Chap 6: Thì ra là em ghét gã rồi...
Yoongi cuối cùng cũng đã quen với cái đuôi to lớn hay lẽo đẽo theo sau mình. Em đôi khi tự hỏi Taehyung có phải rảnh rỗi sinh nông nổi? Bộ gã không phải học, không phải làm hả?
Trường gã vừa cho sinh viên nghỉ lễ một hai tuần gì đó, gã liền được ba mẹ xách sang tận trời tây để đi du lịch. Trước khi đi gã đã nấu một đống món nhét vào tủ lạnh nhà em, thậm chí chuẩn bị cả hộp cứu thương phòng khi cần đến.
Lại còn ôm ôm em, nhét cái bản mặt dày vào hõm cổ em ra sức dụi dụi, lèm bèm nào là anh sẽ nhớ em lắm, nào là anh sẽ mua thật nhiều quà cho em. Em vùng vẫy bất lực trong hai cánh tay rắn chắc của gã, cuối cùng đành ngồi lướt điện thoại, mặc cho gã ôm ấp xoa nắn mình ra làm sao. Sau đó còn tinh nghịch nút một cái thật mạnh ngay xương quai xanh của em làm em giật mình thét ré lên. Tổ sư thằng thần kinh!
Vì gã mà báo hại em phải quấn mấy lớp khăn quàng cổ mới dám mò cái mặt ra ngoài đường.
Ngày ngày được Taehyung vỗ béo bằng mấy món ăn ngon, trà và bánh ngọt mà giờ nhìn Yoongi thật sự là rất giống cục bột tròn xoe trắng trẻo xinh đẹp. Chị nhân viên ở quán cứ khen em miết thôi, đôi khi đi qua đi lại còn nhanh tay bẹo má em một cái. Con cái nhà ai mà cưng thể này hả giờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Một tuần thiếu vắng Taehyung của Yoongi cứ bình yên trôi qua như thế, chẳng có gì là không ổn cả. Em vốn dĩ quen sống một mình mà. Sáng sáng em sẽ "được" gọi dậy bằng tiếng chuông video call từ gã, mắt nhắm mắt mở nghe gã liến thoắng dặn dò cách hâm lại đồ ăn. Đến trưa cũng là gã gọi cho em, ngồi chống cằm nhìn em húp xì xụp bát mì cay to tướng mà gã nhăn mặt lèo nhèo.
"Anh chuẩn bị cơm kim chi cho em sao còn đi ăn mì?"
"Đơn giản là tôi không thích. Mà cáu thế nhờ? Cậu kém tuổi tôi đấy nhóc," em vừa nói vừa bày ra bản mặt mèo khó ở.
Taehyung ở phía bên kia bán cầu chỉ muốn nhanh chóng bay trở về Đại Hàn để ôm ôm cục bông nhỏ trắng trẻo kia. Quả nhiên là gã có mắt nhìn trúng bảo bối, xinh đẹp đến mê người. Mỗi ngày không tự nhủ khen người thương mấy câu là gã chịu không nổi. Cái này người ta gọi là chứng "cuồng crush", tâm bệnh không thể chữa khỏi, chỉ có ngày một nặng thêm.
"Mà coi chừng ăn mì cay mụn lại mọc lên khắp mặt em đấy," nhớ ra cái gì đó, gã liền lên tiếng nhắc nhở em.
Em bật cười. "Ui dào, chỉ là mấy cục mụn nhỏ, đã có Hobi hyung ngày ngày sang đây chăm sóc nhan sắc cho tôi rồi. Cậu không cần lo đâu ha."
Hobi hyung? Một bên chân mày Taehyung nhướn lên. Chao ôi, đừng nói gã sắp bị cướp mất crush chỉ vì đi du lịch một tuần nhé? Không ổn không ổn, phải về gấp thôi.
"Tối nay cả nhà anh đi xem phim, không thể gọi điện cho em được rồi. Nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya viết nhạc nữa. Ngoan nghe lời rồi anh mua quà về cho ha."
"Tối nay? Nhà cậu đi xem phim muộn vậy hả?" vừa nhai mì nhồm nhoàm, em vừa hỏi, một miệng ngậm đầy đồ ăn làm hai má phồng ra đáng yêu vô cùng tận.
Taehyung vô cùng thích dáng vẻ khi ăn này của em, cảm giác chỉ muốn gói mang về nhà nuôi thôi.
"Tối nay là theo giờ Hàn ấy, còn ở đây mới buổi trưa thôi nhóc con."
Ai là nhóc con của cậu cơ chứ, Yoongi lầm bầm một mình, hờn dỗi lấy đũa chọc chọc vào tô mì. Gã bật cười, vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt cục cưng của gã rồi nhanh chóng cúp máy.
Cả căn phòng lại rơi vào trạng thái yên tĩnh vốn có, em chỉ biết thở dài chán nản. Đúng là thằng cha thần kinh! Cứ hâm hâm dở dở mà ngất ngưởng bước vào cuộc đời em như thế. Em không quen liền bị choáng ngợp bởi độ tỏa sáng của sao chổi mang họ Kim kia. Gã chính là sao chổi, sao chổi đáng ghét nhất, sao chổi xui xẻo nhất! Em lầm bầm rủa thầm rồi lại ụp bản mặt nhỏ vào tô mì đang ăn dở mà tiếp tục nhét cho đầy bụng.
Buổi chiều trời trở lạnh, Yoongi lọ mọ lấy hộp mứt gừng được Taehyung chuẩn bị sẵn ra ngồi nhấm nháp thưởng thức sự đời đang trôi qua khung cửa kính trong phòng ngủ. Bỗng nhiên cảm thấy nuôi một osin trong nhà cũng không đến nỗi tệ. Em buồn chán ăn mứt đến nóng rát cả cổ họng mới chịu dừng lại.
Taehyung nghỉ lễ, tất nhiên Yoongi cũng được nghỉ, và mọi người đều như vậy. Nên thành ra khách đến Hopeworld đông ơi là đông mà còn thiếu hụt mất chàng nhân viên đẹp trai chăm chỉ, Hoseok cũng phải bò ra mà làm, quay như chong chóng từ tầng trên xuống tầng dưới. Kim Taehyung và Jung Hoseok là hai người bạn duy nhất mà Yoongi có đều đã vắng nhà cả rồi, em đang rất chán nản đây.
Em cũng không biết em đang nghĩ cái gì nữa, lần mò điện thoại trong túi quần, em bấm video call cho thằng nhóc nào đó. Chuông còn chưa kịp đổ đến hồi thứ hai, đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Bae? Em nhớ anh lắm hả? Hì hì, em thấy anh đang ở đâu không? Là sân bay đó. Ba mẹ đã thả anh về với bae rồi nè. Vốn định ở lại thêm một tuần nữa nhưng anh nhớ em quá, không chịu nổi đâu," Taehyung kéo khẩu trang xuống dưới cằm, cười tươi roi rói và vẫy tay điên cuồng với Yoongi trong khi em còn chưa kịp hỏi gì.
Em cảm thấy tên này thần kinh thực sự. Nụ cười khinh bỉ nhanh chóng xuất hiện trên môi, em thì thầm vào điện thoại. "Bạn ơi, liêm sỉ bạn bay ngoài chuồng gà hả? Mình chiều bạn quá nên bạn hư đúng không? Ai thèm nhớ cậu, tổ cha thằng điên."
Gã vẫn cười đến ngốc nghếch vì được em chủ động gọi điện và những lời người kia mắng đối với gã như nước đổ đầu vịt vậy.
Giọng cô tiếp viên trong trẻo vang lên trên loa, thông báo những hành khách đi chuyến bay đến Đại Hàn Dân Quốc nhanh chóng vào phòng chờ. Gã liền vẫy tay chào em, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt nhưng điện thoại đã sớm trở về màn hình chính. Gã chỉ biết cười khổ, em lại cúp máy mà không nói trước câu nào rồi.
---
"Bae à? Anh về rồi nè!" Taehyung dùng chìa khóa mở cửa căn hộ của Yoongi tự nhiên như ruồi.
Vừa chạm phải ánh mắt em nhìn mình, gã khựng lại. Ánh mắt ấy của em, lạnh lẽo vô cùng. Gã hơi ngạc nhiên, nhưng rồi tươi cười trở lại, vứt vali sang một bên, nhảy thẳng lên sofa chen vào giữa chỗ em đang ngồi xem phim cùng Hoseok mà ôm ôm dụi dụi, đồng thời khéo léo ỉn mung đẩy anh ra xa một chút.
Em khoanh tay trước ngực làm bộ mặt hằm hằm, không để yên cho gã làm loạn như mọi hôm nữa mà dùng chân đá gã lộn nhào xuống sàn, nhanh tay kéo Hoseok lại ngồi gần mình. Gã làm vẻ mặt ủy khuất ôm lấy một bên chân của em mà cạ cạ má vào phần bắp chân. Em lèm cái chì mè hắt hủi anh thế hả mèo con?
"Biến ra chỗ khác giùm tôi cái," em lạnh nhạt hất chân lần nữa nhưng bị gã ôm cứng lại, đến một cử động nhỏ cũng khó khăn.
Hoseok im lặng nhìn một màn tình chàng ý "thiếp" do Taehyung bày ra, một cái nhíu mày cũng không có. Anh cảm thấy, gã quả nhiên đã trở thành thằng điên trong mắt Yoongi rồi. Mà theo lời Jimin nói, điên vì tình không sai. Anh lại cảm thấy quá sai, cứ bình thản như anh đây cũng đang được bé mèo khoác tay tình cảm, một anh hai em ngọt ngào.
Sau một hồi giằng co, Yoongi cũng thành công đá đít Taehyung về lại căn hộ của gã, cả người thì hôi hám, chưa tắm rửa đã dám bám vào em. Phạm thượng!
Em xoay người lại cười hì hì với Hoseok, tiếp tục ăn bỏng ngô và xem phim. Anh cũng cười hiền với em, cảm thấy con mèo nhỏ này quá sức đáng yêu, nhiều lúc nhịn không được chỉ muốn đè ra ăn sạch từ đầu đến chân thôi.
---
Taehyung tắm xong, một tay dùng khăn lau lau lên mái tóc ẩm ướt dài chấm mắt, một tay tranh thủ lướt điện thoại xem tin tức trước khi lại mặt dày xách mông qua nhà người thương.
Lúc gã thay xong bộ đồ và lóc cóc xách theo một đống quà được gã mua ở trời tây đem sang nhà em thì Hoseok đã về từ thuở nào, đồng hồ cũng điểm mười giờ đêm. Gã về muộn quá, hơn nữa vì gấp gáp muốn gặp lại bé mèo nhỏ nên chưa kịp bỏ gì vào bụng, đói đến mốc meo rồi đây.
Để quà lên bàn kính trong phòng khách, Taehyung háo hức kéo em lại gần mình mà ôm ôm dụi dụi. Gã thực sự nhớ em, rất nhớ em.
"Ya, cậu làm cái gì thế hả!?" em quát lên, nhưng vẫn để yên cho gã làm loạn.
Ánh đèn nhập nhòe màu vàng nhạt càng tôn lên làn da trắng hơn con gái của Yoongi. Trong mắt gã giờ đây chỉ có khuôn mặt ngơ ngác như nai tơ của em. Gã lỡ nghiện em mất rồi.
Taehyung nghĩ nghĩ gì đó rồi bất chợt cúi xuống ngập lấy đôi môi đang hé mở của em. Gã chỉ nhẹ nhàng mơn trớn, không hề vồ vập như viễn cảnh gã tự vẽ ra cho nụ hôn đầu tiên của hai đứa. Môi gã áp môi em thật dịu dàng, và ngọt ngoài sức tưởng tượng của em. Đôi mắt em mơ màng, tâm trí gã lâng lâng, cả hai đều trong tình trạng không tỉnh táo mà bị cuốn vào lưới tình của đối phương.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Yoongi giật mình thức tỉnh khỏi cơn mơ, hốt hoảng đẩy Taehyung ngã ngửa ra sau rồi vội vã nhấc máy. Em cười gượng trả lời qua loa với đầu dây bên kia, sau đó liền tắt ngang trước khi người ta kịp nói với em thêm bất cứ lời nào.
Em quay lại phía Taehyung đang cười đến ngốc ở đầu bên kia ghế sofa, giơ móng mèo lên cào cho gương mặt đẹp trai lai láng của gã vài cái rồi đá đít đuổi về. Nụ hôn đầu của em cứ thế bị cướp đi trong sự ngơ ngác của chính chủ.
Sau sự cố đó, Taehyung cảm thấy Yoongi đang cố ý tránh mặt mình, em đi sớm về khuya, lặng lẽ đến rồi đi trong lúc gã còn say giấc nồng, em thậm chí còn chuyển cả studio. Thỉnh thoảng gã vẫn bắt gặp em đang khoác tay Hoseok đi dạo giữa phố đêm tràn ngập ánh đèn neon từ các cửa hiệu, chứng tỏ tình cảm của họ vẫn rất tốt, nhưng gần đây em chẳng còn đến Hopeworld nữa.
Thì ra là em ghét gã rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro