Chap 10: Gà bông
Mừng "Súng liên thanh" một năm tuổi 🥰🎉🎉
---
Taehyung được xuất viện vào ngày hôm sau, vui vẻ ôm theo con mèo nhỏ mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy trở về căn hộ của mình. Căn phòng vắng bóng chủ nhân hai ngày nhưng vẫn sạch sẽ tươm tất như vừa được dọn dẹp.
"Jungkook và Jimin làm đấy. Tôi công nhận là bình thường cậu cũng khá gọn gàng nên hai đứa mới dọn nhanh như thế."
Gã thề là gã không có nghĩ rằng em dọn phòng cho gã đâu. Thề luôn đấy. Chỉ là khi em vừa nói xong, gã như bị dội một gáo nước lạnh vào người vậy.
"Được rồi, ngồi đấy đi, đợi tôi nấu cháo cho cậu."
Taehyung đang cười phớ lớ chợt khựng lại, tựa như não vừa nhảy số ra điều gì đó, cơ thể nhanh chóng phản ứng, vội vã vọt đến ngăn cản người kia. Không phải gã xúc phạm gì đâu, nhưng món em nấu nếu nói không ngoa thì là thảm họa của nhân loại đấy.
"Để anh làm, em cứ nghỉ ngơi đi."
Yoongi chau mày khó hiểu nhìn gã, rõ là mới ốm dậy mà cũng bày đặt xông xáo thế nhờ? Em biết là tay nghề nấu nướng của em nó hơi bị ấy ấy, nhưng có thể đừng khinh bỉ lộ liễu kiểu vậy được không?
Nói gì thì nói, không thể chối cãi được rằng dáng vẻ nghiêm túc nấu ăn của Taehyung quả thực đẹp trai động lòng người. Một loại vẻ đẹp an tĩnh cuốn hút, chứ không như mấy lúc gã nhây nhớt vừa nhìn chỉ muốn đạp cho vài cái. Thực ra thì lúc nào gã cũng đẹp hết, có quả visual như ngôi sao hạng A mà lại, chỉ có em mới thấy gã đáng ghét thôi. Em chống cằm lơ đãng nhìn gã, rốt cuộc thành ngồi ngây ngốc ngắm người ta cả buổi trời mà đến chính mình cũng không để ý.
Hôm nay Taehyung đãi Yoongi món gà chiên sốt do gã tự sáng tạo. Phương châm chế biến của gã là hãy pha nước sốt bằng tất cả những nguyên liệu có trong nhà bếp. Và bằng một cách thần kì nào đó đã tạo ra món nước sốt ngon đẳng cấp Micheline, chỉ gã mới có.
Yoongi hôm đấy cắm cúi ăn ngon lành hết một tô cơm đầy. Miếng ăn là miếng nhục, cấm có sai. Bình thường chửi người ta xơi xơi, mà giờ lại lẽo đẽo đi theo xin ngày mai qua ăn chực tiếp. Taehyung sướng khỏi phải nói, nhưng chợt nghĩ lại em đã là hoa có chủ, đành ngậm ngùi tém tém một chút.
"Mai anh bận rồi, để hôm khác nhé?"
Hôm khác là hôm nào, có trời mới biết!
Yoongi lại tưởng người ta ghét mình rồi, tiu nghỉu về phòng, nằm úp mặt trong chăn tự kỷ đến giữa đêm mới thiu thiu ngủ.
Hình như bất giác nhận ra, mình lỡ thương người ta mất rồi thì phải...
Đêm khuya thanh vắng, có một chiếc hổ mụp mụp lẻn vào phòng ngủ của con mèo nọ, ngồi ngây ngốc ngắm người ta đến rạng sáng mới lưu luyến hôn nhẹ lên má con mèo còn say giấc nồng kia, vểnh đuôi chạy về hang.
***
"Tae êy, ê nhóc!"
Một cái chân trắng trẻo gầy gầy từ đâu thò ra đá đá vào đít Taehyung làm gã vừa quơ quào tóm kẻ phá đám vừa nhăn mày càu nhàu.
"Dám phá bố, để yên cho bố mày ngủ!"
"Á à, ngon!"
Yoongi cười khẩy, đập một phát làm thân hình to lớn kia lăn ngã nhào xuống giường, lơ ma lơ mơ tỉnh dậy. Taehyung tính nổi khùng đấm cho cái "đứa đó" vài phát nhưng chợt nhận ra người đứng trước mặt mình, cơn giận lập tức xìu xuống như cái bong bóng xì hơi xẹp lép.
"Em?"
"Em với ơ cái giề? Muốn ăn mì, đồ mua rồi, ra nấu đê."
Gã gãi đầu gãi tai nhìn em chằm chằm như sinh vật lạ, chép miệng.
"Hoseok đâu?"
"Chia tay rồi."
Em ngán ngẩm quay người đi ra phòng khách, bỏ lại gã đứng đực trước cửa phòng vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Em nói gì cơ? Chia tay á? Ơ thế là em đang độc thân à? Và gã được phép tán tỉnh em đúng không?
"Sao đằng ấy lại chia tay thế? Tớ cứ tưởng đằng ấy với người ta mặn nồng lắm."
Hơi khốn nạn chút nhưng Taehyung nghe tin này chỉ muốn mở đại tiệc ăn mừng thôi.
"Chán."
Thực ra có bồ đ*o đâu mà chia tay với cả chia chân, Yoongi không kiếm ra được cái cớ khác nên bịa đại thôi. Chứ giờ khai thật là em lừa gã để chạy trốn tình cảm của chính mình thì bị gã cười cho thối mũi mất, lại được dịp lên mặt nữa.
Người ta chân thành với em như thế... thôi thì mở lòng một chút nhỉ?
Cũng có thiệt thòi gì đâu... ha?
Yoongi đến tìm Taehyung, không vì thức uống thì vì đồ ăn. Ăn ăn ăn, ăn luôn mồm, ăn như con lợn ấy. Gã nhăn mặt chọc chọc cái bụng bíu tròn ủm của em trong lúc em đang hút rột rột cốc trà sữa, chân rất thoải mái tự nhiên gác lên bàn, thong thả xem phim. Không ra cái hình tượng gì cả.
"Mịa, bỏ cái móng chó ra! Nhột!"
Đấy, người ta có thương gì mình đâu? Mình cực nhọc chăm người ta ba bữa, người ta đuổi mình như đuổi ruồi thế đó. Taehyung hờn dỗi lui ra một góc sofa, ngồi tự kỷ. Mải dõi theo diễn biến của bộ phim, Yoongi cũng không chú ý lắm đến con hổ mụp ngốc đang làm nũng mình. Mãi một lúc sau em mới quay sang dỗ dỗ, mà người ta hờn người ta làm giá rồi nhá!
"Hừ."
"Hoi hoi, ngừi te chin nhũi mè."
"Hứ."
"Gòi gòi, chin nhũi."
Taehyung bĩu môi, lườm lườm nguýt nguýt. Yoongi hùa vài câu liền chán, vỗ bẹp vào cái mỏ đang chu ra của gã, càu nhàu.
"Nè, ai dạy hờn dỗi kiểu đấy hả? Ai dạy?"
"Anh xin lỗi bé."
Ủa rồi ai đang giận ai vậy :))?
Cuộc đời của Taehyung ngoại trừ lần đầu tiên gặp Yoongi ra thì quãng thời gian này là khoảng thời gian mà gã hạnh phúc nhất. Nụ cười hình hộp đáng yêu luôn ngự trị trên môi, tinh thần cả sáng lẫn tối đều phấn chấn hăng hái và đặc biệt vô cùng chăm chỉ nấu nướng phục vụ cho miệng (ăn) bé xinh của Yoongi.
Đều đặn mỗi ngày, Taehyung dậy sớm lẻn vào căn hộ 305 làm đồ ăn tràn ngập tình yêu hường phấn cho em bé đang ngủ say như chết, xong xuôi gã trở về phòng, sửa soạn đồ đạc cho tiết học online.
Dù có bận học đến đâu, đến đúng 9 giờ, Taehyung đều treo trước cửa studio của Yoongi một ly espresso theo sở thích của em rồi lẳng lặng rời đi. Vì không cần tránh mặt gã nữa nên em cũng đã chuyển về studio cũ.
Chuỗi ngày bình thường của đôi gà bông đã quay trở lại như trước, Yoongi cứ việc sáng tác, mọi thứ còn lại để Taehyung lo. Có những hôm đợi đến 10 giờ khuya vẫn chưa thấy em vác mặt về, gã liền sốt sắng mượn xe máy của Hoseok chạy đi đón.
Yoongi thấy Taehyung đứng thù lù trước cửa studio của mình với nụ cười hình hộp quen thuộc thì bất ngờ lắm. Nhìn bàn tay gã do đi vội quá không kịp đeo bao tay nên đã tím tái vì lạnh, lòng em bỗng dấy lên nỗi xót xa, liền lôi tên ngốc xít kia vào trong phòng, bật máy sưởi mức to nhất. Em di dời bản thảo từ trên bàn xuống đất, ngồi vào lòng Taehyung, cầm hai bàn tay lạnh ngắt của gã nhét vào trong áo mình, cố ủ ấm nó bằng thân nhiệt và lớp áo len dày cộm.
Taehyung thích thú hưởng chút lợi lộc hiếm có, xoa xoa bụng béo của em, cảm thán.
"Chút mỡ này là anh nuôi đó nha, con của anh và em đó, nên lo chăm nó cho tốt."
Yoongi nghe xong liền lơ đi, không thèm đả động đến thằng cha thần kinh nào đó.
"Đừng có sờ lung tung nữa, tôi cũng biết lạnh đó. Tay cậu không khác gì hai cục đá đâu."
Gã bật cười, dụi mặt vào hõm cổ em, lim dim ngủ mất.
Gần đây Taehyung đang bước vào kì thi cuối kì, mà kiến thức đại học đối với gã vẫn luôn rất nặng nên gã gần như chỉ có học mà không còn thời gian dành cho chuyện khác. Yoongi đương nhiên cũng xót người (xém) yêu nên tự giác đi làm về sớm chứ không để Taehyung đi đón nữa.
"Tae ah, muốn ăn gì hông?"
Taehyung đã quăng luôn bóp tiền cho Yoongi, để em tự do mua sắm và chăm chút cho bữa ăn của hai đứa. Em cũng trả lại căn hộ 305 mà dọn sang ở cùng gã luôn với lý do chia tiền thuê cho rẻ.
"Anh thèm ăn lẩu của Jimin hyung."
"Được rồi, ôn thi đi. Đợi tôi đi mua về cho cậu."
Gã nhìn em cười tít mắt. Đây chính là cuộc sống mà gã mong muốn, một cuộc sống có em ở bên cạnh.
***
"Của anh đây, hai phần thịt cừu nướng và lẩu hai người ăn."
Jungkook thấy Yoongi còn xách theo một bịch đồ ăn vặt to đùng nữa nên tốt bụng treo lên xe máy giúp em.
"Sao chú mày lại ở chỗ Jimin vậy?"
"Dạ?"
"Giờ này không ở nhà còn chạy ra quán Jimin làm gì?"
"Em phụ người yêu em thôi mà?"
"Hai đứa? Yêu rồi á?" Yoongi nhìn Jungkook chằm chằm như nhìn sinh vật lạ. Mới không gặp ba tháng mà mấy người đã yêu nhau rồi?
"Vâng," hắn gãi đầu, cười hì hì khoe răng thỏ.
Thôi, chuyện hai người này thành đôi cũng chẳng có gì lạ, Taehyung ca thán với em suốt ấy mà. Gã cảm thấy thất bại khi thằng em mình có người yêu trước anh họ nó. Em tưởng gã đùa thôi, ai ngờ là thật.
"Thế còn hai anh thì sao?"
"Anh gì? Anh nào? Ý chú mày là gì cơ?"
"Thì anh với Taehyung chứ ai nữa."
Đầu Yoongi quay mòng mòng, hai bên má đã đỏ ửng lên, trên đầu dường như còn bốc cả khói. Người ta ngại nha.
"Tào lao nó vừa vừa," nói rồi liền cong đuôi bỏ chạy sang Hopeworld, không quên nhờ trông xe hộ.
Jungkook đứng nhìn theo bóng dáng mèo nhỏ, nở một nụ cười khó hiểu. Trái tim cũng sắt đá như vậy, anh họ hắn tán tỉnh gần một năm còn chưa đổ sao? Đến lúc yêu đương thật lại thành con mèo nhõng nhẽo bám chặt con hổ không buông cho xem.
Vừa mở cửa bước vào Hopeworld, đập vào mắt Yoongi là bản mặt đẹp trai điên đảo của Seokjin đang đứng ở quầy thu ngân. Em định mở miệng hỏi lại chợt nhớ đến lý do Jungkook ở chỗ Jimin. Đừng nói là Hoseok cùng Seokjin đã hẹn hò nhé? Mới không gặp nhau ba tháng mà thế giới quanh em thay đổi đến như thế luôn?
"Bé cưng? Em mua đồ uống cho thằng nhóc Taehyung hả?"
"Dạ. Một espresso, một matcha latte ạ."
"Oke, đợi anh chút."
Yoongi trố nhìn Jin. "Nhưng anh là bác sĩ mà?"
Y cười. "Anh làm ở đây ba tháng rồi em ơi."
Nhưng em không tin tưởng vị bác sĩ này nha. "Hoseok đâu? Em thích vị anh ấy pha cơ."
Gương mặt hờ hững của Jin bỗng thoáng qua nét dịu dàng. "Em ấy mệt rồi, đang nghỉ ở phòng trong."
Đến đây thì Yoongi chắc chắn 100% là hai người thành đôi rồi. Hoseok trông top đến thế mà hóa ra lại thành bot sao? Tuy hơi bất ngờ nhưng em thật lòng cảm thấy mừng cho hai người họ. Chuyện Hoseok thích em rõ như ban ngày, chẳng lẽ em không biết sao? Anh rất tốt, chỉ tiếc em lại xem anh như một người anh trai trong gia đình. Nụ cười và nguồn năng lượng tích cực ấy đã cứu rỗi linh hồn mệt mỏi này của em. Đó chính là lý do vì sao Hopeworld luôn là nơi bình yên để em tìm về.
Và nhờ Hopeworld, em đã tìm được bến đỗ của đời mình.
Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro