Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 1 •


Cre: Pinterest
                       Edit by me

_______________

• Phố chợ Chipping, xứ Waste, xứ sở Ingary •

_Cửa hàng mũ của nhà Min_

"YoonGi à! Con phải nhanh lên! Chúng ta có chuyện gấp cần phải bàn bạc!"

Người phụ nữ đứng giữa gian phòng tràn ngập mẫu mã mũ mới mẻ, trên người mặc một bộ trang phục thanh tao với tà váy bồng chạm đất màu lam nhẹ, ở eo được đính đá màu xanh ngọc. Trên đầu đội chiếc mũ cùng màu áo, có đính thêm lông vũ và một vài hạt cườm tinh tế. Nhìn bà toát lên vẻ của một quý tộc sang trọng, tinh tế, và đầy quyến rũ với mái tóc dài màu vàng óng mượt thả dài sau vai.

Bà cùng hai người con gái xinh đẹp, thuỳ mị không kém đang ngồi trên bàn trà giữa phòng chờ đợi người có tên YoonGi để bàn một việc trọng đại, ít nhất thì ở cả ba người có bà nghĩ rằng đây là việc quan trọng

YoonGi vội vàng thu dọn đồ đạc trên bàn sau khi vừa hoàn thành một chiếc mũ màu vàng, lau vội bàn tay vào chiếc khăn vắt trên cửa sổ, YoonGi vội vàng chạy ra phía gian ngoài có mẹ và hai em gái đang đợi

"YoonGi, con là anh cả và mẹ nghĩ con nên chịu trách nhiệm cho cửa tiệm này" Minnie nói

"Dạ.. Vâng, con biết" YoonGi trả lời mẹ bằng tấm lòng trân thành

"Mẹ biết là điều này rất khó cho con, nhưng con là người khéo tay và biết chăm lo cho cửa hàng nhất. Martha bé bỏng của chúng ta không thể bị những mũi kim đâm vào tay được. Lettie thì nên đến một cửa tiệm học làm bánh vì con rất thích nấu ăn mà"

YoonGi chẳng biết nói gì, nếu mẹ đã an bài mọi thứ, vậy thì tốt rồi, cậu sẽ tiếp tục ở lại cửa tiệm mũ Min này và làm công việc như thường ngày. Cũng chẳng còn cơ hội mơ mộng về các cô gái trẻ hoặc các chàng trai như các cô gái thiếu niên khác, chính cậu cũng không cho chính mình một đãi ngộ được mơ tưởng đến tình yêu, vì nó không xứng đáng với một con người xấu xí như YoonGi

Minnie là mẹ kế của YoonGi, bà và bố của cậu đã có một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc và cả gia đình đã từng có cuộc sống đủ đầy khi ông còn sống. Sau khi bố qua đời, cậu và hai em phải nghỉ học một phần vì tiền học không thể chi trả, một phần vì phải giúp đỡ mẹ trong cửa hàng mũ. Lettie là cô gái rất xinh xắn và sắc xảo, cô là người rất thích được học phép thuật, trong một xứ sở với rất nhiều pháp sư và những bùa phép, ước mơ của Lettie từ bé luôn là được học trong ngôi trường pháp thuật Hoàng Cung ở thủ đô Kingsbury. YoonGi cũng biết em của mình có niềm đam mê với phép thuật, nên cậu luôn hi sinh tất cả những gì mình có thể để cho Lettie một cuộc sống tốt nhất, để em được đi theo đam mê của chính mình, kể cả việc chôn chân cả đời ở tiệm mũ để nhường cho Lettie đi học. Martha thì khác, con bé là em út trong nhà, cũng có một vẻ bề ngoài nổi bật, một vẻ ngây thơ và khuôn mặt trẻ con, Martha luôn mơ ước được yêu hoàng tử ở Hoàng Cung phía Kingsbury, con bé hay mơ mộng về những cuộc tình đầy lãng mạn và hoàng tử lịch thiệp. YoonGi cũng chỉ cười xoà với mơ ước viển vông của đứa em bé nhỏ. Chính cậu cũng mong muốn con bé có một gia đình hạnh phúc, mong nó không phải lo lắng gì cho cuộc sống và sống thảnh thơi hơn ai hết

Như mẹ sắp xếp, YoonGi sẽ tiếp quản cửa hàng cùng bà, tiếp tục với công việc trang trí mũ. Lettie sẽ đến một cửa hàng làm bánh để học việc, thật sự con bé chẳng thích việc này chút nào. Còn Martha sẽ đến nhà của một pháp sư cách đây không xa, bà ấy sẽ dạy con bé cách làm phép để có thể thi đỗ vào trường pháp thuật Hoàng Cung. Nhắm mắt cũng biết Martha là đứa được thiên vị nhất trong ba anh em, bởi lẽ con bé là con của Minnie và ông Min, còn Lettie và YoonGi là con của vợ cũ. Nhưng bà đối xử với YoonGi và Lettie rất ôn hoà, trừ việc thiên vị Martha hơn thì không có chuyện gì quá sức chịu đựng cả.

Sau khi sắp xếp đồ đạc cùng hai đứa em, YoonGi nhìn khuôn mặt đầy ấm ức của Lettie mà đau lòng, bản thân là anh trai, cậu cũng muốn làm gì đó cho em mình được học pháp thuật, nhưng mẹ đã sắp xếp, cậu có muốn thay đổi cũng khó. Nhưng Martha thì khác, con bé liều lĩnh và bồng bột hơn ai hết, nhân lúc không có mẹ nó đã nói ra suy nghĩ của mình

"Chị Lettie, chị có muốn đổi với em không?"

"Đổi với em? Mẹ sẽ biết đấy. Còn chị thì không muốn vướng rắc rối vào người" Lettie nói với giọng khó chịu

"Anh YoonGi, anh khuyên chị đi, em không muốn học phép thuật, tiệm bánh mà chị làm là tiệm bánh rất nổi tiếng, em có thể sẽ gặp người đàn ông của em ở đó" Martha nhõng nhẽo

YoonGi mỉm cười với con bé, con bé mới chỉ 14 tuổi tại sao lại có thể suy nghĩ đến người đàn ông của đời mình rồi. Nhưng ý kiến của Martha không phải là một ý tồi chút nào, chỉ cần không để mẹ nhìn thấy, chúng có thể dễ dàng tráo đổi vị trí cho nhau mà

"Lettie nghe này, anh sẽ giúp em đổi với Martha. Chỉ cần mẹ không nhìn thấy thôi mà phải không? Chúng ta sẽ đi bộ ra đầu con phố rồi chuyển đổi được chứ?"

"Thật sao? Nhưng bà ấy sẽ kiểm tra hàng tháng.. Chúng ta sẽ bị lộ mất" Lettie vui mừng rồi lại buồn bã nói

"Không. Em sẽ đóng giả làm Martha, cứ nói với pháp sư là em tên là Martha còn Martha thì sẽ đóng giả em ở quán bánh" YoonGi vừa vuốt tóc Lettie vừa nói

Cuối cùng, YoonGi tiễn Martha và Lettie đến đầu con phố, cậu móc túi ra vài đồng bạc để thuê hai cái xe ngựa cho hai đứa em bé bỏng đỡ phải khổ cực đi bộ cả chặng đường dài. Martha vui vẻ vẫy tay đi trước, xe đi rất xa mà YoonGi vẫn còn nhìn thấy cánh tay đang vẫy cùng nụ cười toả nắng trên môi của nó. Nụ cười ấy khiến YoonGi cũng phơi phới trong lòng theo, mong em gái nhỏ của mình sẽ tìm được một anh chàng tốt bụng, đấy là thứ duy nhất YoonGi nghĩ lúc này. Lettie đợi Martha đi xong mới kéo tay áo YoonGi rồi tặng cho cậu một cái ôm thật chặt

"Sao vậy? Đi mau lên không pháp sư sẽ phải chờ em lâu đó"

"Anh à.. Anh không nên dành cả tuổi thanh xuân của mình để cho bọn em những thứ gì tốt đẹp đâu. Anh phải sống cho mình nữa chứ!"
Lettie khóc oà nói

YoonGi rơm rớm nước mắt trước đứa em nhỏ này, Lettie là một đứa bé hiểu chuyện, tuy nó không biết cách thể hiện tình cảm nhưng YoonGi biết nó rất thương yêu gia đình này. Cậu vỗ tấm lưng bé bỏng đang run lên, lúc này cậu cần cho em gái biết cậu rất ổn và cực kì không sao cả

"Anh không sao mà. Mau lên xe đi. Anh sẽ đến thăm hai đứa vào lễ hội Mùa Xuân nhé! Nhớ viết thư cho anh nhiều đó"

Lettie ngậm ngùi gật đầu rồi chậm chạp bước lên cỗ xe ngựa, trước khi đi nó vẫn còn ngoái lại nói với YoonGi câu cuối:

"Anh phải sống hạnh phúc, sống một cuộc sống của anh, đừng làm việc ở tiệm mũ mà chẳng có đồng lương nào nữa. Minnie đã lấy công sức của anh để mua sắm và du ngoạn bốn phương đấy! Em không mong anh trai mình tiếp tục ngu ngốc đâu"

Sau đó nó tạm biệt YoonGi rồi xe ngựa biến mất trong dòng người đông đúc phố chợ.

YoonGi nhìn theo bóng xe đi dần về phía xa hồi lâu, sau đó thở dài rồi quay đầu bước về phía cửa hàng mũ quen thuộc. Có lẽ nên đóng cửa hàng thôi, vì cậu chẳng còn hứng thú làm việc vào lúc này nữa.

YoonGi về cửa hàng và lại tiếp tục với công việc quen thuộc trước khi đóng cửa hàng. Đó là dọn dẹp lại quán một chút, cậu cầm cây chổi lông gà để phủi bụi trên các kệ, các cô gái trẻ và một vài người phụ nữ có tuổi vẫn đang say mê chọn mũ. Chẳng ai rảnh rang nhìn đến một người quê mùa như YoonGi cả. Họ vừa thử mũ, vừa khen dáng vẻ của nhau lại vừa bàn tán đến tin đồn về người pháp sư trẻ tuổi.

"Pháp sư TaeHuyng sẽ ăn tim ta nếu tôi đội chiếc mũ xinh đẹp này mất"

"Trông tôi như thiếu nữ trong chiếc mũ này vậy"

"Sợ quá đi mất, ra đường tôi phải cẩn thận với tên nào có khuôn mặt yêu mị mới được"

YoonGi thở dài ngao ngán trước những câu nói của những người phụ nữ trong quán. Gần đây có những tin đồn về pháp sư TaeHuyng, một chàng trai với vẻ đẹp ma mị thích ăn tim của những người trẻ tuổi. YoonGi đã nghe tin đồn này hàng trăm lần trong một ngày nhưng cậu lại chẳng hề lo lắng gì cả. Bởi vì cậu không phải một cậu trai xinh đẹp gì cả, Min YoonGi quê mùa và xấu xí nhất trong cửa tiệm. Cậu chẳng cần phải lo lắng khi đi ra ngoài đường hay đi bất kì đâu cả, TaeHuyng sẽ chẳng thèm một trái tim của một kẻ như cậu đâu

Nhưng...

YoonGi lại chẳng hề biết rằng..

Cậu là kẻ trong tầm ngắm của vị pháp sư trẻ TaeHuyng với toà lâu đài luôn di chuyển ở vùng đất chết.

~Juli

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro