Phiên ngoại 8: Kho ngầm của Kim Taehyung
Taehyung vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng lục đồ vật phát ra từ phòng ngủ. Anh nhìn đôi giày vứt bừa bộn ở cửa, thản nhiên bước vào phòng.
-Em đang làm cái gì?
Yoongi bộ dạng lén lút đang ngồi trước tủ đồ lót lục soát nhất thời đứng hình. Mất vài giây, nhân viên Min mới đủ dũng khí quay đầu lại, cậu trên tay còn cầm một cái quần bốn góc của Taehyung, cười nịnh nọt:
-Ông xã ~ Anh về rồi à ~~
-Anh không có lấy biến thái về làm vợ. - Taehyung vô ý cố tình liếc đến thứ trên tay cậu, đặt cặp lên bàn, bắt đầu cởi quần áo.
Yoongi chột dạ giấu quần ra sau lưng, đứng dậy giúp anh đón áo khoác.
-Anh vẫn lấy về đó thôi. Mà anh cũng đừng hiểu lầm, em đây là đang dọn quần áo cho gọn thôi.
Taehyung không nói gì, thay xong một bộ đồ ở nhà thoải mái liền không quan tâm đến cậu nữa, tự mình ra ngoài ăn bữa tối.
-Này, chờ em ăn với chứ! - Yoongi vội ném mấy thứ đồ bên ngoài lại ngăn tủ, chạy đến tranh miếng thịt trên đũa của Taehyung.
-----
-Mẹ, thế mà hôm qua phát hiện thằng chồng tôi có kho ngầm mấy cô ạ! - Giờ giải lao, mấy cô nhân viên phòng Marketing 2 cùng xúm vào một góc, vừa uống cà phê vừa nói chuyện.
-Thật hay điêu vậy? Kho ngầm luôn ấy hả?
-Chứ còn gì nữa? Hôm qua tôi mở cái ngăn đồ lót tính dọn qua, ai ngờ quá tay liền tung mất, thế mới phát hiện ra trong đấy còn có một ngăn kín. Mở ra bên trong toàn là tiền buộc thun, còn có.... - Cô nhân viên ngập ngừng.
-Còn có cái gì nữa?! Nói đi nói đi!! Chị em với nhau ngại cái gì!!
Bị mấy bà tám trong phòng thúc giục, cô nhân viên gắt giọng:
-Còn có một đống tạp chí với đĩa CD.... tôi còn tìm được cả mấy bức thư tình ổng viết nữa cơ, nhưng chẳng cái nào là tên tôi cả?! Hóa ra lão giữ cả thư tình gửi mấy em tình cũ của lão. Hỏi xem tôi có tức không chứ?!!
-Trời ạ, thế thì tức quá đi chứ. Đàn ông đàn ang gì mà có vợ rồi vẫn còn xem với giữ mấy cái đấy, thật không thể chấp nhận được.
-Ui dào, bọn đàn ông giờ 10 thằng thì 9 thằng như vậy, biết thế nào được, hừ!
Yoongi ngồi nghe đến muốn chảy máu tai, không kìm được lên tiếng.
-Này này, ở đây vẫn còn đàn ông 3 tốt đấy nhớ. Mấy cô nói thì cũng nghĩ đến cảm nghĩ của tôi với Namjoon với. Đàn ông không phải ai cũng vậy đâu.
-Hừ, đừng biện hộ cho đàn ông mấy người, ai cũng thế thôi. Bây giờ thì mạnh miệng, đợi sau này có chồng có vợ rồi á, lại chả vội giấu quá.
-...Thật ấy hả? - Yoongi dè dặt hỏi.
-Chứ còn sao nữa, cậu xem! - Hyunji chỉ vào nhân viên nữ đang sắp khóc đến nơi.
Yoongi nhìn cô, lại đưa tay lên gãi cằm, ánh mắt miên man. Namjoon nhìn một hồi, liền rút điện thoại ra...
-----------
-Nếu không muốn ăn thì em ra chỗ khác ngồi chơi để anh ăn. - Taehyung lên tiếng, thức tỉnh nhân viên Min đang híp tịt mắt nhìn anh.
-Taehyungie~~ Anh có giấu em cái gì không hỏ~~~
-Còn chu môi nữa anh sẽ cắn em. - Taehyung nheo mắt, nguy hiểm nhìn cậu.
Nhân viên Min vội lùi lại, lấy hai tay che miệng, tức giận lên tiếng:
-Em nói anh đó! Có thể bớt đe dọa em được không. Đăng ký kết hôn cũng đã đăng ký rồi, anh không thể đối xử nhẹ nhàng tình cảm với bạn đời của mình được hả?!
-Với em thì không cần.
-Hứ! Không thèm chấp anh!
Yoongi gắp miếng thịt cho vào miệng, một tay vẫn chống dưới cằm, ngờ vực nhìn chồng mình.
-Taehyungie, em hỏi nè. Bình thường khi muốn giấu một đồ vật trong nhà á, anh sẽ hay giấu ở đâu?
-Đồ không cần giấu em cũng tìm không được, anh sao phải lo vấn đề này?
-Em đang nghiêm túc đó! - Yoongi bĩu môi, quơ đũa trước mặt Taehyung liền bị anh đánh rớt.
-Hỏi cái này làm gì?
-Thì... thì có một người bạn của em đang muốn giấu đồ trong nhà nhưng không muốn cho vợ biết, hỏi em cách ấy mà, ha ha ha. - Nhân viên Min cười gượng gạo.
Taehyung gắp một gắp rau, nhét vào miệng cậu, thản nhiên nói:
-Thì kệ cậu ta, liên quan gì đến em?
-Em là quan tâm bạn bè mà! Anh cứ giúp em đi. Hỏi chi mà lắm... - Yoongi cũng không thèm nhìn liền há miệng, lèm bèm lí sự
Taehyung tiếp tục lấy một miếng cơm, đưa đến:
-Vậy phải xem nhà cậu ta như thế nào? Có những chỗ nào hợp lý để giấu đồ không?
-Nhà cậu ta cũng.... kiểu kiểu nhà mình á! Theo anh thì sẽ giấu ở đâu? - Yoongi lần nữa há miệng.
Taehyung lại vơ một đũa thịt, tiếp tục đút:
-Ai biết được? Có thể là tủ quần áo, gầm giường, hoặc là trong ngăn kéo phòng làm việc của anh.
-Ừm~ ũng ợp ý ấy ~~ (Ừm~ Cũng hợp lý đấy ~~ )- Yoongi xoa xoa cằm, mặt cười nguy hiểm.
-Anh ừng ắp ữa! Em ông ói ược ồi ây ày! Ư! (Anh đừng gắp nữa! Em không nói được rồi đây này!)
-Anh chính là muốn em câm miệng.
------------------
Taehyung thắt cà vạt, đứng trước gương nói với người sáng sớm vẫn còn nằm lười trên giường không chịu dậy.
-Còn không đi làm, cuối tháng trừ hết lương em.
-Sao anh có thể độc ác vậy chớ! - Yoongi từ trong chăn chui đầu ra, chợt phát hiện giọng mình không đủ mềm yếu, đành vội vàng dùng chăn quấn quanh người, làm mặt ủy khuất.
-Taehyungie~ tự dưng nay em mệt quá à. Anh cho em nghỉ được không?
Taehyung đi đến, chuẩn xác đặt chân lên mông cậu, nhướn mày:
-Mệt? Hôm qua mắng chửi người còn hăng lắm mà? Đến tháng rồi?
-Có rắm ấy! - Yoongi quay đầu gắt, lại bị cái dí mông của Taehyung làm dừng giữa chừng - Em... em mệt thật mà, anh giúp em đi~
-Biết rồi. - Taehyung thu chân, đi ra cửa.
-Hi hi yêu anh~ - Yoongi bắn tim về phía giám đốc Kim liền bị cái đóng cửa lạnh lùng chặn lại
Yoongi nhảy chồm xuống giường, đứng từ cửa sổ nhìn xe của Taehyung đi xa dần, ánh mắt y như hai cái đèn ô tô của ngài giám đốc.
Cậu tốc chăn, sắn cao tay áo, cười đắc thắng:
-Ha ha, tên Taehyung ngu ngốc đã bị ta quyến rũ đi rồi! Ông đây không tin không tìm được kho ngầm của anh!
Thế là buổi sáng bận rộn của Yoongi bắt đầu.
Cậu mở cửa tủ, lôi hết toàn bộ quần áo ném lên giường, sờ soạng từng khe tủ.
-Đây rồi! - Yoongi mò sâu dưới ngăn quần áo một vật giống cái hộp, ánh mắt sáng ngời lôi ra, chưa nhìn kỹ đã mở.
Một vật thể dài dài từ trong hộp vọt ra, Yoongi giật mình, hét lên:
-ÁAAA có yêu quái!!!!
Vật thể rơi xuống đất, lộ ra nguyên hình, một hộp rắn đồ chơi hù dọa nằm chỏng trơ. Yoongi nhìn chằm chằm, khuôn mặt sợ hãi chuyển sang nghiến răng nghiến lợi!
Mẹ nó sao lại có hộp hù dọa ở đây hả?!
Bình tâm lại trái tim đang đập loạn, Yoongi chuyển mục tiêu tiếp theo, gầm giường.
Nhân viên Min cúi sát người, miệng ngậm đèn pin chui xuống. Tầm mắt lia bốn phía, cuối cùng phát hiện lại một hộp gì đó ở góc tủ.
Rút kinh nhiệm lần trước, Yoongi lôi hộp khỏi gầm giường, thổi thổi mấy cọng tóc loạn, cậu hé hộp, xác định không có gì xồ ra, lúc này mới sung sướng mà cười.
-Lần này thì anh không giấu được rồi... nhé!! ÁAAAA!!!!
Trong hộp là một đống bùa màu vàng dính máu, Yoongi quăng hộp ra xa, khuôn mặt đều đã xanh mét.
-Kim Taehyunggg!!!!
Yoongi hầm hầm đi đến phòng làm việc của Taehyung, trong lòng quyết tâm:
-Quá tam ba bận, nếu lần này còn là đùa giỡn, ông đây nghỉ chơi với anh 1 tháng! Họ Min nói là làm!!
Yoongi mở ngăn kéo bàn làm việc của Taehyung, mở đến ngăn thứ ba liền thấy một hộp gỗ đen sẫm nhìn rất thần bí.
Nhân viên Min cầm lấy hộp, ngồi lên ghế của Taehyung, đặt nó lên đùi.
Trên hộp có một dãy khóa mật mã bốn số.
Yoongi gãi cằm, suy đoán hồi lâu.
1234
Cạch cạch
-Không đúng.
3012
Cạch cạch.
-Vẫn không đúng!
Yoongi điền đến sinh nhật mình.
9..3...9..3
Xoạch!
-Mở được rồi! - Yoongi reo lên, vội mở nắp hộp.
Bên trong thế nhưng chẳng có gì, chỉ có một lớp đáy hộp vải đen.
Yoongi nổi bão, ngẩng đầu lên trời thét rống:
-Mẹ nó Kim Taehyu.... A? - Tay chạm đến đáy hộp bất ngờ bị trượt. Yoongi vội nhìn xuống, chỉ thấy lớp đáy hộp mỏng bỗng lệch đi, lộ ra một góc những vật giấu bên dưới.
Yoongi vội vàng bỏ tấm vải đen giả đáy ra.
Không có tiền hay tạp chí như mấy cô nhân viên nói, chỉ có mấy bức ảnh, vài mảnh giấy cùng một cái đĩa CD.
Yoongi ngẩn người.
Những bức ảnh này, có ảnh của cậu, cũng có ảnh của anh.
Yoongi cầm lên một tấm, trong hình là hai người đang cùng nâng ly uống nước, cậu nhớ bức ảnh này.
Là lần đầu hai người hẹn hò, Yoongi không kìm được bèn nhanh tay chụp lén một tấm, về sau liền rửa ra đưa cho anh một bức, nói là giữ lại làm kỷ niệm. Lúc đó Taehyung còn nhăn mặt, bày ra một bộ dè bỉu, cuối cùng thế mà giữ đến bây giờ.
Yoongi cười thầm, cầm lên bức thứ hai, cậu thấy chính mình đang đứng giữa nền tuyết giá, quay lưng lại khung hình, phía sau là bầu trời xanh thẳm cùng mặt trời chói trang.
-Taehyungie ~ chụp hộ tớ một tấm với, nhớ deep deep chút nhá, tớ muốn trông thật là ngầu!
-Cậu thì có thể ngầu bao nhiêu?
-Đừng ý kiến, nhanh chút coi.
-Cậu đang ra lệnh cho ai đấy?
-Thôi mà~ Nài nỉ đó, chụp hộ tớ đi~~
-Biết rồi, đi ra kia.
Yoongi nhìn qua những bức hình một lượt, tầm mắt chuyển dời đến những mảnh giấy.
----
-Anh iu~
-Còn buồn nôn vậy tôi sẽ quăng cậu ra cửa.
-Có ai đối xử như vậy với người yêu không hả? Cậu có biết thế nào là ngọt ngào không đó!
-Không cần thiết.
-Có cần thiết! Như vầy đi, từ giờ trong vòng một tuần, ngày nào tớ cũng gửi thư tình cho cậu, xúc tiến cảm xúc giữa chúng ta, thế nào?
-Gửi một bức tôi liền ném một bức.
-Quỷ tư bản nhà cậu!!!
---------
-Cái tên miệng một đằng tay một nẻo này, thế mà bảo vứt đi hả? Anh cũng giỏi lắm!
Yoongi cầm bức thư tình sến rện lên ngắm nghía, cười rộ lên.
Đĩa CD kia Yoongi cũng có thể đoán là gì rồi, nhưng cậu vẫn rất sẵn lòng xem lại.
Nhân viên Min mở máy tính trên bàn của Taehyung, cho đĩa CD vào ổ, mở video đầu tiên.
Màn hình chớp nháy một chút liền hiện ra khuôn mặt của Taehyung.
---
Giữa một buổi lễ của ngôi trường lớn, Taehyung mặc đồ cử nhân, khuôn mặt không giấu được nét non trẻ, trên tay là tấm bằng tốt nghiệp đại học. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào người đang cầm ống kính, lạnh lùng chẳng giấu được dịu dàng sâu nơi đuôi mắt.
Giọng nói của Yoongi vang lên, mang theo ý cười dạt dào:
-Bạn học Taehyungie ssi, từ sau lúc này bạn đã chính thức rời khỏi môi trường sư phạm, bươn trải với thế giới. Bạn có thể cho tôi biết cảm nhận của mình ngày lúc này không?
-Cậu còn phải ở lại trường một năm mà có vẻ vui quá nhỉ? - Taehyung thản nhiên nhìn cậu, gỡ mũ trên đầu xuống cầm trên tay.
-Đề nghị không chọc ngoáy nỗi buồn phóng viên, nghiêm túc trả lời, bạn có tiếc nuối gì không?
-Không còn được ngồi trêu cậu trong giờ học nữa, cũng có chút tiếc nuối...
-Phản đối trò đùa phi giáo dục, bạn học à, thế này thì bạn định làm gì cho đất nước?
-Tại sao tôi phải trả lời cậu?
-Bạn học à, bạn nên xem lại thái độ của mình đi, có xứng đáng là một mầm non tương lai của dân tộc không, bạn....ê này, trả tớ!
Taehyung bất ngờ tiến đến, màn hình rung lắc mạnh, camera giống như bị đoạt đi, xoay 180 độ, phút chốc đối diện với lăng kính liền là khuôn mặt phóng đại của Yoongi.
Camera bị hướng lên cao, chiếu từ trên xuống, thành công dìm chiều cao học sinh Min xuống còn một nửa, nhân viên Min nhìn chính mình không ngừng vươn tay cố với lấy camera, đầu còn bị Taehyung dí xuống.
-Này, trả tớ đi chứ!
-Cậu không định nêu cảm nhận của mình à phóng viên Min?
-Ai phóng viên lại là người bị phỏng vấn bao giờ?
-Không nói nhiều, nhanh chút.
Học sinh Min dần bình tĩnh, đứng nghiêm chỉnh trở lại, hai tay cậu đặt sau lưng, mặt vẫn còn phụng phịu. Giọng nói tà ác của Taehyung vang lên.
-Nói nhanh, không tôi tắt.
-Phải từ từ để người ta lấy cảm hứng chứ!
Bạn học Min gắt xong, vội hít sâu một hơi, điều chỉnh nhịp thở. Cậu nhìn vào camera, cười thật tươi, nói:
-Kim Taehyung ssi, từ giờ cậu đã chính thức tốt nghiệp rồi, chúc mừng nhé. Ừm, không được ra trường cùng cậu, thật sự là tiếc lắm ấy. Nhưng không sao, cậu ra trước, tớ đây liền không ngại mà đi núp sau lưng cậu, nếu cậu đồng ý, tớ liền cả đời không ra nữa. Sau này dù có chuyện gì xảy ra, hi vọng chúng ta vẫn có thể nắm tay nhau thật chặt, cùng đi về phía trước. Tớ tính tình không mạnh mẽ, lại dễ xúc động, nhưng biết thế nào, đó mới là tớ, là Min Yoongi của cậu, cậu tốt nhất là chấp nhận đi, và đừng hòng buông tay tớ, vì tớ nhất định sẽ không buông tay cậu!
-....
-Cậu không có gì để nói với tớ à?
-Lại đây.
-Hửm?
Camera bất ngờ bị chuyển dời đến bên vai Yoongi, tiếng 'ưm' kỳ lạ giống như thì thầm bên tai, lúc sau màn hình liền tắt hẳn.
---
Yoongi lau khóe mắt rơm rớm, mỉm cười.
Kho ngầm của Taehyung, thế mà lại là thanh xuân của bọn họ.
Cất giấu sâu trong ngăn tủ, dưới một tầng vải đen, mở ra những năm tháng đẹp nhất.
Taehyung của em, nhất định sẽ không chỉ có thế, chúng ta sẽ dần dần lấp đầy càng nhiều những hộp gỗ nhỏ, vẽ lên một tình yêu viên mãn nhất, anh nói, có được không?
Yoongi tắt video, muốn lấy đĩa CD ra, con chuột vừa muốn rời màn hình lại dừng lại.
Tại sao vẫn còn nhiều video thế này?
Không phải chỉ quay một cái lễ tốt nghiệp thôi sao.
Nhân viên Min nhíu mày mở ra, khuôn mặt chìm trong tình yêu nhu hòa dần bàng hoàng, cuối cùng hóa thành gấc đỏ nổi giận.
-------
[Heo đã nhắn tin cho bạn:
KIM TAEHYUNG!!! AI CHO PHÉP ANH LƯU MẤY CÁI VIDEO ĐỒI TRỤY ĐÓ HẢ?!!!]
Taehyung ngồi trong phòng họp, nghe giám đốc tài chính nói về hướng phát triển của công ty, một bên nhắn lại
[Tôn trọng chính mình đi, đó đều là em với anh]
[ANH QUAY ĐỐNG NÀY BAO GIỜ, SAO EM KHÔNG BIẾT?!]
[Ai bảo em toàn dành tắm sau]
[ĐÓ LÀ VÌ EM NGẠI NGÙNG, KHÔNG PHẢI ĐỂ ANH CÓ THỜI GIAN RẢNH ĐI LẮP CAM!!]
[MAU NÓI! MẬT KHẨU VIDEO LÀ GÌ! EM PHẢI XÓA HẾT ĐỐNG NÀY ĐI!]
[Em dám động vào kho ngầm của anh?]
[NÓ CHỨA HÌNH ẢNH XÚC PHẠM EM, MAU NÓI, MẬT KHẨU LÀ GÌ?!]
[Không]
[NÀY EM KHÔNG RẢNH ĐÔI CO VỚI ANH NHÁ!]
[Không]
[Em nói thật đấy, anh đang copy tin nhắn đấy à?]
[Không]
[Một cộng một bằng mầy?]
[Không]
[KIM TAEHYUNGGGG!!!!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro