Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 5: Cậu và tớ (3)

- Làm thế nào bây giờ làm thế nào bây giờ làm thế nào bây giờ làm...

-Cậu có im đi không thì bảo?!

-Tui đang lo mà. - Yoongi bĩu môi, khuôn mặt tràn đầy hoang mang không ngừng bám sát người đi phía trước.

Người kia có vẻ đặc biệt không kiên nhẫn, trời tối lắm rồi, vậy mà giờ hai người vẫn còn mắc kẹt ở cái nơi rừng rậm đồi núi không biết đâu mà ra, đã đi bộ thật lâu mà vẫn không thấy nơi cắm trại đâu, quần áo trên người cả hai đã dính đầy bụi bẩn, tóc tai cũng rối bù, tất cả chỉ tại cái tên nhóc sau lưng này, thật không biết phát giận vào đâu mà!

-Thật là, chỉ đi dã ngoại thôi mà cũng ra chuyện được. - Yoongi bám lấy góc áo sau lưng Taehyung, lầm bầm đi theo hắn.

-Còn không phải tại cậu, đòi đi xem suối đom đóm cái gì chứ, ngốc không thể chịu được!

-Ai bắt cậu đi theo đâu chứ, tui đã nói là tui ra đây chút rồi, cậu còn đuổi đến, lạc còn trách tôi cái gì. - Yoongi chu môi, bộ dạng giận dỗi.

-Vậy ai là người nhì nhèo bên tai xin tôi đi hả. Mà nếu tôi không đi cùng thì lúc này cậu định ngồi trong rừng mà khóc chắc.

-.Tu...

-Cấm cãi!

-... - Yoongi bĩu môi, bám tay Taehyung bước qua một gốc rễ cây to.

Muốn biết làm sao thì phải tua ngược lại 3 tiếng trước. Lớp Yoongi có một buổi đi dã ngoại cắm trại trong rừng, mục đích là để chia tay lớp. Ban đầu thống nhất chỉ dựng trại ngoài bìa rừng thôi, Yoongi lại vì đọc được tin sâu trong rừng này có một dòng suối cực kỳ nhiều đom đóm, cậu liền nhân buổi tối mọi người đã đi ngủ hết cầm theo đèn pin và balo lẻn đi, nửa đường lại bị Taehyung bắt lại, đành chỉ có thể dùng cách một nhõng hai nhẽo ba please~ lôi kéo bằng được thằng bạn trai mới xác nhận quan hệ được 3 ngày này đi theo.

Cuối cùng suối đom đóm như trời sao đâu chưa thấy, chỉ biết là đã lạc giữa rừng trời đen kịt phủ kín mây, thế nào cũng không biết đường ra.

Taehyung xoa trán, cảm nhận sâu sắc áp lực khi thích đứa ngốc là như thế nào. Hiện tại sợ đã là 1, 2 giờ sáng rồi, lang thang mãi cũng không phải là cách, mặc dù khu rừng này được nói là không có thú dữ, nhưng ai mà biết thế nào.

Hắn quay lại, nói với người từ nãy đến giờ vẫn còn dính sát vào lưng mình:

-Đưa đèn pin cho tôi.

-Nè. - Yoongi đưa đèn pin đến tay Taehyung, chỉ thấy hắn chiếu vaì vòng xung quanh, có vẻ đang tìm kiếm cái gì đó, bạn học Min không kìm được mở miệng hỏi: 

-Hyung, cậu tìm gì dạ?

-Trời tối thế này có muốn cũng không biết đường mà ra. Tìm gốc cây nào đó ngủ tạm một đêm, sáng mai đợi lớp tìm không thấy chúng ta sẽ nhờ đội kiểm lâm tìm sau.

-Eo, ngủ ở đây á, sao mà ngủ được?

-Vậy cậu có thể đứng cả đêm. - Taehyung không quan tâm sự kháng cự của Yoongi, tiến đến một cây cổ thụ tán rộng, chiều đèn xung quanh xem có con gì không, xác định mọi thứ có vẻ ổn mới tìm xung quanh vài cành khô, chất tạm thành một đống nhỏ.

Hắn đang muốn quay lưng lại gọi tên nhóc đằng sau đến giúp một chút, chợt bên tai truyền đến tiếng kêu thất thanh của cậu:

-Ối!!!

Taehyung vội quay lại, hai ba bước chạy đến cạnh cậu, giọng điệu khó giấu lo lắng:

-Cậu làm sao đấy?

Yoongi ngã ngồi lên đất, vừa rồi chỉ mải chạy theo sau Taehyung, không kịp nhìn đã va phải một gốc rễ to, giờ cổ chân đã đau đến chảy nước mắt.

-Taehyungie.... đau quá....

-Đưa tôi xem. - Taehyung ngồi xuống, dùng miệng cắn lấy đèn pin, chiếu thẳng vào cổ chân Yoongi, hai tay hắn nhẹ nhàng vén ống quần cậu lên.

Yoongi vừa rồi ngã trúng một phần rễ trồi, giờ cổ chân đã sưng tấy lên, thâm tím, nhìn có chút rợn. Khuôn mặt tuấn tú của Taehyung bằng mắt thường có thể thấy đen lại, hắn giống như muốn mắng chửi nhưng lại bị đèn pin chặn miệng lại, đành phải thở dài, ngồi quay lưng với Yoongi.

-Ên ây. (Lên đây)

Yoongi nghe vậy liền hiểu, lập tức giống như quên đau, cố gắng vươn đến ôm cổ Taehyung, cười hì hì.

-Ười ái ắm. (Cười cái rắm)

-Sao, tớ chính là thích cười đó, cậu cấm được hả. - Yoongi ở chỗ Taehyung không nhìn thấy trừng mắt với cái tai của hắn. Cậu cầm lấy đèn pin ở miệng Taehyung chiếu đèn về phía trước.

Taehyung đặt Yoongi ngồi dưới gốc cây, mình thì nhanh chóng lục trong ba lô của cậu ra một cái bật lửa nhỏ. Hắn tiến đến đống củi, một lúc sau đã có một đống lửa cháy, thắp sáng cả một khoảng rừng.

Hắn tiến đến ngồi cạnh Yoongi, nhìn đống lửa:

-Tối nay trước cứ thế này đã, cậu có mang theo chăn không?

Yoongi bối rối gãi đầu:

-Có, nhưng tớ chỉ mang có một cái chăn đơn thôi. - Yoongi rút từ trong balo một cái chăn đơn quân đội được lớp phát, thật may lúc đó cậu cuống, thấy cái gì liền nhét cái đó vào, nếu không đến chăn cũng không có mà đắp.

-Ờ - Taehyung cầm lấy chăn, quàng ngang chăn quanh người mình. Yoongi thấy hành động của hắn thì bĩu môi. Hừ, người yêu kiểu gì đó, cậu không biết lãng mạn hai người đắp một cái chăn hả, tên độc ác tư lợi, tư bản độc địa, satan tái thế,...

Khi Yoongi còn đang bận dùng đủ từ ngữ hiểm ác để nói Taehyung, sau lưng bất ngờ truyền đến độ ấm dễ chịu. Độ ấm kia dần bao quanh người cậu, bọc kín Yoongi trong 'điều hòa'. Yoongi mở to mắt, cảm nhận hơi thở của Taehyung sau gáy mình phả đến.

-Đành vậy thôi. - Taehyung ôm cả người Yoongi vào lòng, vòng chân quấn quanh cậu, Yoongi cứ thế lọt thỏm trong lòng hắn.

-Cậu... mỗi người một bên là được rồi, cần gì....

-Nếu cậu thích vậy cũng được. - Taehyung giả bộ đứng bên, vạt áo sau lại bị người bám lấy, vành tai Yoongi trong ánh lửa trở nên đỏ rực.

-Đ...đã vậy rồi thì thôi đi....

Khóe miệng Taehyung ở nơi Yoongi không thấy vẽ nên một độ cung đẹp đẽ. Hắn lần nữa ôm chầm lấy cậu, kéo cậu dựa vào lòng mình, thì thầm:

-Ngủ đi, ngủ ngon.

-Ngủ... ngon

Yoongi để tránh ngượng, vội giả ngủ, nhưng vì vừa đi đường mệt, lại được ủ cho ấm ấm áp áp, chẳng mấy chốc bạn học Min đã ngủ quên trời đất. Taehyung sau khi xác định người kia đã ngủ cũng dựa đầu vào thân cây, nhắm mắt nghỉ ngơi.

---

Taehyung còn đang mơ màng, cả người đã không ngừng bị lay cho tỉnh ngủ, bên tai còn liên tục vo ve tiếng 'Taehyungie' lặp lại liên tục, hắn nhíu mày khó chịu, phát ra tiếng khàn khàn do bị đánh thức.

-Cái gì?

-C...cậu có buồn đi vệ sinh không?

-Muốn đi?

Yoongi ngượng chín mặt gật đầu.

-Vậy đi đi.

-N...nhưng tớ không đi được, với cả trời thì tối, tớ....

Taehyung vuốt mặt, cố gắng khiến mình không thở dài bất lực, hắn đứng dậy, bế theo Yoongi đang vừa buồn tè vừa ngại ngùng đi đến một bụi cây cách đó một đoạn, thả người xuống.

-C...cậu quay mặt đi.

-Ngại cái rắm, cái đó của cậu có gì mà tôi không thể nhìn.

-Thì cậu cứ quay mặt đi, ai tự nhiên khi bị người khác soi hàng chứ hả? Người yêu lại càng không!

-Ai...

Taehyung nhận mệnh quay mặt lại, nhưng Yoongi lại vì sợ Taehyung nghe thấy một số tiếng đỏ mặt, đành lặng lẽ nhảy lò cò về phía trước, ai biết cậu vừa nhảy được ba bước, phía trước bất ngờ hụt xuống. Yoongi hét lên, biến mất sau bụi cậy.

Taehyung bị tiếng cậu hét làm giật mình quay lại, không nhìn thấy người đâu, hắn cuống lên nhìn xung quanh, mắt rõ ràng tràn đầy lo lắng, miệng lại quát lên nghe dữ muốn chết:

-Con lợn ngu ngốc nhà cậu lại làm sao nữa hả!!

-Tớ... ở....đây.

Taehyung nhìn quanh, phát hiện tiếng nói là sau bụi cây này phát ra, hắn không chần chừ vạch lá gai vướng víu, trượt xuống sườn đất thoải.

Vậy mà sau bụi cây này lại là một khoảng đất thoáng,  xung quanh đều là cỏ thấp, Yoongi đang ngồi ngẩn ngơ nhìn dòng suối trước mắt, đầu đầy lá cùng cơn đau ở chân giống như đều quên đi hết sạch, chỉ còn cảnh tượng trước mắt.

Taehyung nhìn Yoongi, xác định cậu không thương gì nghiêm trọng, lúc này mới chuyển mắt đến dòng suối đối diện.

Nó là một dòng suối hẹp chưa đến 4 mét, hai bên cỏ mọc cao đến đầu gối, kỳ diệu là, hai bên bờ suối đều là đom đóm.

Đom đóm tụ tập lại thành từng chùm sao, màu xanh tỏa sáng cả một vùng , được nước phản chiếu lại càng như nhiều gấp bội.

Yoongi khẽ khàng nắm lấy tay Taehyung, đôi mắt được ánh sáng của đom đóm làm cho long lanh, cậu khẽ giọng reo lên:

-Taehyung, là suối đom đóm! Ở đây thật sự có suối đom đóm!

Taehyung gật đầu, cùng cậu ngồi xuống, nhìn từng ngân hà đom đóm bay thành cảnh sắc mỹ lệ, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Cánh tay hắn bất ngờ bị người nắm lấy, Taehyung nhìn sang, chỉ thấy Yoongi đang sáng lạng cười với hắn, nụ cười đẹp đẽ, tràn đầy phấn khích, không hiểu sao vào mắt Taehyung còn sáng hơn đom đóm:

-Taehyungie, cầu nguyện đi, nghe nói cầu nguyện bên suối đom đóm thì đều sẽ thành sự thật đó.

-Đều sẽ thành ngu ngốc thì có.

-Cậu đúng thật là... - Yoongi mặc kệ Taehyung, khẽ khàng chắp hai tay, nhắm mắt cầu nguyện.

Taehyung không nhìn đom đóm nữa, hắn nhìn bên mặt mềm mại của Yoongi, nhìn thẳng đến khi Yoongi cầu nguyện xong, cười vui vẻ quay sang nói với hắn:

-Xong, tớ vừa cầu nguyện một đống luôn, chắc chắn tất cả đều sẽ thành sự thật.

-Cầu cái gì?

-Thì cậu với tớ cùng đỗ đại học này, có thể cùng học chung lớp chung trường, tớ còn ước cả mai sau đi làm cơ, chắc chắn cậu sẽ thành nhân viên của tớ, mặc tớ khổ sai, ke ke ke. - Để bảo đảm giây phút lãng mạn này, tốt nhất không nên gợi đến tương lai cậu thành nhân viên bị người ta xoay tới xoay đi ha.

Giọng Taehyung trầm ấm, trong bóng tối chỉ có tiếng côn trùng càng thêm rõ ràng:

-Chỉ vậy...

-Ừm... còn có.... cầu cho... bọn mình yêu nhau thật lâu là lâu nữa, tốt nhất là lâu đến khi cậu già đến không nhận ra tớ nữa thì vẫn yêu. - Yoongi đỏ mặt nói ra, bình thường có đánh cũng đừng hòng cậu nói mấy lời sến sẩm này với hắn, đây chỉ vì.... chỉ vì thần đom đóm quá là linh thiêng thôi!

-Không nhận ra thì còn yêu cái gì. - Taehyung đặc biệt không biết phong tình, nói ra cực kỳ tắt hứng.

-Sao không yêu, không nhận ra chỉ là trí não thôi, còn tâm hồn vẫn luôn là nhớ cậu. Tình yêu chính là lưu nơi hearteu đây này, cậu....

Chưa đợi Yoongi nói chữa ngại xong, Taehyung bất ngờ rướn đến, một tay hắn nắm lấy cằm cậu, đặt lên nơi thao thao bất tuyệt kia một nụ hôn nhẹ nhàng.

Chưa đợi Yoongi hết ngẩn ngơ, bên tai đã truyền đến giọng nói dịu dàng, đủ để hòa toàn bộ tim cậu ra thành nước.

-Lời cầu nguyện được chấp thuận.

Trong đêm ấy, giữa trời sao đom đóm, có hai lời cầu nguyện được gửi đến vị thần đom đóm, từ hai người nhưng lại giống nhau như đúc. 

Hãy cho tôi bên cậu ấy lâu một chút, lâu đến khi tôi chẳng còn ở thế giới này.


---------

Nghe quá nhiều Đêm ngọt ngào để tạo nên một đêm ngọt ngào~

#Lex







P/s: Mà này, không biết tui mà định in ficbook truyện này thì có ai care không nhỉ? :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro