Chap 1
Mân Doãn Khởi chống nạnh lườm muốn cháy cái máy lạnh đang kêu rè rè trên bức tường...
Hầy, Chắc anh Mân thiên tài phải ra tay rồi!
Y nhấc cái ghế 4 chân màu đỏ đặt phía dưới cái máy lạnh rồi leo lên, dễ ợt chứ gì... Thiên tài mà lại. Bật nắp lọc máy lạnh ra, Doãn Khởi ho khù khụ vì bụi. Ây dà, dù sao y cũng là nam nhân ở dơ một tí chắc cũng không sao đâu, nhỉ?!?
Bỗng trời đất tối sầm lại, những tiếng lộp độp vang lên ngày một nhiều
Trời mưa rồi, những tiếng ầm đùng bất ngờ vang lên bên tai y. Đừng mà ~ y rất sợ tiếng sấm chớp đó.
Xẹt một tiếng nữa, có một luồng sáng rất chói chíu vào mắt Mân Doãn Khởi...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mân Doãn Khởi tỉnh dậy vì ánh sáng chói chang, hửm? Y đang ở trong nhà mà, sao lạ vậy nhỉ?
Mắt y nhíu lại rồi mở ra, có cái bóng đen nào đó xuất hiện trước mặt Doãn Khởi. Không lẽ anh Khởi gặp ma giữa ban ngày? Nố nô nô, không bao giờ có chuyện đó. Mà nếu có thì Mân Doãn Khởi cũng không sợ đâu a~
-Nè, ngươi đã tỉnh chưa vậy? Nếu tỉnh rồi thì trả áo choàng đây để trẫm còn đi- Một giọng nói trầm thấp của nam nhân nào đó cất lên.
Mân Doãn Khởi từ từ ngồi dậy để nhìn cho rõ ân nhân đã cho mình mượn cái áo choàng lót dưới đất . Thân ảnh nam nhân vận y phục vàng nghệ dài kiểu như cổ trang đập vào mắt Doãn Khởi. OMG! Y nhớ là đang ở nhà sau đó bị xét đánh vì sửa máy lạnh bị hỏng rồi nằm ngoài trời chứ đâu có chuyện chui vào đoàn làm phim đâu!!! Mắt y nhìn nam nhân đó như thể muốn ăn luôn bộ y phục trên người hắn.
-Trả lời đi chứ! Trẫm đang hỏi ngươi đó, mà ngươi có đứng được không vậy?- Hắn ta quỳ xuống mặt đối mặt với Mân Doãn Khởi, những sợi tóc dài nhẹ nhàng bay trước mặt y. Hề hề, Mân Doãn Khởi chắc là bị ảo giác rồi. Thời này mà vẫn còn nguời để tóc dài đến tận thắt lưng sao? Là ảo giác, ảo giác thôi- Tiểu tử nhà người không định trả lời trẫm sao? Ngươi bị câm à!??
Vừa định mở miệng thì bị tên này dọa phát khiếp. Mân Doãn Khởi, ngươi phải thật bình tĩnh, thật bình tĩnh đó!
-Tôi nói được!
-Ừ, Trẫm biết ngươi nói được rồi! Ngươi sao lại nằm đây?Còn tóc và y phục của ngươi sao kỳ lạ quá vậy? Rốt cuộc ngươi là ai? Đến từ đâu? - Hắn ta ngồi xuống ngay cạnh y rồi thong thả hỏi.
-Tôi là Mân Doãn Khởi, nhưng anh gì ơi! Quần áo của anh mới kỳ lạ ấy! Trời nóng như đổ lửa mà mặc bộ đồ dài lê thê không thấy nóng à?- Doãn Khởi khinh khỉnh trả lời hắn. Gì chứ? Đồ ông đây mà kỳ cục à? Áo thun cộng quần lửng là đúng với thời trang mùa hè rồi còn gì? Tên này còn đòi gì nữa?
-Cái gì? Ngươi...- Hắn ta đứng bật dậy, tức giận nhìn y
-Ngươi, ngươi, ngươi! Cái gì mà ngươi? Thời đại này mà còn vác cái mùng ấy đi ra ngoài! Anh không thấy mình lạc lõng hả?- Doãn Khởi tuôn một tràng vào nam nhân kia làm hắn ta đen mặt
-Ngươi được lắm!- Nam nhân từ từ tiến lại gần y- Dám nói trẫm như vậy, trẫm sẽ cho ngươi biết tay! Mà nhan sắc của ngươi cũng không phải dạng vừa đâu. Hay là về Hoàng cung của trẫm đi! Ngươi sẽ được ăn sung mặc sướng, sẽ được khoác áo lông để giữ ấm, thế nào?
Hắn ta vừa nói vừa trượt tay xuống eo của Doãn Khởi
-Này! Anh làm cái...
-Người đâu!- Nam nhân la lớn lên một tiếng liền có mấy tên cũng vác mấy cái mùng y như hắn nhưng trông- không- cao -quý -bằng từ đâu dùng ngựa phi tới. Chời địu! Tình thế gì đây? Chính là muốn hù chết Doãn Khởi nhỏ bé sao?
-Bẩm, có nô tài!-Một tên mặc giáp vác đao khá phô trương chắp tay hành lễ trước mặt hắn
-Chuẩn bị ngựa đi, trẫm sẽ về hoàng cung sớm ! Hãy thông báo là chuyến đi săn này kết thúc, trẫm đã có chiến lợi phẩm rồi!- Mân Doãn Khởi mặt đần còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị hắn ta ôm eo nhảy lên ngựa rồi phi như bay cùng mấy tên theo sau nữa
Xì tốp nào! Ăn mặc lượt thượt, nam nhân để tóc dài, mang theo đao kiếm rồi vác cung tên, đi săn, cưỡi ngựa,... Ôi giời ơi không lý nào!
Mân Doãn Khởi đã xuyên không
-A-anh...- Doãn Khởi vừa mở miệng thì hắn đã nhìn xuống y. Nam nhân này cũng tánh kỳ, dù sao y cũng là nam nhân, đặt vào lòng rồi ôm chặt cứng thế này thì có hơi...
-Ngươi muốn nói cái gì?
-Anh muốn đưa tôi đ-đi đâu vậy?-Mân Doãn Khởi vẫn đang sợ, miệng lắp bắp nói không ra hơi. Sao nãy la hét dữ lắm mà giờ lại khúm núm vậy a~
-Anh là tên nào?
-Thì tôi đang nói anh đó!
-Thì trẫm đang hỏi ngươi muốn nói đến tên nào?- Hắn ta hét lớn làm Doãn Khởi giật mình, huhu Khởi nhi nhỏ bé muốn khóc quá đi mất
Mân Doãn Khởi định thần lại, đây chắc là thời mà người ta còn xưng huynh đệ tỷ muội, Doãn Khởi thử xem sao!
-T-ta hỏi ngươi là a...
-To gan, ngươi dám vô lễ với hoàng thượng!!!- Tên mặc giáp nãy giờ đi cạnh bỗng rút đao ra
-Ngươi lui xuống cho trẫm!- Nam nhân vừa nói vừa lấy tay áo che người y lại, hành động này... thật ôn nhu a~
Tên kia cũng hoảng sợ người vừa hét vào mặt mình mà thu đao lui xuống. Chịu thôi, hắn là chủ còn phận mình là tôi tớ phải nhịn.
Nhưng Mân Doãn Khởi vẫn bị hù cho sợ muốn chết!
-Nào, tiểu miêu của ta muốn hỏi gì nào?-WTF! Doãn Khởi là của hắn hồi nào chứ?
-Ta muốn hỏi ngươi là ai?
-Ngươi thật sự không biết ta là ai á?- Nam nhân có vẻ hơi bất ngờ chỉ vào mặt mình
-Ngươi có nói đâu l-làm sao ta biết- Doãn Khởi cúi đầu
-Ta là Kim Tại Hưởng- Hắn một tay nắm lấy dây cương một tay ôm eo y, thật là biến thái a~ dù sao y và hắn cũng mới gặp nhau lần đầu. Không lẽ người ở thời đại này cỡi mở đến vậy sao?- Còn ngươi?
-Hả? Ta á? T-ta tên Khởi
-Cái gì Khởi?
-Mân Doãn Khởi
-Mân Doãn Khởi...- Kim Tại Hưỡng nhẩm lại tên y- Tên thật đẹp
-C-cảm ơn...- Doãn Khởi quay lại nhìn hắn. Giờ mới để ý, hắn quả thực... rất là đẹp trai a~
Nhưng mà cái tên Kim Tại Hưởng nghe rất quen, hình như là có nghe đâu đó, mà thôi kệ đi. Miễn tên Kim Tại Hưởng không bán y cho bọn buôn người là được rồi. Không biết chừng nào Doãn Khởi mới quay lại thế giới hiện tại mà y đang ở đây, cái máy lạnh hư còn chưa sửa xong nữa mà huhu.
-Hồi bẩm hoàng thượng, đã về đến Hoàng cung!
Doãn Khởi lại quay đầu ngạc nhiên nhìn hắn còn hắn chỉ nheo mắt cười lại với y
-Các người đang đóng kịch sao?
-Đóng kịch? Ngươi nói gì thế Tiểu Khởi?
-Vậy lại sao có Hoàng thượng? Các người không đóng kịch thì là gì?- Mặt ngu pt.2
-Ngươi là người từ đâu đến vậy hả? Chỗ ngươi đang nằm lúc nãy là đất của Hoàng thượng, chỗ những con ngựa này đang cưỡi cũng là đất của hoàng thượng- Cái tên áo giáp mặt than kia lại chen vào, người gì đâu có duyên hết sức mà-Lúc nãy ngươi dám hỗn láo với Hoàng thượng, là ngươi phạm tội khi quân, nhất định phải chém đầu!
-Ph-phải chém đầu ta thật sao hả Hưởng?- Doãn Khởi mắt ngấn nước quay lại nhìn hắn
-Ngươi ngậm mồm ngươi vào Kim Nam Tuấn! Đừng hù Tiểu Khởi!- Kim Tại Hưởng trừng mắt nhìn tên Kim Nam Tuần mặt than- Tiểu Khởi đừng sợ, hắn ta là Kim Nam Tuấn, chuyên gia trêu người khác vậy đó
-Kim Nam Tuấn?- Lại một cái tên nữa làm y chấn động, chẳng phải là Đại tướng quân danh tướng lẫy lừng từng đóng góp công sức và việc giạnh lại cả giang sơn giúp Kim Tại Hưởng Hoàng thượng mà y đã học trong Sách sao?
Thật là rối não quá đi mà, đã vậy còn bị bọn họ bắt về Hoàng cung nữa chứ! Thật ra tên Hoàng đế dê xồm này muốn làm gì Khởi nhi nhỏ bé này đây a~ Xin đừng giết Khởi, đừng hiếp Khởi, Khởi nhi mới sống được hơn 2 chục cái xuân thôi đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro