Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[7]


Hắn thấy mèo con của hắn rất dễ thương, nhưng giờ thì hắn thấy buồn cười làm sao ấy. Suga đã đứng trước cánh cửa xoay của trung tâm thương mại được 5 phút rồi mà vẫn tròn mắt không biết vào thế nào, cuối cùng lại để hắn quay lại xách vào. Trông đôi mắt mở to đầy bất ngờ nhìn hắn như thượng đế khi vượt được cái cửa xoay kia đi, hài chết mất.

Taehyung kéo cậu vào một cửa hàng, mà trông hắn tự nhiên đến nỗi trông như bước vào nhà mình, vì hắn là khách quen mà.

- Woaaa...Nhiều quần áo quá luôn! - Suga cảm thán trước sự không gian sang trọng được bao bọc bởi đầy những quần áo đắt tiền, trong khi Taehyung đã gọi một cô nhân viên phục vụ đến.

- Tìm cỡ quần áo vừa với cậu ấy giúp tôi.

Nữ nhân viên nhìn đến cậu trai với style thời trang kì lạ gồm áo thun quần tây và dép lê, trong lòng đầy dấu chấm hỏi. "Cho hỏi cậu đây là..?"

Hỏi một câu mà hắn không trả lời được luôn. Cậu ấy là con mèo của tôi? Con nuôi của tôi?...Nhưng mà trông lúc hắn đang băn khoan thì đôi tai thính của con mèo đã nghe lỏm được cuộc trò chuyện.

- Em là Suga!

- ... - Suga là cái gì? Tên à? Bây giờ hỏi lại thì có thiếu chuyên nghiệp không? Cô nhân viên tự hỏi, rồi tự bỏ qua vấn đề, tiếp tục tư vấn.

- Em muốn loại đồ như thế nào?

- Quần áo không chỉ có một loại thôi ạ? À..Ừm.. Chị lấy cho em cái nào mặc được là được ạ.

Cái nào mà chẳng mặc được. Lần đầu tiên tư vấn mà gặp trường hợp bất lực như này luôn đấy. Nhưng với tư cách là tiếp viên lâu năm, nữ nhân niềm nở.

- Vậy chiếc này thì sao? Áo thun cotton vải mềm, đơn giản dễ sử dụng, giá cả hợp lí, giặt không phai màu, lại còn vô cùng ... - Nữ tiếp viên thao thao bất tuyệt, khiến Suga đưa mắt hướng Taehyung cầu cứu.

- Lấy cái đó đi.

- Vâng, để tôi bỏ vào túi cho ngài.

Thế là cô tiếp viên tư vấn cái gì là Taehyung chốt cái đó luôn, cho đến khi Suga níu áo hắn tỏ ý đã đủ. Gì chứ tiền nuôi mèo hắn không thiếu.
====
Suga khệ nệ ôm cả đống quần áo ra để ở cốp xe, mặc Taehyung dịu dàng nhìn dáng vẻ chật vật của mình ở phía sau.

- Cậu còn muốn đi đâu nữa không? - Taehyung nói, đóng cửa xe vào sau khi rướn người qua chỉnh lại dây an toàn cho con mèo đang loay hoay kia.

- Đi đâu cũng được hết, anh chở em đi là được. - Hắn thề là trái tim hắn đã nhũn ra trước chất giọng ngọt ngào hiếm thấy của Suga, người vui mừng vì tậu được cả tá quần áo mới.

- Vậy... đến khu vui chơi nhé?

Suga gật gật đầu, hắn cũng chỉ chờ có thế, nhanh chân đạp ga phóng đi.

___

Cảm xúc của con mèo này dễ đoán ghê chưa. Cứ trố mắt lên là bất ngờ, cười lên là vui, cụp tai xuống là buồn, hoặc đôi khi là thỏa mãn. Như bây giờ, trông hai mắt long lanh như kia là biết bất ngờ rồi.

- E-Em..chơi cái kia được không?

Taehyung nhìn theo hướng tay Suga, trông thấy một tốp trẻ khóc thét trên cái phương tiện di chuyển cực nhanh kia, nôm na là tàu lượn siêu tốc. Ừm, hắn không hợp với trò chơi tốc độ lắm, nhưng trông Suga thích quá, thế là dắt tay nhau đi mua vé chơi luôn.

...

Hối hận vl. Hắn bám tay vào thành tường thở hổn hển, trong khi còn mèo kia vui đến nỗi thiếu điều bật ra cái đuôi mà ve vẩy thôi. Ặc... sao lại nhanh như vậy chứ, ban đầu hắn nghĩ sẽ có dịp chứng tỏ bản thân là bề trên, nhưng giờ thì thôi rồi, cả rổ nhục không để đâu cho hết, hắn vẫn nhớ là hắn đã hét lên lớn thế nào khi bỗng dưng tàu lượn trượt xuống nhanh như chớp...

- A! Trò kia nữa! Trông hay quá kìa!

Nhà ma. Hình như con mèo này trông thấy ai sợ hãi chạy ra ở đâu là muốn vào chơi ở đó. Được thôi, hắn không sợ ma, nhưng con mèo này thì không chắc. Chi bằng, thử một lát đi.

- Được.

Cả 2 cùng nhau đi vào, chỉ với những âm thanh rùng rợn phát ra từ radio, hắn đã cảm thấy một lực nhẹ níu lấy góc áo hắn. Sợ rồi kìa. Có vẻ âm thanh này khá nhạy cảm đối với tai của động vật à?

- Cậu sợ rồi à?

- E-Em k-không có!

Vậy thì đừng có nói lắp bắp nữa đi, và bỏ vạt áo của tôi ra, cậu nắm hơi lâu rồi đấy. Hắn cười thầm, có con mèo nào nhát gan mà cứ thích tỏ ra gan dạ cơ.

Cứ đi trong đấy cho đến gần lối ra, không ít lần Taehyung bị khựng lại do ai đó giật mình nên cứ lùi ra đằng sau nhưng tay vẫn một mực níu vạt áo hắn, bất ngờ là không có bất kì âm thanh lạ tai nào phát ra từ Suga.

Rời khỏi nhà ma, hắn tính kéo Suga đi mua kem ăn thì có một cậu bé gần đó cất lên.

- Mẹ ơi! Anh kia có tai mèo hay quá kìa! Mua cho con một cái với!

Hắn quay phắt lại, phát hiện đúng là tai của Suga đang cụp xuống, chả biết xuất hiện từ khi nào, nhưng có lẽ là vì trong nhà ma, thời điểm duy nhất khiến mèo con bám chặt hắn mãi không buông.

Lấy tạm cái mũ mua từ cửa hàng hồi nãy đội lên đầu con mèo đang nhìn ngó nghiêng kia, từ bỏ ý định ăn kem mà đặt lên xe lái về nhà, khiến Suga ngơ ngác mịt mù không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cmn, hắn không nói Suga với đôi tai mèo cụp xuống và bờ môi chu ra bất mãn rất làm cho hắn muốn ức hiếp ngay tại chỗ đâu.

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taegi#vga