Chương 8. Cảm giác của người chiến thắng
Xong việc rồi, phòng Marketing lại thành nhàn rỗi. Yoongi lại đến muộn, có điều vẫn sớm hơn sếp đầu hói, thành ra không có bị phạt.
Huynji nhìn cái dáng ngái ngủ của cậu khinh bỉ:
-Hừ, cậu cũng đến sớm quá cơ, lúc nãy sếp soái xuống kiểm tra, may mà cậu mờ nhạt làm sếp không nhận ra, chứ không thì cậu chết rồi.
Yoongi không để ý về chỗ ngồi. Jungha ngồi cạnh đang gục xuống bàn, cậu nghĩ cô đang ngủ, cũng không làm phiền, một lúc sau bên cạnh lại truyền đến tiếng gào khóc:
-OAAA!!!
Yoongi giật mình quay sang, nhìn thấy đã tái mét mặt hét lên:
-ÁAA YÊU QUÁI!!!!
Jungha mặt lem đầy thứ gì đó màu đen vòng quanh mắt, phấn đánh bị nước mắt làm loang lổ trông không khác gì hiệu ứng phim kinh dị, cô lấy tay đánh lưng Yoongi:
-Yêu quái cái đầu cậu! Tôi đây là đang thất tình! THẤT TÌNH ĐÓ HIỂU KHÔNG!! Ô Ô Ô Ô Ô
-Cứ bình tĩnh, thế làm sao? - Yoongi cười vui vẻ hỏi.
-Bộ dạng của cậu lại giống đồng cảm với tôi quá nhỉ?
-Chứ còn sao nữa! Thế nào thế nào, kể nghe đi, mua vui cho tôi.
-Đi chết đi!
Namjoon ngồi cạnh đang lật xem tạp chí hôm trước cậu đưa cho:
-Thôi đừng có động vào ổ kiến lửa, cô ta sáng nay vừa phát hiện crush có người yêu, tạm thời thương tâm quá độ đó mà.
Yoongi ngạc nhiên:
-Cái gì? Kim Taehyung có người yêu?! Ai! Con nào! Nói!! - Cậu nắm cổ áo Namjoon, tiếc là sức lực có hạn, không thực hiện được màn xách cổ áo người nhấc lên trong truyền thuyết.
Namjoon dễ dàng thoát ra, chỉnh chỉnh cà vạt:
-Điên hả? Cô ta lắm crush như vậy, sao cứ phải là sếp Kim.
-Đúng rồi, sếp Kim! - Jungha ngồi dậy như xác sống - Giờ chỉ có anh có thể an ủi tâm hồn tôi, mau, ai hãy cho tôi nhìn thấy nụ cười của sếp soái, kéo tôi khỏi nỗi đau này!
Jaera đang soi gương cũng nhìn lên:
-Ờ ha, làm việc hơn hai năm tôi còn chưa thấy sếp soái cười cái nào đâu.
Hyunji cũng hùa:
-Chính xác tôi ngoài tức giận cùng lạnh mặt thì chưa thấy biểu cảm tích cực nào của sếp cả, đúng chuẩn cold boy trong truyền thuyết đó.
Yoongi nghe mấy người kia nói chuyện, nhẫn rồi lại nhẫn, cuối cùng cũng không nhịn được cười lớn:
-MUAHAHAHAHAHA, mấy người quá kém! Biểu cảm của sếp Kim kiểu gì tôi cũng thấy nhiều hơn mấy người. - Please, đến biểu cảm thẹn thùng thiếu nữ của sếp soái nhà mấy người tôi cũng thấy rồi, mấy người là giề!
Jungha bĩu môi:
-Đúng rồi, chúng tôi ít hơn cái biểu cảm ghét bỏ với không tin cậy từ sếp.
Hừ! Thế cũng hơn rồi!
Namjoon không biết ngồi im từ nãy đến giờ làm gì, vuốt vuốt cằm lên tiếng:
-Hay đang rảnh dỗi thế này, muốn kiếm trò gì chơi không?
-Trò gì?
-Thử xem ai làm sếp Kim cười trước?
Mới đầu mấy người mắt còn sáng lên, lúc sau đã ỉu xìu, Jaera lắc đầu:
-Không được, sếp Kim quá khó chơi, còn nữa, gần như sếp soái chỉ xuống khảo sát buổi sáng, căn bản không nhiều cơ hội.
-Không được gì chứ? Mỗi người thử một lần, không được thì thôi, dù sao cũng đang không có việc gì làm.
Mấy người bị lời Namjoon làm cho xao động, Jungha không cần nghĩ, đưa tiền cá cược đầu tiên:
-Tôi chơi, nếu không được thấy sếp Kim cười thì ít nhất được mấy người mua vui cho.
-Cô coi đồng nghiệp là cái gì đó! - Yoongi cũng đưa tiền ra.
Lúc sau có thêm Huynji, Jaera và mấy người nữa, còn lại là mấy vị tiền bối và mấy người đã có chồng đều cười cười chờ hội độc thân (chắc độc thân: Min Yoongi) làm tiêu khiển.
-Quyết vậy đi, chỉ trong thời gian kiểm tra sáng mai, thường sếp sẽ đến đây khoảng mười đến mười lăm phút kiểm tra hàng loạt tùy từng hôm, mai không có dự án gì sợ còn sớm hơn, các vị, chuẩn bị cho tốt.
Yoongi trở lại bàn, vắt chân suy nghĩ. Trước đây những cái gì làm ổng cười ta....... chơi xấu được mình thì cười nè, cười khốc suất cuồng bá duệ mấy khi tiểu nhân đắc thắng nè, còn có cười nguy hiểm khi....., đáng ghét! Con người độc ác đến cái sở thích cười cũng biến thái! Yoongi nghĩ rồi lại nghĩ, trong đầu bỗng nảy ra tiếng cười vui vẻ của một cậu sinh viên năm hai trong ngày hội trường, hôm đấy Yoongi phải diễn kịch cho lớp, nhưng cậu đến một lời thoại cũng không có, chỉ là khoác đồ hoa hướng dương cùng hai đứa nữa đứng đấy làm màu để lúc Taehyung là hoàng tử đi ra thì chiếu đèn vào hắn tiện thể làm hiệu ứng hoa hướng dương nhìn nguồn sáng mặt trời. Cậu nhớ khi mình xuống sân khấu, tên quá đáng kia còn nhìn cậu cười đến run người, cười đến vuông mồm, ghét không thể nào chấp nhận được! Thế mà cậu còn bị cái bộ dạng hoàng tử đẹp trai cười rạng rỡ của hắn làm cho cười theo! Quá thiếu tiền đồ! Không thể nhớ lại nữa!!
Yoongi lắc lắc đầu muốn quên đi, cuối cùng thế nào lại thành lắc ra một cái đèn điện phát sáng trên đỉnh đầu.
Sáng hôm sau Yoongi dậy sớm lạ thường, cậu mua đồ ăn sáng xong để lại một phần cho Taehyung vẫn đang nằm trên giường, mình thì nhanh chóng đến tiệm thuê đồ biểu diễn, lúc sau xách theo một thứ thần thần bí bí đến công ty.
Thế mà cậu vẫn chưa phải người đến sớm nhất, vừa mở cửa đã thấy Jaera cùng Jungha đang làm gì đó ở chỗ cậu, nhìn thấy cậu đến lại giật mình cười cầu hòa:
-À, Yoongie, hôm nay đến sớm quá nè, chẳng giống cậu gì sất nha~
-Mấy người đang làm cái gì đó? - Yoongi khó hiểu.
-Không có gì không có gì, cậu.... ờ cậu chắc chưa ăn sáng ha, đi ăn chung đi!. - Jaera đẩy vai Jungha, cười 'xinh' với cậu.
Yoongi rùng mình đi nhanh về chỗ đặt cặp xuống, đang muốn ngồi lên ghế đã bị Jungha ngăn lại.
-Khoan đã! Đi ăn sáng!
-Tôi không muốn, tôi ăn rồi!
-Ăn nữa. - Jungha vẫn sống chết muốn kéo cậu không cho cậu ngồi, Yoongi nghi ngờ, nhìn ghế ngồi của mình được trải một lớp gối, nhăn mặt hất lên.
Bên dưới gối mềm là một cái đệm xì hơi, ngồi lên sẽ phát ra tiếng cực kỳ xấu hổ, Yoongi mở to mắt, Jungha cũng thôi không kéo cậu nữa.
-Mấy....mấy người....
Jungha gãi múi, tính sử dụng mỹ nhân kế:
-Bọn tôi chị em phụ nữ làm cái này xấu hổ lắm, thôi chú hi sinh tí đi~
-Đừng có mơ! - Tình đồng nghiệp là đây sao? Là đây hả?! Chắc có bền lâu quá ha! - Tôi thật không ngờ, xung quanh tôi lại nhiều con người độc ác đến thế!
Jaera lên tiếng:
-Thôi thôi, dù sao cậu cũng phát hiện rồi, lần sau không trêu nữa, ha.
Yoongi bực mình ngồi về chỗ, cậu mở máy tính, lại mở ngăn tủ định cất cặp, vừa hé được cửa tủ, từ bên trong đã vọt ra một vật dài dài như rắn lao về phía cậu.
-ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Yoongi hét thảm, Jungha và Jaera cười phá lên, Jungha còn lau nước ở khóe mắt:
-Không được...hahahaha....không nghĩ...haha....lại buồn cười như vậy, há há há, nhìn cái mặt cậu kìa HÁ HÁ HÁ HÁ!!
Jaera cũng đứt quãng lên tiếng:
-Thế này mà sếp Kim không cười thì không thể tin được! Hahahaha, cậu ta đưa tay ôm ngực, ôm ngực cơ đó, HÁ HÁ HÁ HÁ
Yoongi bị vùi dập trong tiếng cười điên loạn của hai con ma nữ, cậu cầm con rắn đồ chơi lên ném về hai người, hét lớn:
-Mấy người là một lũ đồng nghiệp quần què! Tôi hận mấy người!
-HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ
Yoongi thở hổn hển, cậu kiểm tra hết đồ đạc chỗ mình, xác định mọi thứ đều an toàn mới ngồi im đấy, nhìn thứ mình vừa thuê, cười nham hiểm. Hi sinh chút hình ảnh thì sao? Chỉ cần thu được tiền về tay, mọi thứ đều đáng giá!!
Lúc sau mấy người khác cũng lục đục đến, Namjoon ngồi về chỗ, nói với Yoongi:
-Thế nào, cậu chuẩn bị sách lược ổn thỏa chưa?
-Ô sì kê hết rồi, giờ đợi thu tiền thôi.
-Cũng tự tin gớm.
-Chuyện, tôi là ai, là Min Yoongi Genius Jjang Jjang Man Boong Boong đó cậu hiểu hông? - Yoongi làm bộ nâng kính, chề môi nói với Namjoon, đồng nghiệp Kim cũng hùa theo cậu
-Ờ ờ, vậy chắc sắp có người kiện ông vì tài giỏi rồi đó.
Yoongi hất mặt, quay đầu tiếp tục nghịch máy tính.
Sếp đầu hói hôm nay đến sớm, mấy độ nay ăn nghỉ tốt, hình như quản lý lại béo ra rồi. Cả phòng ngồi ngoan, lúc sau sếp Kim liền theo thường lệ xuống kiểm tra phòng ban, hứng trọn đôi mắt sắc nhọn của nhân viên trong phòng.
Cả phòng đứng lên chào sếp, Taehyung gật đầu, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Jungha chỉ chờ khoảnh khắc này cắn răng vội ngồi xuống, từ dưới ghế cô phát ra tiếng đáng xấu hổ, cô làm bộ ngạc nhiên, mấy người ngồi bên cạnh phối hợp bịt mũi, trong phòng truyền ra tiếng cười nhỏ, người cần cười nhất lại như chẳng nghe thấy một cái gì, vẫn bình tĩnh xem văn kiện quản lý hói đang trình ra.
Jungha tức giận, xác định tờ tiền bay xa mà lòng đau như cắt, Yoongi cười, tưởng muốn làm ổng cười mà dễ à. Lúc sau Jaera cũng xuất chiêu, cô làm như tìm đồ, mở ngăn kéo, cuối cùng bên trong một con rắn nhồi bông lao ra, cô làm theo động tác cùng tiếng động lúc nãy của Yoongi, mọi người trong phòng cười ra tiếng, quản lý hói quay qua cô trừng mắt, sếp Kim lại vẫn một chút phản ứng cũng không có làm người thất vọng.
Mấy người kia cũng thử một chút, không cái gì thành công, đến Namjoon đi mượn ông bạn mấy trò đùa ông chú cũng không xi nhê, làm đến quản lý hói cũng không kìm được bật cười rồi mà sếp soái chính là như xi măng cốt thép trăm phần trăm cứng rắn, mọi người trong phòng còn hoài nghi có phải sếp mình bị đứt dây thần kinh cười rồi.
Yoongi do dự đến phút cuối cùng, từ trong cặp lôi ra một thứ vàng chói thu mắt người, cậu cúi xuống ngăn bàn, nhắm mắt đeo cái thứ đáng xấu hổ kia lên mặt, chút tự trọng cuối cùng làm cậu phân vân có nên đứng lên không, từ cửa đã truyền ra tiếng nói:
-Mọi người tiếp tục làm việc.
Yoongi giật mình, như nhìn thấy tiền đi xa mà quẫn chí, vội đứng lên:
-Sếp Kim!
Taehyung đang mở cửa tính đi, nghe tiếng người, chậm rãi quay lại. Chỉ thấy một Min Yoongi đang đeo trên đầu một bông hướng dương to đùng, màu sắc rực rỡ, Yoongi thấy Taehyung sững người nhìn mình, chút mặt mũi còn lại đành vứt sau đầu, cậu nhảy một điệu tập thể dục thiếu sức, cả phòng Marketing lạnh ngắt như tờ, chỉ còn lại tiếng nhạc nhỏ phát ra từ máy tính của Yoongi đang làm nền, nhảy xong cậu đưa tay thành hình trái tim to lớn, cười tươi nói với sếp mình:
-Em pơ pồ sếp~ - Xong rồi ha ha ha ha từ giờ mình từ Min Swag thành Min Điên, hahahaha Swag chết rồi, hip hop chết rồi ha ha ha ha ha ha!!!
Tiếng nhạc tắt, cả phòng vẫn còn chưa hoàn hồn, Jungha tỉnh trước, xấu hổ che mặt đi, Jaera hồi hộp nhìn sếp Kim, lo sợ sếp sẽ vì cái dạng ngu ngốc này của nhân viên mình chọc giận mà ra tay đánh người.
Trong không gian yên tĩnh bỗng truyền đến tiếng động khẽ phá vỡ không khí, nhân viên cả phòng Marketing như gặp quỷ, đồng loạt nhìn vào vị sếp suất nổi danh mặt lạnh giờ mắt lại đang cong thành gần trăng khuyết, miệng phát ra tiếng cười trầm ấm. Sếp Kim bước đến phía bông hướng dương chói mắt, giựt cánh làm vòng hoa quanh mặt Yoongi bị kéo xuống che mắt:
-Làm việc đi, đừng có nghịch vớ vẩn. - Nói rồi bước chân đi thẳng ra ngoài.
Tiếng cửa vừa đóng, cả không gian như chiến tranh nổi dậy
-ÔOOOOOOOOOO!
-TÔI KHÔNG TIN VÀO TAI VÀO MẮT MÌNH NỮA!
-SẾP KIM CƯỜI!!! CHỌC MÙ MẮT TÔI ĐI!!
Yoongi dang hai tay, nhận lấy tiếng hô bốn phía. Cảm xúc xấu hổ ban đầu không cánh mà bay, giờ chỉ còn cảm giác của người chiến thắng lan tràn. Cậu đầu vẫn còn đeo bông hoa đáng xấu hổ, đứng dáng của một vị thần.
A, ánh hào quang, em đang bao quanh tôi đó sao?
---------
Thiết nghĩ sẽ có một chương kể chuyện về cái 'em pơ pồ sếp!' -v-
Bị sự dễ thương của mặt trời nhỏ hun xỉu :.)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro