1
Mưa cũng bắt đầu rơi rồi, tiếng mưa rơi cũng thật dễ chịu. Nhưng vì sao lại mưa vào lúc này? Không phải là khóc thay cho số phận mình chứ?
kim taehyung với anh mắt cụp xuống, có phần sưng sưng. Cậu khoanh hai tay lại và ngã đầu, giá như có họ tới bên và đắp chăn cho mình nhỉ?
một người mà, chẳng ngưng nhớ.
.
.
.
"mình kết thúc rồi! đã kết thúc rồi, mình chẳng còn là của nhau nữa.."
cậu ấy bỏ tôi mà đi
nơi chúng tôi gặp nhau, cũng là nơi chúng tôi xa nhau...
" MIN YOONGI!! NẾU CẬU QUAY ĐẦU LẠI, SẼ THẤY TỚ ĐỨNG ĐỢI, TỚ SẼ CHỜ CẬU, TỚ VẪN Ở ĐÂY!!"
.
.
.
tớ vẫn ở đây
.
.
.
vẫn ở đây
.
.
.
Sáng sớm của Seoul vào giữa đông cũng không lạnh lắm, từ khoảng 1 năm trước, Taehyung không còn sống ở nơi cậu sinh ra nữa, Taehyung đã rời khỏi hơi ấm của mẹ, bước tới một chốn mới. Những chuyện quá khứ vớ vẫn gì đó, cũng không còn bận tâm đến nữa.
Buổi học thứ 2 từ khi được coi là sinh viên năm nhất của trường đại học Yonsei nổi tiếng. Bố mẹ Taehyung cũng là thương nhân khá giả ở Daegu, nên việc đưa cậu tới một ngôi trường tốt thì là điều rất đương nhiên.
Taehyung rãi từng bước vào, sinh viên thật nhiều, dù là buổi học thứ 2 rồi, nhưng cậu chưa nói chuyện với bất kì ai ở đây. Cọ sát hai bàn tay vào hai cánh tay, nhiệt độ hình như đang giảm xuống, lạnh chết đi được. Taehyung cố chạy thật nhanh vào lớp thì bất ngờ va phải vào một sinh viên nào đó
" Tôi xin lỗi!"
" Không có gì"
Taehyung vùng dậy khi thấy một giọng nói cực kì quen thuộc, cậu ấy..
Cậu sinh viên ngoài giọng nói ấn tượng ra thì không có một đặc điểm nào nữa hết, đeo khẩu trang đen, mang earphone, còn cả kính râm, không thể nhìn thấy một thứ gì nữa
" chết tiệt"
Chông reo vào học đúng lúc đó, Taehyung liền chẳng nghĩ đến cậu sinh viên đó nữa, việc của cậu là cứ dốc sức mà chạy thôi, trước khi cách xa thì cậu không quên để lại một lời chào
" Kim Taehyung, ngành luật!"
Chàng trai với anh mắt vô hồn nhìn theo bóng dáng hối hả của Taehyung, rồi lại quay lưng rảo bước chầm chậm vào.
" ừ.."
Sân trường lại vắng tanh, chỉ còn một mình chàng trai kì lạ ngồi bên hàng ghế đá mân mê những nụ hoa hướng dương chưa nở. Tháo kính và khẩu trang xuống, buông earphone. Đúc tay vào túi áo, chàng trai cứ nhìn say mê vào nụ hoa hướng dương đó, đang mong chờ điều gì?
Lấy trong túi ra một chiếc móc khóa hình hoa hướng dương, chính là của cậu sinh viên lúc va trúng mình rơi đây mà...
Móc khóa đó có thêu một chữ G nho nhỏ ở bên dưới cánh hoa hướng dương. Chàng trai lại lấy ra một cái móc khóa giống hệt nó, khắc chữ T.
" cậu vẫn còn giữ nó sao Taehyung...?"
Khuôn miệng của chàng trai xuất hiện một mụ cười ngượng ngạo, đôi mắt lại chảy ra một thứ chất lỏng mặn chát.
Kim Taehyung loay quay chán nản khi phải nghe những điều luật cơ bản, ngành của Taehyung theo học rất đơn giản, giáo viên chỉ cần dạy sơ qua tầm 10', sau đó thì phải tự học. Cậu lục lọi cặp của mình, lục mãi cũng chẳng thấy nó đâu.
" Junsi, cậu thấy cái móc khóa hình hoa hướng dương của tớ đâu không?"
" tớ không biết nữa"
" vậy thì nó ở đâu rồi nhỉ?"
Bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, ở phía xa xa kia, Taehyung nhìn thấy một cậu sinh viên đang ngồi ở cái ghế đá đó, dường như đã nhớ ra vào lúc sáng nhìn đã đụng trúng một người rồi ngã xuống
" đúng rồi"
Cậu liền chạy thật nhanh xuống sân trường, chàng trai nhìn thấy Taehyung thì liền cất một móc khóa, mang thật nhanh khẩu trang vào, trên tay cầm một móc khóa.
Taehyung thở hổn hểnh đứng trước mặt chàng trai
" đây, của cậu"
đưa móc khóc về phía trước, Taehyung liền nhận lấy rồi cho vào túi áo khoác của mình, ngồi xuống bên cạnh chàng trai
" cảm ơn nhiều"
" không sao"
Quan sát lại một lần nữa, đã tháo kính xuống, nhưng khẩu trang thì không
" tại sao cậu lại phải mang cái đó mãi thế?"
" bất đắc dĩ thôi"
Mặt Taehyung dần xịu lại..
" trông cậu, rất giống người quen của tớ.."
" người quen?"
Taehyung gật đầu.
" người giống người, chuyện bình thường thôi."
Tuy cảm thấy vậy nhưng Taehyung chỉ ậm ừ cho qua.
" mà nè.."
Chàng trai mở lời
" chắc là cậu quý cái móc khóa đó lắm hả?"
" ừ. Mẹ tớ bảo trước đây tớ có một người bạn trai rất thân, chúng tớ đã coi cái này như vật bất li thân, nhưng người bạn ấy đã bỏ tớ mà đi xa rồi..."
" tại sao lại là mẹ cậu kể lại?"
" cách đây 1 năm, tớ có xảy ra tai nạn, bây giờ, tớ chẳng còn nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa. Suốt năm đó, tớ luôn tìm kiếm cậu ấy, nhưng đều bất thành."
Taehyung dừng câu trả lời và nghiêng đầu hỏi
" thế cậu là ai? hình như cậu không phải sinh viên ở đây đúng không?"
" tôi là cựu sinh viên."
" A, xin chào tiền bối" Taehyung ngạt nhiên và đưa tay ra nhủ ý bắt tay với chàng trai đó.
" cậu không cần phải khách sáo đâu."
Chuông vào tiết lại reo lên. Taehyng đứng dậy quay đầu
" anh tên là gì vậy?"
" tôi là Min Yoongi"
" Min Yoongi?"
Taehyung nhăn mặt ấn vào hai bên thái dương
" có chuyện gì sao?"
" không, em chỉ hơi đau đầu một chút"
Kim Taehyung vội chào tạm biệt Yoongi và chạy nhanh vào lớp học
Min Yoongi lại rơi vào trạng thái trầm tư..
" cuối cùng.. tôi đã đạt được ước nguyện bấy lâu nay,Kim Taehyung."+++
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro