Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bố già - Mario Puzo




Chật hẹp, ẩm mốc, tối tăm hôi hám và xập xệ, ngao ngán thở dài nhìn nơi ở chẳng ra ở của mình một lượt, rồi lười nhác từ chiếc sofa cũ tha từ bãi phế liệu về mà đứng dậy, Yoongi khó khăn vươn người, uể oải di chuyển đến tủ quần áo, lấy ra một bộ đồng phục làm thêm trông đã hơi bạc màu, từ từ mặc vào. Không nhanh không chậm ra cửa xỏ giày, sau đó cẩn thận nhìn quanh một lượt căn nhà, kiểm tra xem có quên hay thiếu cái gì. Mà nhìn đi rồi nhìn lại, vẫn chẳng biết cái chỗ nghèo nàn này thì có gì đáng giá để kiểm tra kỹ lưỡng đến thế. Yoongi không biết nữa, anh cũng chẳng buồn nhớ xem mình đã ngắm và xem xét bao nhiêu lần. Nó không đặc biệt, chỉ là thói quen từ ngày xưa lắm của anh đã như thế rồi.

Đưa tay quẹt lấy chiếc mũi sớm đỏ vì lạnh, Yoongi kéo khăn quàng cổ cao thêm một chút, chân cũng vội bước hơn, trong đầu suy tính có nên mua một chiếc áo khoác phao không, cũng vào đông rồi, cơ mà lại nghĩ, còn nhiều cái khác cần thiết hơn, không ấy ngày mai mặc thêm một, hai cái áo tay dài bên trong vậy.

"Aigu, Yoon! Anh lại đến sớm rồi"

"Như thế này không sớm, anh đến vừa kịp"

Người vừa gọi anh là Yoon kia bĩu môi, không thèm cãi nữa mà tập trung xếp hàng mới lên kệ. Cô là một trong những nhân viên ở đây, còn là sinh viên, làm thêm kiếm thu nhập để trả tiền trọ và chi tiêu cá nhân, tiền học có cha mẹ lo. Đấy là cô nàng đã từng kể cho Yoongi nghe qua, cả hai cũng ít khi nói chuyện, mà nếu có, cũng chỉ có cô nàng kia thao thao bất tuyệt.

Khu vực dành riêng cho nhân viên có một máy sưởi nhỏ, trời trở lạnh nên anh muốn đi làm sớm hơn chút, vừa đủ để làm ấm lại cơ thể, chuẩn bị thay ca. Ngồi bó gối trước máy sưởi, đôi mắt xám nhỏ trầm ngâm, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì, cho đến khi cô nàng sinh viên kia trở vào để sửa soạn tan ca, thì anh mới giật bắn mình, vội vàng chạy ra ngoài quầy hàng làm việc.

Yoongi làm việc trong một siêu thị 24h khá cũ cách nơi ở của mình khoảng mươi phút đi bộ, cũng không tính là xa. Ca làm tầm trở tối đến hơn nửa khuya, lương bổng thật sự không nhiều, đủ cho anh ngày 2 bữa đầy đủ, tháng nào ăn tiết kiệm hết sức thì cũng sẽ dư dả chút đỉnh được vài bữa ăn no tại nhà hàng bình dân. Tuy anh có thể làm những công việc khác lương cao hơn, không phải vì anh không có sức, mà chỉ là anh không muốn sống trong dòng đời xô bồ, sáng tinh mơ mắt nhắm mắt mở đi làm, chen chúc nhau trong tàu điện ngầm, cấp trên la mắng, áp lực công việc, tăng ca, và đủ mọi thứ trên đời.

Kiểm tra lại một lượt hàng trên các quầy, Yoongi gật gù chào với cô nhóc sinh viên, trở lại quầy thu ngân, lọ mọ mở vài bài nhạc. Tính ra anh rời khỏi nhóm cũng đã được 3 năm rồi. Nói ra bằng miệng thì có vẻ ngắn ngủi, thực chất 3 năm đó chẳng dễ dàng gì. Từ bỏ ước mơ, sống chốn chui chốn lủi biệt tăm biệt tích, thậm chí còn dùng hết sạch số tiền kiếm được trong 10 năm chỉ để bảo vệ gia đình dưới Daegu khỏi tay bọn buôn người. Yoongi cười trong lòng, 3 năm kia anh cũng thấy được người thương càng ngày càng trưởng thành, càng hạnh phúc, càng thành công, thì anh nghĩ, việc đột ngột bỏ đi của mình, cũng xứng đáng đi.

Về đêm, người tới cửa hàng không nhiều, anh không sợ sẽ có ai đó nhận ra mình, vì khách chủ yếu là người trung niên, hoặc những đứa trẻ nhỏ cấp 1 cấp 2 chạy ra mua đồ ăn vặt. Khoảng thời gian vắng quá thì anh sẽ dùng máy tính tính tiền lướt web một chút.

Yoongi không ngờ hôm nay mình lại gặp được một vị khách đặc biệt, người khách cao lớn kia một thân tây trang đắt tiền gấp gáp vào trong cửa hàng, y cứ đi lòng vòng kiếm thứ gì đó, anh rất muốn hỏi xem y cần gì, anh có thể chỉ, nhưng mà vị khách ấy liên tục nói chuyện điện thoại, anh muốn chen vào cũng khó, nên thôi. Có vẻ đầu dây bên kia là người yêu của y, y hết sức nói ngon nói ngọt dỗ dành đầu dây bên kia, người bên kia cũng dịu đi dần, nhìn một bàn cơm chó đấy Yoongi không khỏi buồn thiu thiu trong lòng, anh đến tuổi này còn chưa có người yêu để dỗ đây, còn bận ngày đêm đi tương tư. Mất mươi phút cứ đi loanh quanh kiếm đồ và dỗ người yêu, cuối cùng vị khách kia cũng tìm thấy thứ mình muốn, là sữa chuối. Yoongi chợt nhớ ra ngày trước, đứa em út chung nhóm của anh cũng rất thích sữa chuối, không, phải nói là thằng bé siêu siêu nghiện, lỡ ai trong nhóm uống nhầm hộp sữa của em là em liền dỗi hẳn 1 tuần.

Vị khách kia lấy vài ba món nữa rồi ra tính tiền, vẫn một mực cầm điện thoại dỗ dành đầu bên kia.

"Jungkook ah, anh tìm được sữa chuối cho em rồi, nha nha đừng giận nữa, buổi sáng anh bận quá nên quên mất..."

Yoongi sựng lại, Jungkook? Đứa em út của anh cũng tên Jungkook, vị khách này có phải hay không đang nói chuyện với Jungkook anh quen biết? Anh không dám chắc, càng không dám ngẩng đầu nhìn mặt y, lỡ đâu là người quen biết thì dở. Cũng may y không để ý đến người thu ngân này lắm, chỉ chăm chăm nói chuyện với chiếc điện thoại kè kè bên tai.

"Cho tôi thêm cái bánh bao đậu đỏ"

"Ah?"

Yoongi giật bắn mình, giọng nói trầm ấm này khắc sâu vào tim anh, cho dù chỉ kêu một tiếng nhỏ như tiếng muỗi, anh vẫn nắm chắc chủ nhân của âm thanh đó là ai, không 100 thì cũng là 99 phần. Phải đến khi kẻ kia lặp lại câu nói một lần nữa, anh mới nhích người đi lấy bánh bao, trong tim đập loạn xạ, cầu mong kẻ kia đừng nhận ra anh.

Suốt quãng thời gian kia anh một mực giữ im lặng, y đưa tiền thì anh thối, tuyệt nhiên duy trì trạng thái cúi đầu, mà vị khách ấy vẫn nói chuyện điện thoại, cũng chẳng biết có để ý đến thái độ khá kỳ lạ của anh hay không.

"Bánh bao này tôi mua cho anh, người anh gầy quá"

Vị khách kia cầm bịch đồ của mình, lấy ra bánh bao đậu đỏ vừa gói xong, đẩy đến trước mặt nhân viên thu ngân, nhẹ giọng nói ra câu kia, liền vội đi. Để lại cho Yoongi bao nhiêu rối loạn, y nhận ra anh rồi? Y hay không đã thấy mặt anh? Không thể nào, sớm đã không còn ai nhận ra anh kể từ ngày anh rời đi 3 năm trước. Kẻ kia có muốn cũng không thể nhận ra anh.

Nhìn cái bánh bao nóng hổi nghi ngút khói trước mặt, Yoongi chẳng biết làm cách nào, cứ nhìn đăm đắm suốt, xong rồi cũng cầm lên, chậm rãi ăn.


.


"Yoongi, em muốn ăn bánh bao đậu đỏ"

"Em mới ăn cơm tối xong đấy"

"Anh SeokJin nấu ít quá, em ăn không no"

"Em ăn 4 bát mà không no á?????"

"Đương nhiên là không nha, em đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn bao nhiêu cũng đều không no"

Đứa nhỏ kia cầm chặt tay anh lắc qua lắc lại, lộ rõ vẻ làm nũng, thiếu điều thêm cái đuôi cún đằng sau mà vẫy lấy vẫy để. Vẫn là không kiềm lòng được mà bảo nhân viên lấy thêm 1 cái bánh bao. Anh chẳng cấm đoán hay từ chối điều gì từ đứa nhỏ ấy, chỉ em đòi cái gì, anh cũng đều sẽ làm hết sức mình, huống chi không biết từ bao giờ, giữa hai người có một thói quen chẳng biết từ đâu mà có, là trước những ngày có lịch trình thật quan trọng như tham dự lễ trao giải hay thi cử cuối kỳ ở trên trường, anh liền tối trước hôm ấy dẫn em đi ăn bánh bao đậu đỏ, có thể coi là cầu may mắn đi.

Mà lúc ấy anh 20, đứa nhỏ 18, cả hai đều đang trong giai đoạn khó khăn rất nhiều, tiền đi xe tiền ăn tiền mua nhu yếu phẩm phải chi li từng đồng một. Mua cái bánh bao không phải quá khó khăn, nhưng như thế đồng nghĩa, sáng mai sẽ phải có người đi bộ. Mà trong ký túc, anh được phân phó cầm tiền lo thu chi tiêu, nên nếu anh mua cho đứa nhỏ cái bánh, thì anh ngày mai liền im lặng tự đi bộ đi làm. Miễn là đứa nhỏ vui, thì đi bộ có xa bao nhiêu với anh không thành vấn đề, miễn là thấy được nụ cười vui vẻ đến tỏa nắng ấy.

Nhưng rồi một ngày, đứa nhỏ kia, đến cả nhìn anh cũng chẳng buồn bố thí lấy ánh mắt, thì anh biết cho dù có biến thành thiên thần cũng chẳng còn tác dụng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro