5. The Last Leaf - O.Henry
Taehyung không rõ mình trở về nhà bằng cách nào. Lúc nhận ra thì cậu đã ở trong toilet sau khi tạt vô số nước lên mặt cho tỉnh táo, nhìn hình ảnh chưa hết bàng hoàng bản thân của trong gương mà Taehyung tự hỏi
" Chuyện gì mới xảy ra vậy?"
Giết người - một người khi chưa giết hay mới chỉ có ý định như thế, thì người đó đã được coi là một tên bệnh hoạn biến thái. Chỉ cần nghe đến 2 từ 9 chữ ấy thôi đã khiến toàn thân sởn hết gai óc vì quá ghê tởm. Ấy thế mà Taehyung, đã nghe thấy Yoongi nói ra 2 từ nọ, bằng thái độ thật bình thản, như kiểu, đó là chuyện đương nhiên. Cậu cẩn thận ngẫm lại, khá chắc chắn Yoongi không phải thể loại người có thể gây ra những vấn đề khủng khiếp như thế, mà nếu anh có gây ra đi chăng nữa, thì một người luôn tự làm tự nhận như anh sẽ chẳng bao giờ trốn chui trốn lủi, và ở một nơi đến cả cảnh sát và chính cậu cũng không ngờ tới như thế.
Yoongi chắc chắn có vấn đề!
.
"Hyung, em về rồi"
Jungkook sà vào lòng người yêu, thoải mái thở hắt một hơi dài tích tụ mọi mệt mỏi của hôm nay, lại còn cố tình dụi dụi vào ngực ai kia làm nũng. Taehyung dịu dàng cười, vơi đi phần nào buồn phiền trong lòng, vươn tay xoa mái tóc ẩm lạnh của chú thỏ nhỏ. Càm ràm vì sao Jungkook không đội mũ, không mặc ấm hơn, ăn có đủ không, bla bla bla.
Taehyung và Jungkook bảo nhỏ cho nghe này
"Đông này mà không có pồ để ( được ) chiều ấy, là bạn kémmmmmm dồi:)"
*Con au kém, vâng cảm ơn
"Em có nhớ Yoongi hyung không?"
Jungkook giật mình, khi không Taehyung lại hỏi câu này? Mặc dù nó thừa biết anh yêu mình vẫn luôn cùng 2 anh lớn điều tra tìm kiếm người kia, nhưng chưa bao giờ nhắc đến trước mặt nó. Do vụ việc Yoongi rời đi năm nào, nguyên nhân cũng bắt nguồn từ nó mà ra. Jungkook ước nếu có thể quay lại khoảng thời gian mà nó giả bệnh kia, để sửa chữa lại lỗi lầm, thì biết đâu nó vẫn sẽ có được cảm giác các anh luôn chăm lo, chiều chuộng mình, cùng nhau nắm tay đứng trên sân khấu trước biết bao ngàn vạn người, hưởng thụ cảm giác của đỉnh cao, và sự vui sướng khi cầm mic cất tiếng hát. Nhưng thật xin lỗi Yoongi, ước cũng chỉ là ước, nó đã lỡ chọn dấn thân vào sai lầm, thì cũng chẳng còn con đường nào để sửa đúng.
Jungkook ngập ngừng, rúc sâu hơn vào lòng Taehyung, nó không muốn nhắc đến anh, nên chi bằng đánh trống lảng vậy.
"Em nhớ thịt cừu xiên nướng..."
"Haha, được được, mai anh liền dẫn nhóc đi ăn nhé"
"Em không phải là nhóc!!! So cơ bắp coi ai là mới là nhóc xem??"
Thấy đã đổi được chủ đề, Jungkook hùng hổ hùa theo, nhảy xuống giường tạo dáng như đô vật khoe chuột khoe múi, làm Taehyung cười nắc nẻ.
.
Trạm xe điện ngầm về khuya thực vắng, các chuyến tàu của hôm nay cũng đã hết, chỉ còn vài ba bảo vệ và nhân viên lau dọn đang hoàn thành nốt công việc để trở về nơi mái ấm của họ. Yoongi cô đơn ngồi ở hàng ghế chờ đưa mắt nhìn theo từng hình bóng, lòng xót xa khôn tả. Gia đình thì có, nhưng lại không thể trở về, bạn bè thân thích lại càng không. Anh sống mấy năm trời chỉ trong lo sợ và trốn chạy, cứ gặp ai nhận ra mình liền rời đi. Yoongi rất muốn bay ra nước ngoài để bắt đầu cuộc sống mới tốt hơn, nhưng cảnh sát đều đã theo dõi chặt chẽ.
"Phòng chat n" - vụ án chấn động Hàn Quốc với gần 260.000 tài khoản người dùng là nơi phát tán và buôn bán những video bạo lực (hiếp dâm, tra tấn), , xúc phạm cơ thể phụ nữ phi pháp. Trên báo ghi thì đúng là thế, nhưng anh, là nạn nhân nam duy nhất của chúng.
Chẳng phải anh ngu ngốc bị lừa đảo bởi ba cái trò thuê người tìm việc làm đêm các kiểu đâu, nghĩ sao mà idol lương cao chót vót mặc toàn đồ trăm triệu như anh mà vướng phải ba cái xàm xí ấy? Nguyên do anh bị dính vào cái vụ án này vì...
Bị trả thù.
Phải rồi, anh và Jungkook đã cứu lấy 1 cô gái suýt nữa bị bắt cóc, sau khi cả 2 làm một bữa cừu nướng ở con phố ẩm thực của Seoul. Lúc đi bộ trở về ký túc để tiêu bớt đồ ăn thì vô tình nghe phải âm thanh kêu cứu trong một con hẻm nhỏ. Jungkook không nghĩ nhiều mà lao vào tìm cô gái kia ngay, sau đó đánh nhau một trận to với bọn bắt cóc, 1 đấu 3 với cậu thỏ cơ bắp thì là chuyện dễ, huống chi bọn xấu này lại không dùng hung khí, thế nên còn dễ đánh hạ hơn.
Nhưng mà vẫn là có sơ hở, một trong số chúng vớ được cây gỗ ở gần đấy, tính lao vào đánh cậu em út, Yoongi không chần chừ vào chắn ngay. Đòn đánh trúng ngay bắp tay mà anh giơ lên đỡ, hắn có vẻ dùng hết lực ra đòn nên cây gỗ đã gãy làm đôi, nơi bắp tay anh xuất hiện trận đau dữ dội, Jungkook sau đó thừa dịp liền đánh ngất luôn tên đó. Yoongi nhanh chóng bỏ qua cơn đau và gọi ngay quản lý cùng cảnh sát đến để giải quyết. Tuy bị thương thì chỉ có mỗi anh, nhưng trong lúc xô xát cả 2 đều đã để lộ mặt cho bọn bắt cóc thấy, chỉ phiền nhất là bọn chúng còn bè lũ khác, buộc phải báo thẳng quản lý của nhóm để xử lý.
Công nhận Yoongi tiên đoán như thần. Thứ phiền nhất ấy đã xảy ra. Bọn bắt cóc lén liên lạc với đồng bọn, báo cáo đích danh anh và Jungkook. Không phải khoe khoang, nhưng những tên xấu kia trông trẻ măng, kiểu gì cũng là dân mạng xã hội, không biết mặt BTS mới gọi là chuyện lạ.
Sau đấy cả 2 anh em cừu nướng đều bị bắt cóc thật. Chúng đã biết Jungkook có võ, nên trói hẳn tay chân cậu nhóc bằng cả dây thừng và kẽm. Anh cho dù rất cẩn thận đổi địa điểm ăn ở chỗ khác, nhưng vẫn không lường được chúng phát hiện ra. Thậm chí thời gian 2 anh em đánh lẻ sau lần giải cứu cô gái kia là 4 tháng, chúng vẫn rình mò để chờ thời cơ.
Sau đấy cả hai cũng đã được cứu ra, cảnh sát vẫn đang ráo riết truy tìm nguồn gốc của phòng chat thứ n kia, do tên trùm cầm đầu cũng như đồng phạm quá kín đáo. Tuy đã biết có sự việc như vậy và kéo theo bao nhiêu người vô tội, cảnh sát vẫn chưa thể làm gì hơn thế vì còn quá nhiều trở ngại và ít manh mối. Đa phần chúng đều để bọn tép riu đi cướp người hay nhắn tin dụ dỗ như bọn xấu mà cả 2 đã găp phải.
Còn vấn đề bắt cóc anh và Jungkook, trong cuộc thì chỉ một mình anh biết, bí mật cứ thế anh giấu đi vậy, vì nó còn ảnh hưởng đến những người anh yêu nhất. Lúc được cứu ra, anh đã không hé lấy 1 lời cho bên phía cảnh sát.
Lục lọi túi đồ của mình, Yoongi lấy ra bản đồ sờn cũ, trên đó gạch chi chít những địa điểm anh đã từng trú ngụ khắp Đại Hàn Dân Quốc này, và đều không thể ở lại quá lâu vì có người nhận ra. Anh tự dưng thật giận chủ tịch Bang quá đi mất, cư nhiên lừa anh debut để giờ đất nước này ai cũng có thể biết mặt anh, có trốn dưới cống cũng khó. Trước mắt bây giờ là quá nửa đêm, ở lại ga tàu thì không ổn vì bảo vệ đuổi anh đi để đóng cửa rồi. Có nước ra sông Hàn ngụ tạm vài tiếng. Anh rời đi sớm như vậy vì Taehyung có thể sai cảnh sát tới bắt anh bất cứ lúc nào.
May thay, lương mới lãnh nên Yoongi không ngại bắt taxi đến nơi kia, chứ trời lạnh như vầy mà đi bộ thì tốt nhất anh trèo rào chui vào ga ngủ cho rồi.
Chọn một băng ghế có vẻ khuất nhất, Yoongi dựa người, ngửa mặt lên trời thở dài. Anh muốn khóc lắm, muốn trở về để gặp tất cả mọi người, muốn sà vào lòng bố mẹ, muốn nhìn thấy những ngày mai ngập tràn niềm vui và tiếng cười, ngặt nỗi số trời định đoạt, anh lại còn mang trong mình thứ lời nguyền kỳ dị.
Taehyung yêu Jungkook, đó là sự thật, cho dù anh có trở về hay không, thì 2 đứa nhỏ ấy vẫn sẽ ở bên nhau. Vậy rời đi, cũng chẳng phải là quá xấu. Anh chọn làm khổ thể xác, chứ trái tim anh có bọc bằng titan hay kim cương sắt thép cũng chẳng nào chịu được cảnh người mình đơn phương thương gần 10 năm, vui đùa bên người khác.
Đúng vậy, anh yêu Kim Taehyung, trong thầm lặng, gần 10 năm rồi...
.
"Có phải Min... Yoongi kia không?"
"Na... Namjoon?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro