Chương đặc biệt 2: Tai nạn không đáng có (1)
Lúc Namjoon nghe báo Taehyung và Yoongi bị tai nạn xe công vụ, hắn là người đầu tiên lao đến bệnh viện. Sau cái vụ hắn lén báo cho Taehyung về việc Yoongi suýt bị hự ừm kia thì sếp Kim đã để đồng nghiệp Kim đảm nhiệm một chức vụ cực kỳ cực kỳ ngầu, điệp viên, mục đích chủ yếu của hắn là trông coi cái tên gà mờ họ Min, tránh cho dốt quá bị người cuỗm đi mất.
Khi hắn đến nơi, thư ký của Taehyung bận việc bên ngoài còn chưa đến, hắn mặc nhiên trở thành thân nhân của sếp tổng đại nhân, sướng đến quên trời đất. Namjoon hỏi sơ qua tình hình hai người từ bác sĩ, phát hiện cũng không có gì nghiêm trọng, chấn thương là do va chạm giữa hai xe con, một chiếc xe vượt đèn đỏ đã vô ý đâm nhau với Huyndai hàng hịn của sếp tổng đại nhân ngay giữa ngã tư, Taehyung bị xây sát đôi chút do chắn mấy mảnh kính văng vào Yoongi, còn lại cả hai chỉ bị chấn động nhẹ, không ảnh hưởng gì nhiều, uống thuốc và tiêm mấy ngày là có thể ra viện rồi. Namjoon cảm ơn bác sĩ, nhận được lệnh đồng ý cho thăm bệnh mới dè dặt đi đến cửa phòng.
Bên trong truyền ra tiếng động, do cửa phòng bệnh đơn cách âm khá tốt, Namjoon chỉ có thể nghe loáng thoáng như tiếng mắng người, đồng nghiệp Kim rụt rè gõ cửa, bên trong im lặng mấy giây liền có tiếng nói.
-Vào đi.
-Dạ, thưa sếp em...... - Namjoon ngớ người.
Cảnh tượng trước mặt làm Namjoon đã tưởng mình đang mơ. Cậu thấy, đúng là có người đang bị mắng thật, hơn nữa còn là bộ dạng chật vật co đầu rụt cổ đặc biệt thê lương, còn cái người đang mắng kia ngồi vắt chân trên giường, trên đầu quấn một vòng băng trắng cũng không ảnh hưởng đến bá khí tỏa ra trên người anh.
Người bị mắng kia đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn lên, ủy khuất:
-Anh không thể trách em được ~ Ai biết được lúc đó cái xe đó dám lao ra khỏi đèn đỏ chớ!
-Còn cãi? Anh đã bảo ngồi im thắt dây an toàn vào, có nghe không? Còn dám nghịch lúc anh đang lái xe, may cho em mới chỉ là xe con, nếu không thì lúc nay em đã đang bây trong khí chứ chẳng ngồi đây đâu!
Người bị mắng cúi đầu ủy khuất, cậu biết lần này là cậu đuối lý, cãi chày cãi cối chỉ là thuận miệng, thật ra cũng đã sợ rồi.
Người mắng thở dài:
-Ngốc không thể chịu được!
Cảnh tượng này có quen không? Ha ha, tất nhiên rồi! Đây chính là cuộc sống hàng ngày của chồng chồng bọn họ! Nhưng có lạ không? Ha ha......... CÓ, hơn nữa còn là VÔ CÙNG CỰC KỲ CÓ! Vì cái người bị mắng kia.... con mẹ nó là sếp tổng đại nhân?!
'Taehyung' ngồi trên giường, chăn đắp ngang hông, cái miệng lúc nào cũng là nghiêm nghị vững tiếng lúc này đang trề ra thành cái mỏ, lầm bầm rồi lại lầm bầm, cả người toát ra khí tức ngây thơ không chịu nổi, còn cái vị 'nhân viên quèn Min Yoongi' kia, khuôn mặt lúc nào cũng cau cau có có biến thành một cái mặt đơ, cả người đều nghiêm nghị, 'cậu' đi đến trước mặt Namjoon, xoa xoa trán
-Tình hình có chút ngoài ý muốn, tôi cùng tên ngốc kia không biết làm sao bị đổi hồn rồi, cái này cậu đừng cho ai biết, cậu ra ngoài cửa canh cho tôi, ai đến cũng nói tôi đang nghỉ, không tiếp khách, rõ?
-R...rõ! - Namjoon đứng hình mất 5 giây đợi cho bộ não IQ 148 xử lý đám dữ liệu to lớn này, lúc sau mới dõng dạc hô lên, nhận mệnh đứng ra cửa.
'Yoongi' quay lại, mệt mỏi ngã nhào lên giường, anh liếc mắt sang bên cạnh, chỉ thấy 'mình' đang cười ngốc muốn chết, tay đưa xuống tự chọt chọt bụng mình, miệng còn phát ra tiếng khúc khích, tựa hồ sắp chảy ra nước đến nơi.
-Em đừng có mà sàm sỡ cơ thể anh.
-Ai... ai thèm sàm sỡ, em chỉ là lâu rồi chưa trải nhiệm cảm giác có múi thôi. Mà nè, em chẳng thấy anh đi tập luyện bao giờ, sao vẫn có si cu la ngon vậy, rõ ràng anh làm gì em cũng làm đấy mà nhỉ?
'Yoongi' cười âm hiểm:
-Ai nói thế, không phải lúc em đang nằm thì anh đang đẩy à, đó là loại vận động tốt nhất, hiểu không?
-Anh.... anh - 'Taehyung' giận đến đỏ mặt - Anh đừng có dùng mặt em làm mấy cái biểu cảm đáng sợ đó! Hèn gì lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến ba cái thứ gì không, rõ ràng là lấy em làm máy vận động mà!
-Ờ - 'Yoongi' đưa tay lên xoa xoa má mình, mềm thật.
-Anh không có phản đối gì luôn hả?
-Phản đối cái gì? - Lại sờ sờ bụng một chút, ừm, cũng rất mềm.
-Em làm sao có thể chỉ là máy vận động chớ! Em phải là bảo bối, là heo con đáng yêu của anh mới đúng!
-Cũng đúng, em không phải máy vận động. - Cánh tay chầm chậm vòng ra sau.
-Đó! - 'Taehyung' hếch mặt.
-Là bạn giường! - Chậc, mông mẩy thật.
-Anh..... anh đừng có sàm sỡ thân thể em nữa! Anh là biến thái sao?!!!
-Đừng vớ vẩn, đây hiện giờ là cơ thể anh. - 'Yoongi' nhìn 'Taehyung' liếm môi, môi cũng thật là mềm, lợn béo này chắc chắn làm từ bông, tại sao cái gì cũng có thể mềm như vậy.
-Anh.... được lắm!!! Vậy đây cũng là thân thể em, giờ em sẽ lập tức dày vò bản thân! - Nói rồi Yoongi bắt lấy cơ bụng sáu múi mình từng mơ ước hết cấu lại véo, cuối cùng chỉ nhận lại mình đầy thương tích, bụng còn nổi lên đau từng cơn. Cậu tức giận chỉ Taehyung - Anh ăn gian!
-Ăn gian cái gì, đó là em tự chọn, nếu muốn.... em có thể thử dày vò kiểu khác - Taehyung đưa ánh mắt gian tà nhìn 'Taehyung'
-Khinh khinh khinh! Em không thèm, còn có, em đã bảo đừng dùng mặt em làm mấy biểu cảm biến thái đó mà!!
-Thế em đang không dùng mấy biểu cảm buồn nôn làm trên mặt anh à.
-Ha hả ~ Honey~ Sweetheart ~ Darling~~ Tình yêu của đời anh, anh yêu em không kể đâu cho siết, tình cảm này biết bao nhiêu có thể cân đo đong đếm - Yoongi cười bỉ ổi, lúc sau lôi điện thoại ra, quay lại một đống biểu cảm cùng giọng nói buồn nôn của 'Taehyung', vui đến quên trời đất.
Taehyung sầm mặt nhìn cậu, nghiến răng:
-Em nghĩ sao nếu anh thẩm bằng thân thể em?
-Anh biến thái đó hả!! Anh định làm gì!!!
-Một là xóa, hai... - Taehyung đưa tay xuống cầm lấy cái đó của 'Yoongi' bắt đầu nắn nắn.
-Em xóa! EM XÓA!!! Anh mẹ nó buông raaaaaa!!
Namjoon đứng bên ngoài, khe cửa nhỏ truyền đến rõ ràng từng tiếng bên trong, sau lưng đồng nghiệp Kim đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Mẹ nó chồng chồng nhà các người đều là quái vật biến thái!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro