Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Căn hộ 305 và 306

Taehyung khệ nệ xách vali và ôm thêm vài thùng giấy đựng đồ dùng cá nhân ra khỏi cốp xe, mặc kệ đôi mắt chất chứa đầy tâm sự của ba đang liếc nhìn qua gương chiếu hậu, dường như ông đang muốn nói điều gì đó thì phải. Gã chán nản thở dài, nếu lại là những lời dặn dò quen thuộc đầy tẻ nhạt thì gã không muốn nghe đâu, nào thì sống phải biết quan tâm hàng xóm, đừng quậy phá nữa, chăm chỉ học hành vào và ti tỉ điều khác nữa. Thuộc lòng rồi thì việc gì phải nghe, gã lầm bầm.

Nghĩ vậy, Taehyung quay sang chào ba một tiếng rồi xách đồ đi thẳng, chẳng thèm ngoái đầu dù cho ông Kim đang gọi với theo. Cực chẳng đã, ba gã đành bất lực đứng nhìn, cái tính ngang ngạnh cứng đầu của thằng con trai mình ông còn lạ gì nữa. Chờ đến khi bóng gã khuất bóng sau cánh cửa cầu thang máy màu bạc, chiếc ô tô mới khẽ rú lên từng hồi rồi lao đi nhanh như một cơn gió thoảng, bỏ lại cả một mảng trắng xoá phía sau lưng.

Ting! Tiếng thang máy kêu lên báo hiệu đã đến tầng ba.

Những bước chân thong thả của Taehyung tiến về phía trước, hướng đến căn hộ mang số "306". Từ nay, đây chính là nhà trọ của gã - sinh viên năm thứ hai chuyên ngành marketing của trường đại học danh tiếng bậc nhất Seoul. Tuy gọi là khu trọ nhưng nơi này cũng phải gần ngang tầm với chung cư hạng sang. Phải có đến vài chục phòng theo hộ gia đình, và một số phòng nhỏ với giá cả "dễ thở" hơn cho sinh viên thuê. Nói vậy thôi chứ nó cũng chẳng rẻ hơn là bao nhiêu đâu.

Lúc đầu, Taehyung đã chỉ định chọn căn dành cho sinh viên thôi, tại ba gã đã quyết định không chu cấp trợ phí cho gã nữa, sau khi phát hiện ra tài khoản ngân hàng của Taehyung mới đến nửa tháng đã chẳng còn một đồng nào, liền bắt gã phải đi làm kiếm tiền để tự lo cho bản thân, để tự thoả mãn cái thói tiêu pha bét nhè phung phí nghìn kiếp không thể nào sửa nổi của mình. Nhưng chỉ tại cái thằng em họ Jeon Jungkook khỉ gió đặt nhầm thành căn hộ gia đình, bất đắc dĩ không hủy được, nên bây giờ gã đã khốn đốn lại càng thêm khốn đốn thế này đây. Nếu không nhanh chóng kiếm việc làm thêm thì đến tiền ăn còn chả có ấy chứ đừng nói là để trả tiền nhà.

Nhưng, dù sao Taehyung cũng khá hài lòng với căn hộ này. Nó là căn góc, có lẽ là đẹp nhất so với mấy nhà ở đây theo lời của bà chủ, khá rộng rãi thoáng mát vì dành cho hộ gia đình, gồm hai phòng ngủ, một phòng tắm, một phòng sinh hoạt chung. Căn hộ được thiết kế tông chủ đạo màu trắng pha chút màu kem nâu nhạt nên nhìn khá sáng sủa và bắt mắt. Đồ dùng cũng có đầy đủ cả nên chỉ việc dọn vào mà ở thôi, không cần sửa sang gì hết. Nói chung là ưng cái bụng, tự nhiên gã lại cảm thấy biết ơn thằng em trai Jungkook vô vàn, thật đấy.

Ờ thì, vì nó rộng, nên rốt cuộc Taehyung phải dành cả ngày hôm ấy để tổng vệ sinh lại ngôi nhà đã bám khá nhiều bụi bặm do để lâu, miệng thì không ngừng huýt sáo, nói gì thì nói chứ việc dọn dẹp là công việc mà gã vốn đã yêu từ bé rồi. Có ai nói cho mọi người biết rằng Taehyung gã bị mắc bệnh sạch sẽ chưa nhỉ?

Sau vài tiếng đồng hồ mệt lử vần đi vần lại với căn hộ, xếp hết đống đồ gọn gàng ngăn nắp đâu ra đấy, gã mới lấy ra từ thùng giấy vài chiếc bọc nhỏ đựng trái cây mà mẹ đã tự tay trồng được để mang đi chào hỏi hàng xóm xung quanh. Taehyung vốn có tài ăn nói, thêm nữa lại đẹp trai sáng láng vô cùng, nên dĩ nhiên gã đã chiếm được cảm tình của mọi người ở cùng tầng một cách nhanh chóng. Chậc, đối với dân học marketing như gã, việc này đơn giản không ấy mà.

Đi hết một lượt bốn căn hộ rồi, trừ nhà gã ra thì chỉ còn một căn cuối cùng, sát vách luôn. Taehyung bấm chuông cửa đã mấy lần nhưng chẳng có ai ra mở cả, gã vẫn cố nán lại đứng chờ một lúc, đợi chủ nhân của căn phòng ấy về xem sao. Hoseok vừa bước chân ra cửa định đi đâu đó thì nhận ngay ra cậu hàng xóm mới vừa biếu trái cây cho mình, thấy gã cứ đứng tần ngần ở trước cánh cửa được tô đen sì sì ấy thì buột miệng hỏi.

"Cậu đang đợi ai vậy?"

"Dạ em đợi người ở trong này, em có ít quà biếu người ta, coi như quà làm quen ra mắt anh ạ."

Gì? Hoseok ngước nhìn lên tấm ghi số phòng 305, cái đầu hồng rực lắc một cách ngao ngán, kèm theo đó là tiếng thở dài chất chứa đầu sự cảm thông khiến Taehyung có chút giật mình. Này là ý gì đây, gã nghĩ bụng.

"Anh khuyên cậu đừng nên chờ nữa, chứ thằng nhóc ở trong đấy còn lâu mới về. Nó đến studio từ sáng sớm, một hai giờ khuya mới vác mặt về là chuyện bình thường. Thôi về nhà mà nghỉ ngơi đi, có gì khi nào gặp rồi tặng sau cũng được."

Nói rồi Hoseok ngoảnh mặt bỏ đi luôn. Taehyung nhìn theo bóng lưng của người nọ, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. Gã tặc lưỡi, treo bịch trái cây lên tay nắm cửa rồi bỏ về nhà, trước khi đi còn ngoái lại một phát. Nhìn đen thùi lùi vậy là biết không có mắt thẩm mĩ rồi, để hôm nào gã sang tư vấn cho vài mẫu vậy, ôi, mình thực sự đúng là một con người tốt bụng mà.

Đen kệ tao, tao đen tao ăn hết của nhà mày hả thằng đầu vàng?

Cuối cùng cũng đến cái thời khắc lão mặt trời nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch, trăng sà xuống tinh nghịch ngắm nhìn cậu trai phòng 306 qua cửa sổ rồi lại nhanh chóng bay đi, bữa tiệc cùng với những đám mây sắp bắt đầu rồi. Quả là một ngày mệt mỏi đối với gã. Taehyung quẳng chiếc điện thoại sang một bên sau khi lướt chán mấy cái tin tìm việc trên instagram và twitter, cả thân hình to lớn ngả phịch xuống chiếc giường êm ái, hết lăn bên trái rồi bên phải mà vẫn chẳng ngủ được.

Gã thao thức mà không biết vì lý do gì, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn lên trần nhà, rồi lại vô thức liếc nhìn sang chiếc đồng hồ dạ quang đang chăm chỉ kêu tích tắc, tự nhủ phải ngủ ngay thôi, đã khuya lắm rồi, ngày mai còn đi học nữa. Trong sâu tận tiềm thức của gã, bỗng có một câu hỏi mơ hồ hiện lên.

Người ở nhà bên kia, không biết đã về chưa nhỉ?

Sự tò mò khiến Taehyung không thể nào đi vào mộng đẹp như mọi hôm được, nó khiến gã ngứa ngáy đến chết mất. Bật dậy, gã nhanh chóng mở cửa, đầu vàng hoe ngó sang cửa căn hộ sát vách, thấy bịch trái cây vẫn còn đang lủng lẳng trên cái tay nắm cửa sắt lạnh, nguyên vẹn. Có lẽ Hoseok nói đúng, chờ đợi làm gì cho nó mất công, thôi lại trở vào giường đi đánh một giấc vậy. Bao giờ gặp người ta thì chào sau cũng được, có phải lỗi của mình đâu mà lo. Gã tặc lưỡi lần hai trong ngày, biểu hiện của sự "chán chả buồn quan tâm".

Đấy, Taehyung gã tính tình vô lo vô nghĩ là vậy, nhưng gã không lường trước được rằng rốt cuộc cũng có người khiến cho gã phải bận tâm.

Cả đời.

Một giờ sáng.

Chiếc đồng hồ vẫn đang chăm chỉ thực hiện công việc của nó, tiếng kêu tích tắc vẫn vang lên đều đều xen lẫn với tiếng ngáy nhè nhẹ của gã, trở thành một bản hoà ca mùa thu đầy đặc biệt. Có ai đó đang mở khoá căn phòng mang số 305, đôi tay gầy guộc xách cái túi trái cây vào trong sau vài giây khựng lại vì bất ngờ, nhanh chóng cúi xuống tháo giày rồi cất đi, đoạn quay ra khép cửa lại khá thành thạo, chẳng cần lấy một chút ánh sáng nào.

Dường như, người ấy đã quá quen với việc làm bạn với màn đêm rồi.

Tự pha cho mình một tách cafe đen đậm đặc, nhấp một ngụm nóng hổi lên môi, màn hình laptop sáng gay gắt làm cậu trai hai mươi ba tuổi kia có chút khó chịu, mắt nhỏ nheo lại, nhỏ đến nỗi tưởng chừng như đã biến thành hai sợi chỉ màu đen. Những nốt nhạc kia cứ việc nhảy nhót hòa thành giai điệu, còn việc hoàn thiện bản tình ca này thì cứ để em lo.

"Đừng buông tay tôi mãi nhé

Bởi vì tôi chẳng để cậu rời đi nữa đâu

Tôi nhớ lại khi ấy, cuối năm niên thiếu

Chúng ta bừng cháy hết mình cùng nhau."

Tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi dù trời còn chưa sáng hẳn. Taehyung vươn vai ngáp dài rồi ngồi dậy, theo thói quen lại đưa tay lên đầu, vô thức gãi gãi rồi vò nát cái ổ chim vàng ruộm. Gã bước xuống giường, mệt mỏi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó tự úp cho mình một bát mì tôm trứng thơm lừng. Chuyện chẳng có gì đáng để nói nếu như khi gã đang cắm đầu vào ăn thì vài sợi tóc rơi xuống bát của gã, làm gã suýt mắc nghẹn vì màu tóc cùng màu với mì. Má nó, trước giờ gã có bao giờ bị rụng tóc đâu, hay dạo này vì nhuộm nhiều quá nên mái đầu chắc khoẻ ngày nào đã yếu đi rồi?

Taehyung không can tâm.

Nếu gã bị hói, nhất định gã sẽ kiện thằng cha nhuộm tóc kia.

Taehyung ăn một cách chậm rãi, từ từ cảm nhận vị ngọt và cay của nước cốt được pha từ gói nước cốt hầm thịt đang lả lơi trên đầu lưỡi, sự dai giòn của sợi mì và độ mềm mại vừa phải của quả trứng lòng đào. Bữa sáng xong xuôi, gã pha cho mình một tách trà nóng, thong thả nhâm nhi thưởng thức, ngón tay thon dài lướt lướt trên màn hình điện thoại một cách nhẹ nhàng.

Nhiều tin tức trong ngày hôm nay quá. Nào thì nhóm nhạc STB đi đường quyền để được nổi tiếng; ca sĩ xinh đẹp IU sắp comeback với bài hát được sáng tác bởi producer khá nổi trong giới nghệ sĩ - Suga; còn có nhiều thể loại yêu nước nửa mùa đang lộng hành khắp các trang mạng, tố cáo rapper nào đó động đến đất nước họ; lại đến cô bé mười bốn tuổi định thu mua 10% cổ phần của công ty HigBit. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà, tại hạ xin bái phục bái phục.

Cơ mà Suga là ai nhỉ, sao Taehyung nghe thấy cứ quen quen.

Thôi kệ đi, còn biết bao nhiêu việc, ai rảnh quan tâm đến mấy người đó. Nhà bao việc, ai rảnh.

Mắt gã mọi lần tia trai xinh gái đẹp lẹ lắm, mà hôm nay thì hơi chậm, mãi mới phát hiện ra mình vừa lướt qua thông báo tuyển nhân viên của quán cafe nọ, liền vội vàng điên cuồng tìm lại. May mà bài viết đó chưa trôi đi, gã thở phào nhẹ nhõm rồi đọc kĩ lại từng con chữ đang hiện lên một cách rất rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro