"
"cạch"
"Thằng Jin về rồi đấy."
"Chúng mày liệu mà khai hết ra."
Jungkook nói như nghiến răng ken két, rồi giơ con dao gọt hoa quả bên má băng trắng của Kim Taehyung.
"Không thì đừng hỏi tại sao bọn tao không có tình người."
Jin mở cửa, bước vào, ngồi xuống cạnh Jeon Jungkook như tổng tài bá đạo. Tay đẩy tờ kiểm tra 4 điểm sinh của Kim Taehyung về phía hắn.
"Tiết đầu lớp mày trả bài kiểm tra sinh, Kim Namjoon đưa cho tao. Khôn hồn thì khai ra hết, không thì bài kiểm tra này sẽ về tay bố mẹ mày."
"Hậu quả như nào, mày tự biết."
Phía Min Yoongi đã tim đập chân run, Kim Taehyung còn hơn thế, may còn chưa khóc ra đấy. Min Yoongi phần nào hiểu tâm lí đồng bọn nên lao mình ra khuyên can.
"Hai vị huynh đài bình tĩnh, tao với nó có làm gì đâu mà như xử tử không bằng."
Kim Seokjin nóng máu từ lúc đọc tin nhắn của họ Jeon, giờ nghe những lời này nội tâm gào thét càng muốn bùng nổ, liền hít một hơi sâu hơn điểm Challenger Deep ở rãnh Mariana rồi phun nhiều lời hoa mỹ.
"Có làm gì đâu?"
"Địt mẹ mày giấu 2 đứa bọn tao chuyện mày gãy chân gãy tay là "có làm gì đâu" à?"
"Mẹ mày ngon lắm. Mày không coi anh em bạn bè là gì rồi."
"Về đây thu dọn hành lý rồi biệt tăm biệt tích để lại 2 bọn tao như 2 thằng ngu tưởng mày vẫn ổn chứ gì?"
"Ừ đúng rồi, ngu vãi chó, dính đít với nhau 16 năm cuộc đời rồi đéo biết cái gì hết."
"Mày biết tao lo cho mày mà phi như trâu như chó đến nỗi lao thẳng con motor vào gốc cây gãy gương không?"
"Mày hiểu cái cảm giác mọi người biết bạn mình què cụt mà một mình mình đéo biết không?"
"Tủi vcl luôn ấy."
"Tao ghét mày."
Seokjin xổ 1 tràng vừa đứt hơi vừa tủi thân nên khóc mẹ luôn, chùi tùm lum nước mũi vào áo Calvin Klein của Jeon Jungkook ngồi bên cạnh.
Thấy bạn mình cọc quá nên Yoongi rén im luôn.
Họ Jeon với bộ não thông minh hàng đầu dải ngân hà vừa vỗ về thằng bạn khóc ra 7 dòng sông vừa nghĩ cách cứu vãn tình thế.
"Chân làm sao?"
"Gãy ạ."
Jeon -1 bình tĩnh.
"Tao hỏi lí do?"
"Đấm nhau ạ."
"Kể."
"Gọt hộ tao miếng táo rồi tao kể."
"Đụ má đòi hỏi."
"Tao là bệnh nhân què mà."
"Cũng biết què cơ đấy. Kể đi tao gọt cho."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro