Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.2 Unexpected thing

...CHÁT...

1 tiếng giòn tan mà đau lòng vang lên giữa không gian tĩnh lặng của bệnh viện.

-Tae..Tae..Hyung?-Là Taehyung...là Taehyung vừa mới tát em. Cái tát rất mạnh, thu hút ánh nhìn sửng sốt của biết bao người xung quanh.

Đau..nhưng lại không đau.

Tim em kể từ giây phút đó như vỡ vụn cả ra...

5 ngón tay xinh đẹp in rõ ràng bên má trái đó có là gì so với nơi bên trái lồng ngực em?

-Cậu xem tôi là trò đùa sao Min Yoongi? HẢ!?-Hắn day day lấy 2 cổ áo em, hắn tức giận quát tháo vào mặt em.

Đây là Taehyung...người yêu em đây sao?

-Ko..em..hức..ko..có

-Cậu có biết tôi đã phải giao hợp đồng tiền tỉ cho người khác chỉ vì cậu ko? Sao..cậu có thể đối xử với tôi như thế hả?

-Tae...em thật sự ko cố ý..hức....em xin lỗi

Cổ họng em nghẹn đắng cả lên, khó khăn lắm mới nói được vài ba câu. Nhưng cũng thật vô nghĩa, vì ngừoi trước mặt em ko còn là Kim Taehyung nữa rồi.

Taehyung không phải là người như vậy!

-Cậu nói dối tôi đã đành...còn nói dối luôn mẹ tôi!

-Hức..Tae...

-Cậu làm tôi rất thất vọng!

-..Hức..em..xin lỗi..

-Tôi ước gì tôi và kẻ nói dối trắng trợn như cậu chưa từng quen nhau.

Sao..sao hắn có thể nói như vậy được...em với hắn từng yêu nhau nhiều như thế nào, nhưng lại vì chuyện đó mà hắn nỡ buôn ra những câu xát muối vào trái tim nhỏ bé của em dễ dàng vậy sao!?

-Chia tay đi!

Một câu vỏn ven 3 chữ nhưng lại như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào trong tim em. Đau khổ, buồn bã, tuyệt vọng là 3 từ đơn giản nhất để có thể miêu tả cảm giác của em ngay lúc này.

-Đưng..đừng vậy mà Taehyung! Em..xin lỗi- Em ôm chặt lấy eo Taehyung từ phía sau

Hắn còn chẳng thèm xoay lui nhìn em lấy 1 lần, gạt 2 cánh tay đang ôm chặt eo mình ra rồi bước đi thẳng 1 mạch.

Kết thúc rồi sao?

7 năm

7 năm nhưng lại kết thúc chưa đầy 20 phút?

Thì ra 7 năm cũng chỉ là 1 con số tự nhiên tầm thường mà thôi, nó chẳng có nghĩa lí gì cả.

-Taehyung! Em xin anh! Đừng bỏ em..

Cả thế giới trong em cứ thế mà sụp đổ, tan nát tận cõi lòng.

Chân em đứng không còn vững nữa rồi, em ngã khụy xuống đất 1 cách thảm thương. Nước mắt ngày một trực trào ra nhiều.

-Taehyng! Làm ơn đừng bỏ em..làm ơn

-Quay lại đi Taehyung!

-Đừng bỏ em một mình mà~

-Làm ơn!!

-Em thật sự rất yêu anh! Em ko thể sống thiếu anh được đâu!

-Làm ơn..đừng đi mà Taehyung!!

...

Em thở mạnh từng hồi như chàng tiên cá mắc cạn, em cố gắng lấy lại bình tĩnh hết sức có thể.

Thì ra nảy giờ..em mơ, nói đúng hơn là em gặp ác mộng

Em nhớ rồi, Taehyung bảo em ngồi đây chờ Taehyung đi lấy số thứ tự để khám và em đã ngủ quên mất.

Cơn ác mộng vừa rồi..thật là kinh khủng khiếp!

Em cảm thấy sợ hãi vô cùng..lỡ khi giấc mơ đó thành sự thật thì em phải làm sao đây? Đúng rồi! Em phải đi tìm Taehyung của em.

...

-Taehyungie!

-Ô..bảo bối! Sao thế? Em làm gì mà mồ hôi túa đầy cả ra vậy?

Em không nói gì chỉ lặng lẽ ôm chặt người em yêu

-Em không khoẻ ở đâu hả?-Em khẽ lắc nhẹ đầu

-Thôi! Ngoan! Về ghế ngồi đợi anh, sắp đến lượt rồi

-Tae..đừng bỏ em có được ko?

-Anh thương cục cưng còn ko hết..sao lại bỏ cục cưng mà đi được?-Taehyung hôn lên chóp mũi nhỏ xinh của em

-Hứa đi! Hãy hứa với em..cho dù có chuyện gì cũng ko được bỏ em mà đi, được ko anh?-Yoongi đưa ngón út đáng yêu ra trước mặt hắn

-Ừ..anh hứa-Hắn cũng đưa tay lên móc ngoéo lại theo mong muốn của người yêu

Người yêu của hắn cũng quá là ngốc và trẻ con đi! Lúc nào cũng sợ hắn bỏ em đi. Nhưng nhìn đi...hắn yêu em còn hơn cả mạng sống của hắn ,làm sao hắn nỡ bỏ rơi em được.

-Bây giờ ra kia ngồi đợi anh, được chứ?

Yoongi bị Taehyung ép đi về phía ghế ngồi đợi và để lại cho mọi người đứng xếp hàng đằng sau ăn cơm tró ngập họng.

Thật ra Yoongi bây giờ chỉ muốn trốn khỏi đây mà thôi, chẳng muốn đối mặt với Taehyung và bác Kim tẹo nào.

...

-Anh về rồi đây! Cục cưng đợi anh có lâu ko?
Taehyung âu yếm khuôn mặt nhỏ nhắn đang mệt mỏi vì đợi chờ người yêu của em

-Taehyung à..thật..thật ra..em..

-Sao thế?

-Thật..à..thật ra em..em ko.. hề có thai

-Ko phải em sợ kim tiêm nên mới nói thế đấy chứ!? Chúng ta đi xét nghiệm sẽ biết rõ thôi

-KO..em..

-Nảy giờ mẹ đi đâu thế?

-Đi mua chút đồ ăn

-Mời số 31 vào phòng khám 1. Mời bệnh nhân Min Yoongi vào phòng khám 1

Tiếng 1 cô gái vang lên đều đều qua loa báo hiệu 1 điều tồi tệ sắp xảy ra

Chetcondime mày rồi Min Yoongi. Và thế là hết...

-Mẹ ngồi đây đợi nhé, con đưa em ấy vào lấy máu

-Taehyung à..tin em đi..em ko..

Taehyung kéo em đi mà ko cần nghe thêm lời nào từ em nữa

Não em rơi ở chốn nào rồi nhỉ? Sao chẳng suy nghĩ được gì vậy nè

-Yoongi! Mẹ nói này. Lát vào lấy máu ko được sợ gì cả biết chưa? Chỉ đau 1 xí thôi rồi sẽ hết

Ko được, phải nói rõ cho bác ấy biết mới được

-Bác à con..

Chưa nói xong hết câu, đã bị đẩy vào trong

Thôi mặc kệ vậy! Giấy ko bao giờ gói được lửa.

...

Yoongi bước ra với vẻ mặt hết sức u buồn, bây giờ em chẳng biết làm gì ngoài việc kiếm cách đối diện với 2 người đó.

-Yoongi! Có đau lắm ko?

-..

-Em sao thế?

-Yoongi à!

-Hả? À..mà anh hỏi gì cơ?

-Anh hỏi là em lấy máu có đau lắm ko?

-À..ko..ko đau

Taehyung cứ đi đi lại lại, đứng lên rồi lại ngồi xuống. Chắc là tại lo cho em và mong chờ kết quả của em nên mới đứng ngồi không yên như thế! Em cũng lo lắng không thua kém gì hắn đâu!

-Bác sĩ à khi nào mới có kết quả vậy ?
Taehyung hỏi vị bác sĩ hồi nảy vừa khám cho em

-Khoảng 15p nữa sẽ có kết quả thôi!
...
15p mà cứ ngỡ 15 năm.

-Đã có kết quả! Mời người nhà vào nhận
Nghe tiếng cô y tá nói xong, Taehyung liền chạy đi lấy kết quả

-Bác gái à! Thật ra con...

-Aigoo.. đã nói kêu là mẹ rồi mà

-Con xin lỗi..nhưng mà con...

-Ăn cái này đi..rồi muốn nói gì thì nói sau
Mẹ Kim lấy trong túi xách ra 1 hộp bánh

-Đây là loại bánh mà con thích nhất đúng chứ? Bông lan trứng muối mạch nha?

-Sao..sao bác biết ạ?

-Mẹ đã phải đi bộ khá xa để mua nó đấy, ăn đi! Để bụng đói không tốt cho con và em bé đâu

-Bác gái à..hức...hức

-Nam nhi gì mà mít ướt vậy? Mời chút chuyện đã khóc

-Cảm ơn bác!

-Thật..thật ra..con không có thai đâu ạ

-Hả? Đừng có đùa như thế! Không tốt đâu

-Con không đùa đâu ạ!

-Con có lỗi với bác và cả Taehyung..là vì con không muốn Taehyung đi công tác nên mới buộc miệng nói vậy. Chứ con không bao giờ muốn nói dối ai cả

-Con...
Mặt mẹ Kim trở nên khá khó coi.
Chắc bác ấy tức giận lắm

-Sao con có thể làm vậy? Con không thấy con quá đáng lắm sao?
Mẹ Kim nhíu mày khó chịu lên tiếng

-Con xin lỗi
Em cúi gầm đầu xuống nhìn hộp bánh trong tay lặng lẽ rơi lệ.

Em sai rồi..sai ngay từ đầu

...
Taehyung từ phía xa đi lại với vẻ mặt không mấy vui vẻ lắm. Trên tay còn cầm thêm tờ giấy, chắc là giấy xét nghiệm của em rồi.

Taehyung bước đến đứng trước mặt em từ lâu rồi nhưng em chẳng hề hay biết, vì từ nảy đến giờ em đã bận chôn khuôn mặt tèm nhem nước mắt vào sau hai bàn tay mất rồi.

-Taehyung! Chúng ta bị lừa rồi!

To be continued...
.
.
.
.
.

1 chap khá dài trước khi tui chạy deadline sml🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro