5.2 Kim 3012
...Sáng hôm sau...
Yoongi khẽ nhíu mày bởi ánh nắng từ bên ngoài chíu vào qua khung sổ. Em từ từ mở mắt ra, dường như có điều không được đúng đắn cho cam. Rõ ràng hôm qua em đã ngủ quên trước cửa phòng đối diện nhưng bây giờ sao lại có thể nằm ngủ ngon lành trên giường như thế này? Chẳng lẽ bệnh mộng du của ba năm về trước lại tái phát?
Bỏ qua chuyện khó hiểu ấy sang một bên. Nhớ đến chuyện xảy ra tối qua, em lập tức xỏ đôi dép bông hình con mèo phi ngay đến căn phòng đối diện. Yoongi ngập ngừng một hồi, cuối cùng cũng quyết định vặn tay nắm cửa, hên sao cửa phòng không có khoá...à quên mất hôm nay là thứ hai, Taehyung hẳn là đi làm rồi nhỉ? Thảo nào cửa lại không khóa như thế này.
May mắn thay hiện tại bụng Yoongi đang trống rỗng, nếu không có lẽ em đã nôn hết đồ ăn ra ngòai mất. Phòng óc bừa bộn, màng nhện lại phủ từ góc này sang góc khác, mùi ẩm mốc khiến em không thể chịu nổi nữa nên liền đóng mạnh cửa chạy thẳng ra ngoài. Quả nhiên Taehyung là người có tính chịu đựng rất cao. Ở trong căn phòng ấy tận một đêm hẳn không phải là chuyện dễ dàng gì.
-Taehyungie...
Min Yoongi xoay gót đi vào nhà vệ sinh. Ngước nhìn bản thân trong gương, cảnh tượng trước mắt khiến em suýt chút đã sặc hết đống kem đáng răng trong miệng.
-Cái quái gì thế này?-Ngay khi em dời mắt nhìn vào tấm gương đối diện, dãy số được ghi tỉ mĩ bằng kem đánh răng ở trên gương khiến em không thể nào không kinh ngạc-"30-12"
-Kim Taeahyung anh là muốn gì đây? Còn dám lấy kem đánh răng bôi lên gương...hừ..
Đánh răng cũng chẳng yên thân, em bực dọc lê dép ra gian bếp quen thuộc. Em lại cảm thấy có chút trống rỗng, Taehyung đang giận em, có phải vì không muốn nhìn mặt em nên mới không gọi em dậy ăn sáng cùng không? Taehyung có phải sẽ bỏ em đi với gái như mấy thằng trap boy trong phim không?
Em vội đưa tay áo lên lau đi nước mắt. Em lại mít ướt nữa rồi, chẳng biết những năm tháng sau này nếu không có Taehyungie em phải sống thế nào nữa đây...không phải là sẽ đau lòng đến muốn tự vẫn chứ. Yoongi xoa xoa cái bụng rỗng sớm đã kêu gào mãnh liệt vì cơn đói, phải rồi... "có thực mới vực được đạo". Em phải ăn mới có sức đấm mấy nhỏ trà xanh có ý nghĩ cướp Taehyung của em phù mỏ mới được.
Tờ note màu xanh dương dán trước tủ lạnh nhanh chóng thu hút ánh nhìn của em, Yoongi tò mò bước đến đọc dòng chữ nghuệch ngoạc trên giấy, em bật cười trong nước mắt và em cũng dần nhận ra bản thân đã hiểu lầm người yêu mình mất rồi.
My birthday: 30-12! Don't forget!! (^_-)
-Em xin lỗi Taehyung...em sẽ không bao giờ quên nữa đâu..
Em nhớ Taehyungie của em quá đi mất.
Yoongi tiến đến bàn ăn, Taehyung quả nhiên không bao giờ khiến em thất vọng. Hắn vẫn rất chu đáo, dù có giận vẫn chuẩn bị thức ăn sáng cho em rất đầy đủ bao gồm: trứng ốp la, thịt bò, salad, sữa dâu tây và cả dưa leo nữa nhưng có đều...dưa leo này lại đặc biệt được sếp thành dãy số mà người kia muốn em nhớ như in trong đầu cả đời-30/12
-30/12...em nhớ rồi mà...
Em dùng xong bữa sáng cũng là lúc đồng hồ điểm đến số mười, hôm nay đồ ăn trong tủ lạnh lại vừa hay sạch lách phiền em phải lết tấm thân này ra càn quét cả siêu thị đem về nhà. Bước đến cửa nhà, tên Taehyung này tuyệt nhiên không tha cho bất cứ thứ gì trong cái nhà này cả, đống giày dép em cất công xếp gọn gàng trong tủ, hắn lại đem hết ra và xếp chúng lại thành ngày sinh nhật của mình.
-Là ba mươi tháng mười hai...em nhớ rồi mà! Em không phải là não cá vàng đâu! Hừ...-Nếu không phải lần này em sai, nếu không phải Taehyung đang giận em, nhất định em sẽ chạy ngay đến công ty rồi xách lỗ tai hắn về đây dọn dẹp hết đống này lại cho coi.
Nhưng mà...nghĩ đi nghĩ lại...Taehyung thật ra cũng chỉ là muốn em ghi nhớ sinh nhật của hắn. Em bỗng cảm thấy có chút ấm áp trong lòng, có phải em xấu xa lắm phải không? Đến ngay cả sinh nhật người yêu mình còn chẳng nhớ đến...em đúng là đồ ngốc..là đồ xấu xa. Em đứng trước cửa nhà tự lẩm bẩm trách bản thân mình vô ý, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên kéo em về với hiện thực
-Ô...Kim 3012 là thằng nào thế?...Á là Taehyungie-Tên này còn dám cả gan đổi tên trong danh bạ của em, đúng là "coi trời bằng vung" mà...
-Tae...-Em nhẹ giọng gọi tên hắn như mèo con làm nũng
-Anh làm nhiều thứ thế...bảo bối đã nhớ sinh nhật anh chưa?
-Hức...hức
Em ngồi sụp xuống sàn nhà, tay ôm mặt khóc nức nở. Từ đầu đến cuối đều là em sai, toàn là em nghĩ xấu cho Taehyung của em, là em ngốc nên mới nghĩ bậy bạ về hắn. Taehyung, hắn không hề giận em, hắn không ghét em.
-Tae...hức..oa...oa..oa..em xin lỗi anh...xin..hức...lỗi anh nhiều lắm!..hức...là ..em..hức...có lỗi với anh.
-Bảo bối ngoan...không khóc. Anh không có giận em, anh làm vậy tất cả cũng chỉ vì muốn em nhớ đến sinh nhật của anh.
-Em..Tae à...em..hức...nhớ rồi!
-Bảo bối đừng khóc anh xót lắm! Ngoan...đừng khóc, lát anh về sẽ mua kẹo bông cho em..
Có được người yêu như anh, chính là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời này của em.
...
-Taehyung...anh về rồi!-Ngay khi hắn vừa bước vào nhà, em đã không ngăn được nỗi nhớ nhung mà nhảy cẩn lên ôm chầm lấy hắn.
-Cảm ơn anh, người yêu của em!-Nói xong em liền hôn chụt lên má của hắn
-Huh? Cảm ơn vì điều gì cơ?
-Cảm ơn anh vì đã không vì chuyện đó mà chiến tranh lạnh với em..cảm ơn vì đã không giận em..cảm ơn anh vì đã tha thứ cho em..và cảm ơn anh vì đã tin tưởng ở em.-Em lại khóc nữa rồi, cái tính mít ướt hay khóc nhè này của em thật không sao trị khỏi được.
-Bảo bối ngoan không khóc
-Em yêu anh ông xã
-Anh cũng rất yêu em Yoonie à~~
"Chúng ta không biết chuyện gì có thể xảy đến với mình trong chuỗi liên khúc lạ thường và bất ngờ của cuộc sống. Tuy nhiên, ta có thể quyết định những gì xảy ra bên trong con người mình, cách nhìn và cách ta đón nhận chúng cũng như ta sẽ làm gì với chúng-và đó mới chính là điểm mấu chốt" (Joseph Fort Newton)
Hôm qua là quá khứ
Ngày mai là tương lai
Chỉ có hôm nay là hiên tại, là món quà mà cuộc sống ban tặng
Và em chính là hiện tại của anh.
Anh sẽ mãi luôn tin tưởng ở em, tin rằng em chỉ yêu mỗi mình anh. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù hai ta có bị chia cắt, thì anh và em, hai người chúng ta cũng sẽ mãi luôn tin tưởng và yêu thương lẫn nhau. Trong tình yêu, chính sự tin tưởng sẽ là sợi dây vô hình trói chặt 2 trái tim mãi mãi chỉ hướng về nhau.
...
Và những ngày sau đó:
-Kim 3012 em đói!
-Kim 3012 lấy nước cho em!
-Kim 3012 bóc vỏ kẹo cho em!
-Kim 3012 ẵm em!
-Ông xã 3012 em yêu anh!!
...The end...
.
.
.
.
.
Uww...ngọt sâu răng lunn nè🥰 Cái kết quá là viên mãn...hehe.
Xin lỗi vì đã bỏ rơi em nó lâu như zậy😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro