[5]
Suga ngồi xếp gối trên giường, nhìn Taehyung với đôi mắt long lanh vốn có. Nhưng bây giờ lại không phải ở dạng mèo con đáng yêu mà hắn thường thấy, mà là trong bộ dạng một thiếu niên nhỏ ngây thơ dụ dỗ con người ta phạm tội.
Nếu không phải tại hắn thấy rõ ràng đôi tai đang cụp xuống và cái đuôi ve vẩy sau lưng cậu ta và mái tóc trắng kia, thì có chết hắn mới tin hybird có thật.
- Thế...cậu là Hybird..?
- Hybird? Đó là cách bọn anh gọi em ạ? Em không biết, em chỉ biết giống loài này có khả năng biến thành người thôi, anh .. ờ.. anh không phải tên là Tannie.
- ... Tôi tên Taehyung.
- Vâng, anh tên là Taehyung.
Được rồi. Cái đấy từ từ dạy sau cũng được. Còn bây giờ thì kiếm cái quần cho ẻm mặc cái đã.
Taehyung lục tìm tủ đồ, giờ mới phát hiện ra tủ đồ của mình toàn áo vest với quần tây, chiếc áo thun duy nhất đang được con mèo nào đó tròng vào rồi. Ủa, hắn không nhớ là mình có tậu cái quần ngủ hình dưa hấu này về luôn đấy, hình như là của mẹ hắn mang vào. Nhưng mà chỉ có mỗi cái quần này là thoải mái thôi, hắn đang mặc chiếc quần thể thao cuối cùng rồi, mặc tạm vậy.
Đưa chiếc quần trước mặt Suga, Taehyung không nhanh không chậm nói:
- Vô nhà vệ sinh mặc quần vào.
- Tại sao phải mặc quần? - 'Chứ cậu không mặc tôi ngất ra đấy ai chịu?'
- Thế tại sao cậu lại mặc áo?
- Em lạnh chứ sao nữa. - '...Được rồi, cậu thắng.'
- Không được, cậu nghe đây, bây giờ trừ lúc tắm ra phải mặc quần áo, nghe chưa?
Yoongi vểnh tai lên, bộ dạng rất chăm chú nghe giảng, cuối cùng gật đầu một cái, nhận lấy chiếc quần từ tay Taehyung, định đứng lên mặc vào thì đã nghe tiếng ngăn cản.
- Khoan, cậu vô nhà vệ sinh đi.
- Tại sao lại vô nhà vệ sinh? Ở đây không được ạ?
- Ở thế giới con người có luật kẻ nào thay quần áo trước mặt người khác thì sẽ bị cắt cá đấy. - Chứ không phải do hắn ngại nhìn thứ dưới lớp áo mong tanh kia đâu.
Nghe thấy món ăn khoái khẩu có khả năng biến mất, Suga kinh hãi luống cuống cắp cái quần vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Thật may là con mèo nào đó biết cách mặc quần.
Yoongi đi ra, thấy Taehyung đang cắp chăn gối đi đâu đó, quần áo đã được thay thoải mái hơn.
- Taehyung đi đâu vậy?
- À..ờ, tôi ra phòng khách. - Hắn không hiểu sao đường đường là tổng tài phúc hắc vạn người mê mà lại ăn nói lắp bắp trước một con mèo luôn đấy.
- Sao Taehyung không ngủ ở kia - Suga nói, chỉ tay về cái chỗ êm ái mà em và hắn vẫn thường nằm, gọi nôm na là cái giường.
- Chỗ đó cậu nằm đi, tôi ngủ ngoài kia cũng được.
- Tại sao phải ra đó? Bình thường anh vẫn ngủ với em mà?
Nhưng bây giờ cậu không phải con mèo nữa có được không? Chẳng lẽ nói cô nam quả nam không được nằm với nhau? Lại nói, tại sao tự nhiên hắn lại ngại? Đều là giống đực cả mà.
Nghĩ thế, Taehyung lại lật đật để chăn gối vào chỗ cũ, con mèo kia cũng hí hửng mà chui vào chăn ngủ, vui vẻ vì lò sưởi đã ở lại.
Đêm đó là một đêm khó ngủ với Taehyung và đêm hạnh phúc với Suga.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro