Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Yoongi đeo dây phone bước ngang qua, đầu hơi cúi khiến người khác không nhìn rõ vẻ mặt, cậu bước nhanh qua đám nữ sinh đang xì xào, hôm nay cậu không có giờ học chính thức, nên có lẽ sẽ đến thư viện chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp, dù sao thì chuẩn bị sớm một chút vẫn tốt hơn

- GiGi~~~

Không cần quay đầu Yoongi cũng biết là ai, cậu nhanh chóng bước sang ngang làm Taehyung vồ hụt.

- Đừng có kêu tên mình như vậy...

Taehyung nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. Có lẽ quá quen với thái độ của Yoongi

- Đi nhanh đi.

Thật ra nếu so với Taehyung thì Yoongi chỉ được tính là tạm ổn. Chỉ là hai vẻ đẹp hoàn toàn khác nhau nên khiến Yoongi nhìn có vẻ thanh tú và lạnh nhạt hơn trong khi Taehyung lại thiên về sự sắc sảo, góc cạnh...và hoàn hảo.

Taehyung và Yoongi quen biết từ cấp ba. Một người trầm lặng, một người sôi nổi, hai người đi cùng nhau tạo ra một bức tranh hơi kỳ quái.

- Chiều nay có tiết học trên lớp.

Yoongi hiểu rõ tính phất phơ của bạn mình.

- Chiều nay mình không đi, mình đã xin phép rồi, cậu đi đi.

-Ừ, sắp tới kỳ kiểm tra rồi cậu cũng nên chăm chỉ hơn dù gì luận văn tốt nghiệp cũng quan trọng.

- Mình biết rồi mà!

Cuối cùng, không chỉ chiều hôm đó, Taehyung đã không đến lớp 2 ngày. Yoongi gọi điện không thấy nghe máy, nhắn tin không trả lời. Bạn cùng phòng nói cậu ấy không về kí túc xá. Chiều ngày thứ 2 cậu xin nghỉ đến nhà Taehyung .

- Anh Yoongi

- Taehyung có nhà ko em?

- Anh ấy....không có nhà ạ

Yoongi trau mày

- em có biết cậu ấy ở đâu không?

- em không biết...anh ấy vẫn chưa về

- Có chuyện gì sao?

-----

Yoongi đạp xe đến bờ hồ ven công viên gần trường, trên đường đi cậu chỉ bân khuân lời em gái Taehyung "Hôm trước anh ấy có về nhưng cả người đều bị thương, ba mẹ hỏi chuyện thì anh ấy gắt gỏng rồi đi khỏi nhà, hôm nay vẫn chưa về"

Bước tới băng ghế chỗ khuất, đó là Taehyung dẫn cậu tới cậu ấy nói ở đó có thể ngắm mặt trời lặn, có cả mái che không sợ mưa, là nơi cậu ấy ghé khi không muốn về nhà. nhiều lúc còn rủ cậu đi cùng nhưng hầu như đều bị từ chối

Yoongi dựng xe bên cạnh, bước vào đã thấy Taehyung nằm dài trên ghế, tay gác lên mắt, trong có vẻ mệt mỏi. Taehyung không phải kiểu người vui vẻ như cách cậu ấy thể hiện, chỉ là vẫn luôn chọn cho mình cách sống vô tư một chút. Nói theo cách dễ hiểu thì chính là, biết cách sống tốt một chút, chẳng có việc gì có thể giải quyết nếu cứ tự vơ nỗi buồn vào người, treo nỗi buồn lên mặt cả.

- Không đi học à?

Taehyung bỏ tay xuống đưa mắt nhìn  rồi lên tiếng, giọng khàn đặc

Yoongi nhìn thấy vết thương trên người cậu, quầng thâm dưới mắt, thấy cả sự mệt mỏi sâu trong mắt cậu, trong lòng như có âm ỉ xót xa cũng không biết nên làm gì, cậu vốn không giỏi việc an ủi người khác.

- ừ, mình xin nghỉ.

Sau đó không gian lại chìm vào yên tĩnh

Cậu không biết Taehyung đang nghĩ gì, ánh mắt cậu ấy dường như không có tiêu cự. Tâm tư Taehyung quá sâu, bản thân Yoongi cũng không thể nhìn rõ. Đừng nhìn bên ngoài mà nói Yoongi là người thâm trầm khó hiểu hơn, đôi lúc bản thân Yoongi cũng không dám nói tâm tư của cậu sâu sắc hơn Taehyung. Bởi vì ai biết được sau gương mặt hòa đồng dễ gần đấy tồn tại những gì?

Theo hướng ánh mắt của Taehyung , cậu nhìn được cả một vùng trời rực đỏ, như cậu ta nói nơi đây là nơi lý tưởng để ngắm mặt trời lặn, thật ra đối với Yoongi chỉ cần ở cạnh Taehyung thì mọi thứ đều bình yên

Phải, Yoongi yêu Taehyung. Chỉ là chưa từng để bất cứ ai biết. Có lẽ do tính cách trầm mặc vốn có của mình mà không ai nghi ngờ. Cậu tự giễu, không biết nên vui hay buồn. Khi nhận ra thứ tình cảm này suy nghĩ đầu tiên chính là ghê tởm... cậu sợ hãi thứ tình cảm đồng tính đầy sai trái này nhưng càng ngày càng lún sâu. Cậu ghét bỏ nhưng lại nhem nhói chút hi vọng, chỉ là một lần mong chờ liền mong bao nhiêu năm. Có lẽ Taehyung không nhớ, nhưng cậu không thể nào quên, cuộc sống trứớc đây của cậu, vốn dĩ chưa từng có ai đủ kiên nhẫn tiếp cận, chỉ có mỗi Kim Taehyung ngốc nghếch nhưng lại kiên nhẫn từng chút từng chút kết bạn với cậu, bên cạnh cậu, lặng lẽ thay đổi cuộc sống của cậu. Để rồi đến khi cậu sợ hãi nhận ra rằng, tự bao giờ mà Min Yoongi lại có thể dễ dàng chấp nhận kim Taehyung đến thế, tự bao giờ mà trong tâm trí cậu luôn hiện hữu bóng hình cậu ấy, ...và tự bao giờ cậu đã nảy sinh thứ tình cảm lạ lẫm này

Min Yoongi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu Taehyung, cậu chỉ nhớ câu đầu tiên mà Taehyung nói với nụ cười ngốc nghếch năm đó

" Chào cậu, mình là Taehyung. Kim Taehyung bạn cùng bàn của cậu, giúp đỡ nhé"

Vì nụ cười hình hộp ngốc nghếch của cậu ấy mà lần đầu tiên trong đời, Min Yoongi cảm thấy rằng việc kết bạn đôi khi là việc tốt.

-----

Yoongi không nhớ bọn họ đã về như thế nào, thứ còn động lại có lẽ chỉ là ánh mắt đau khổ của Taehyung cùng với chút tâm tư của cậu.

Hôm sau Taehyung vẫn đến lớp như thường, vẫn là hình ảnh cậu thanh niên ngây ngô mà cậu quen thuộc, nhưng cậu biết đó không phải là Taehyung của cậu, nụ cười đó không chứa đựng sự ấp áp mà Yoongi từng cảm nhận, nó trở nên gượng gạo và bi thương. Hôm đó có chuyện gì xảy ra? Cậu không hỏi, chỉ cần đến lúc mà Taehyung muốn thì sẽ đến tìm Yoongi thôi. Có lẽ mọi chuyện sẽ như vậy, cho đến khi...

-----

-Tớ sẽ đi du học!

Yoongi cảm thấy dạo này bản thân học đến sinh bệnh rồi...nếu không thì tại sao lại nghe thấy điều lạ lùng này từ Taehyung chứ?...

- Cậu...có chuyện gì không ổn à?

Yoongi cất tiếng trong lo sợ, hi vọng cậu ấy chỉ nói đùa thôi...đúng vậy chỉ là nhất thời nghĩ không thông....đúng vậy

- Có một chút....và mình muốn du học, cậu biết đó...ừ mình muốn đi xa bố mẹ một chút, kiểu muốn tự do? Mình cũng không biết nữa, chỉ là muốn đi...

- Vậy, Cậu định đi đâu?

Yoongi thật biết ơn sự bình tĩnh trong giọng nói của mình, ít ra nó đã che giấu được sự sợ hãi đang dâng chiếm tâm trí cậu.

- Mĩ, cậu biết mình thích New York mà. Đó là nơi lý tưởng đúng không?

- Đã chuẩn bị hết chưa? Ý mình là giấy tờ nhập học, hành lý và các thứ khác đấy... À bao giờ cậu bay?

- Giấy nhập học mình vừa nhận hôm qua. Có lẽ là tuần sau mình sẽ bay, hoặc nhanh hơn.

Taehyung ngập ngừng

- Yoongi, xin lỗi vì đã giấu cậu

- Không sao, tớ không hỏi bất cứ điều gì, tớ tin cậu có lý do khó nói. Hơn nữa tớ càng không muốn ép cậu

-Cảm ơn cậu

-------

Sau hôm đó, Taehyung không liên lạc thường xuyên cùng cậu nữa. Cậu ấy quá bận cho chuyến bay sắp tới...

" Ngày kia tớ đi rồi, ra tiễn tớ nhé?"

Yoongi đã nhìn dòng chữ đó cả buổi tối. Nhanh thật, cậu ấy sắp đi rồi. Có đau lòng không? Cậu không rõ, đầu cậu trống rỗng. Không thể cảm nhận rõ cảm giác của bản thân, cuối cùng thì cũng đến lúc rồi. Để đoạn tình cảm nhỏ nhoi này đi đến đoạn kết mà nó nên đến. Chôn vùi nó vào tận sâu trong tim, biến nó thành chút tâm tư bí mật của riêng cậu. Đừng hỏi rằng cậu có luyến tiếc Taehyung hay không, bởi vì cậu không thể lừa dối bản thân để cất tiếng rằng, Min Yoongi chưa từng luyến tiếc cậu ấy. Chỉ là, bản thân biết rõ rằng cậu nên dừng lại đúng lúc, đừng tiến quá xa để đưa cả hai vào ngõ cụt. Đôi khi, mơ tưởng và níu kéo chút hi vọng chỉ khiến bản thân càng thêm thảm hại. Trong đoạn tình cảm này, vốn dĩ chỉ có cậu đắm mình, tự ôm chút tâm tư mà đau khổ, mà mơ mộng.

" Được thôi." Tớ nhất định sẽ đến tiễn cậu, tiễn cả đoạn tình cảm sai trái đã nãy sinh trong tớ suốt bao năm...

---

- Giữ gìn sức khỏe nhé!

- Cậu cũng vậy nhé, Taehyung!

- Được thôi. Tớ sẽ cố gắng về sớm thôi! Tạm biệt!

Tạm biệt Taehyung. Khi gặp lại, có lẽ không thể quên được cậu, nhưng tớ nghĩ bản thân sẽ bình bình ổn ổn đối diện với cậu với tư cách một người bạn. Chỉ là chút tâm tư nhỏ nhoi này cậu đừng chấp nhất, bởi vì vì tình cảm đâu phải thứ dễ dàng từ bỏ. Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bởi vì chúng ta là bạn mà nhớ không...

Và vì thứ tình cảm mà tớ trao đi, từ trước đến nay vốn dĩ không cần đáp hồi...

Tin tớ đi nhé, rằng tớ có thể...

-Niar-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taegi