Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Làm mấy chuyện dễ thương

Yoongi rất thích làm mấy chuyện dễ thương.

Đừng nhìn thường ngày với bạn bè người thân cục súc mà lầm, Yoongi ở trước mặt Taehyung chính là cả ngày làm một con meo màu hường sẵn sàng ói ra mấy thứ đầy tim hồng và bong bóng.

-Taehyungie~ Anh nhìn em, nhìn em này.

-Đừng ảnh hưởng thị giác của anh.

-Anh thì! Người ta vừa học làm mắt cháy bỏng nha, anh nhìn thử xem tim có bị em đốt lửa không!

Taehyung chậm rì rì quay sang, chạm phải ánh mắt 'chứa chan lửa tình' của nhân viên Min liền đặt tập tài liệu xuống, vỗ đùi:

-Lại đây.

-Làm gì?

-Để anh thỏa mãn em.

-Bậy! Em...em mới không có ý đó đâu - Yoongi đỏ mặt, giờ đang trong văn phòng đấy! Người gì đâu mà..... í ẹ!

-Em đang nghĩ cái gì đấy hả?! - Taehyung nhìn cái mặt đỏ lựng của Yoongi liền biết ngay hàng này lại bắt đầu nghĩ bậy gì rồi.

-Anh mới đang nghĩ cái gì ấy, không đâu tự dưng gọi người ta.... - Yoongi nói một nửa liền bị chai thuốc nhỏ mắt Taehyung vừa lôi từ ngăn bàn ra chặn lời -  ...ra nhỏ thuốc nhỏ mắt?

-Thế không phải em bị đau mắt à.

-Ai bảo anh thế! Người ta là ánh mắt nồng nàn tình yêu! NỒNG NÀN TÌNH YÊU đấy cái thứ phá phong cảnh này!

-Đừng có gào thét vớ vẩn trong phòng làm việc của anh.

-EM KHÔNG IM.

-Lập tức ra ngoài.

-UHUHU ANH BẮT NẠT EM.

-Còn muốn tiền ăn cừu xiên thì ngưng cho anh!

Yoongi lập tức im bặt, lườm lườm phản kháng được 30 giây, quyết định chớp mắt ôm Kumamon lườm tiếp.

Lườm lườm một lúc ánh mắt liền biến chất, đều bị lấp mờ bởi màu hường.

Đẹp trai quá đẹp trai quá đi thôi! Sao lại đẹp trai như vậy nhờ! Mà đẹp trai thì chớ còn là của mình nữa! Hơ hơ hơ hắc hắc hặc hặc

-Muốn hiếp anh hay gì.

-Anh này!

-----

-Taehyungie~ em làm mèo kêu kêu anh xem ha!

-Tránh xa anh ra.

-Mình bắt chước loài mèo kêu nhá, kêu cùng em meo meo meo....

Nhân viên Min còn đang ngân dài dằng dẵng đã bị sếp Kim túm lấy mỏ, nắm chặt.

-Ú ú ú ú !!! (Đau đau đau đau)

-Còn kêu thêm tiếng nào nữa anh sẽ đi lấy kim chỉ.

-U u u ú, u u u ú!! (Em không kêu nữa, em không kêu nữa!!)

Giám 'độc' Kim hài lòng buông tay ra, Yoongi chạy một mạch khỏi thư phòng, lúc sau liền mang theo cái mỏ vịt quay về

-Anh ác ma! Hu hu đỏ hết cả môi em rồi!!

-Ai bảo cứ thích làm phiền anh.

-Hứ!

Yoongi quyết định đứng cách Taehyung cả một đoạn, khẽ khụ một tiếng, hát càng lớn:

-MỀNH BẮT CHƯỚC LOÀI MÈO KÊU NHÁ! KÊU CÙNG EM MEO MẺO MÈO MEO!!

-Min.Yoon.Gi!

-ƯƠ ĐÌ LA LA LA LA LA! AI DỐ MEO MÉO MEO MEO MÈO!  - Quên lời rồi nhưng không sao, vẫn hay!

Giám đốc Kim đẩy ghế đứng dậy, mèo Min sợ hãi, vội chạy đến cửa thư phòng, tìm đường tẩu thoát.

-Này này này, anh mà làm gì em là em hét lên cho cả làng cả tổng biết đấy, hình tượng giám đốc cao lãnh của anh có khối mà giữ, anh.... - Yoongi miệng vẫn nói, hai tay lại đã chuyển đến ôm ngực sợ hãi.

Taehyung đứng nhìn Yoongi ngoài cửa, lạnh mặt trừng một lúc liền khóa trái cửa thư phòng, nhốt người ở ngoài.

-...ơ?

--

-Taehyung, bắn tim nè! - Yoongi lấy hai ngón tay tạo thành hình trái tim be bé, nháy mắt bắn về phía giám đốc Kim.

-....

Yoongi thử 'bàng' một phát nữa.

-....

-Sao anh chưa ôm tim gục xuống?

-Sao anh phải làm thế?

-Thế anh không bị sự dễ thương của em làm cho rung rinh à.

-Tim anh co thắt tốt lắm, không bị mấy trò vớ vẩn của em làm trụy đâu.

-Người ta gọi là baby cute đó, là bắn tim sương sương đó. Anh chẳng hiểu gì sất!

-Anh không nghĩ mấy vần đề của IQ vô cực.

-Anh đang khen em thông minh vô cực hả? - Nhân viên Min vui vẻ ra mặt

-Không, là âm vô cực.

-Anh thì!

Yoongi đổi chiến lược, đưa hai tay nâng má, miệng chu ra, làm lái giọng lên tông cao vút:

-A~~ Mọi người cứ nói ý, thế này là giả dễ thương nha, nhưng mà em làm gì cố ý chứ, em cứ bị dễ thương thế nào ý, không giảm được luôn nạ, xin lỗi đã làm anh yêu chết em nhá~

-Anh chưa ăn cơm, không có thứ để ói cho em đâu.

Yoongi quyết định phớt lờ, tiếp tục nói:

-Anh nhìn nhìn, có phải da em rất đen hay không - Yoongi chỉ vào làn da trắng sáng của mình -... da em rất trắng hay không.

-...

-Vì ngày ngày sống trong tim anh không chịu ra ngoài đó~~

-Tiếp tiếp, anh có thấy vì sao mắt em nhỏ hông - Yoongi chỉ chỉ mắt mình - Vì chỉ híp lại nhìn mình anh thôi.

Tầm nhìn bất ngờ bị che khuất, chưa đợi Yoongi ngạc nhiên xong, Taehyung đã buông lời lạnh lẽo:

-Thôi em nhắm mắt yên nghỉ luôn đi.

-Anh thìiiiiiiii!!!!!!!!!!!!

--

Taehyung và Yoongi ngồi xem ti vi, thời sự đang đưa tin về vụ án cô gái tự tử do người yêu nói không yêu mình. Yoongi nghe kể thảm trạng vụ án, không kìm được nhìn nhìn Taehyung.

-Taehyungie, anh có suy nghĩ gì không?

-Có.

-Nghĩ cái gì?

-Thời sự hết tin để đưa rồi.

-Anh thì!

Yoongi tiến đến, dựa sát vào lòng Taehyung, ôm chặt lấy eo anh:

-Taehyung, em yêu anh.

-Ờ.

-Vậy nên anh nhất định không được nghĩ quẩn.

-...

-Nếu có thì nhớ đừng chọn nhảy sông, tiền vớt xác rất đắt.

-Anh cũng không có điên, em đang nói vớ vẩn gì đó!

-Em nói thế thôi, làm gì anh gắt thế.

Yoongi không tính rời đi mà Taehyung cũng không có ý định đẩy người, mãi đến tối tắt đèn đi ngủ, Yoongi dụi đầu vào lòng Taehyung, lại lặp một lần:

-Taehyung, em yêu anh.

-Ờ.

-Anh cũng nói yêu em đi.

-Không

-Taehyungie~

-Ờ

-Anh nói câu khác đi không được à.

-Ừ.

-Hừ! Rủa cho ở thế giới khác anh mới là người phải đòi em nói em yêu anh.

-Ừ

-Không, phải là anh yêu em, em chắc chắn sẽ lớn tuổi hơn anh.

-Ừ.

-Còn là lớn hơn HAI tuổi!

-Ừ

-Anh~

-Ừ

-Nói yêu em đi~~

-Không.

-Hay em làm dễ thương cho anh dễ nói nhá!

-Ra sô pha mà làm.

-Ghét!

Yoongi dụi đầu vào ngực Taehyung, tức giận lầm bầm một lúc liền ngủ say.

Taehyung nhìn xuống cái miệng đang khẽ mở, môi nhỏ tỏa ra từng hơi thở nhẹ phả vào lồng ngực, hai má trắng hồng mềm mại được ánh trăng bọc cho một lớp tỏa sáng, anh lặng lẽ đắp cao chăn, tay quàng qua ôm siết người vào lòng. Cứ thích làm mấy chuyện dễ thương làm gì chứ, bản thân sẵn đã là một cục moe to đùng rồi cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro