Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. Đi Hawaii đi!

Yoongi mấy ngày nay đều không vui, phải nói là cực kỳ không vui!

-Em nói anh đấy, anh xem có ai mà với người yêu đùa ác như anh không hả? May cho anh em hiền lành thánh thiện nhá, nếu không ấy mà, em có mà bỏ đi lâu rồi. Thật quá đáng quá sức, anh dọa ma thì em không nói, nhưng anh có biết anh dọa chết như vậy là cực kỳ tội lỗi không. Yah! Kim Taehyung! Anh có nghe em nói không đó?!!

-Ừ - Taehyung nhìn lên từ màn hình máy tính, tay còn len lén tháo tai nghe:

-Cũng qua rồi mà. Anh vẫn còn nằm trên giường em đây thây.

-Anh nói thế mà nghe được à! Bộ vay tiền xong quên luôn thì cũng là đã qua à, cái em nói ở đây là vết thương lòng anh hiểu không? Là đau ở đây này. - Yoongi chỉ chỉ ngực áo mình. - À lạt số?

-Được được, tổn thương em, mấy ngày nữa đưa em đi chơi. - Taehyung không mấy để ý gõ bàn phím.

-Hừ, anh tưởng chút tấm lòng này của anh mà xong à, nô nô nhé, em không phải một người dễ mua chuộ....

-Thế có đi không?

-.....đi!

Rất tiếc cái chuyện đi đó còn phải hoãn lại lâu lắm. Công ty bắt đầu bước vào đợt tăng ca, thời gian sếp Kim ở văn phòng còn dài hơn thời gian ngủ ở nhà, Yoongi mặc dù vẫn phải tăng ca cùng bộ phận, nhưng cậu không được phân nhiều việc, vất vả thì vẫn có, nhưng còn nhàn hơn anh.

Như hôm nay chẳng hạn, Yoongi đã có thể về nhà nghỉ ngơi rồi, nhưng Taehyung thì vẫn chưa. Cậu vừa ôm cặp đi trên đường vừa nghĩ cách giúp ngài giám đốc. Nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu nhân viên Min phát ra tiếng bóng đèn tinh một tiếng.

---

Taehyung nhấc mắt khỏi chồng tài liệu dày, nhìn lên đồng hồ trên bàn, phát hiện đã là nửa đêm rồi. Giám đốc Kim xoay xoay cổ tay, có hơi nhức mỏi do ngồi quá lâu. Anh dựa lưng ra sau ghế, thở dài, muốn nhấc điện thoại gọi cho lợn béo nhà mình, lại nghĩ có lẽ cậu ngủ rồi nên thôi.

Ngài giám đốc nhíu nhíu mày, bận rộn từ sáng, lại đi qua lại xưởng sản xuất và công ty cả ngày, có thánh cũng thấy mệt, huống chi anh cũng chỉ là người mà thôi. Taehyung đang muốn ngồi dậy tiếp tục làm việc, ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ. Ngài giám đốc thẳng lưng nghiêm mặt, trầm giọng nói:

-Vào đi.

Cửa cạch một tiếng mở ra, lấp ló một cái đầu đen xù, thần kinh chuẩn bị cứng lên của ngài giám đốc đồng loạt mềm xuống, anh chỉnh chỉnh cổ áo cà vạt, thoải mái vắt chân lên bàn, mà cái người ở cửa kia cũng đã vào rồi.

-Taehyungie! - Yoongi hớn hở chạy đến bên ngài giám đốc, quơ cặp lồng cơm trước mặt anh 

-Em mang cơm đến cho anh nè! Anh chưa ăn tối đúng hơm~

Thực ra Taehyung ăn rồi, hơn nữa vì lo tối nay làm việc xuyên đêm nên anh còn tự giác biết ăn nhiều thêm chút, giờ vẫn no, nhưng nhìn đến cái mặt đầy thành tựu giống như 'em là người chu đáo nhất trên cái thế giới này' của ngài 'lợn béo', giám đốc Kim cay nghiệt cũng chỉ có nước gật đầu.

-Hí hí em biết ngay mà! Chỉ có em là hiểu anh nhất á!

Yoongi đặc biệt cao hứng ngồi lên sô pha, bắt đầu bày biện đầy bàn cơm.

-Em vừa về là làm ngay cho anh đấy, nhưng mà về trễ quá, chợ cũng hết đồ ngon, đành phải đến siêu thị mua. Đến giờ mới xong đó! Sao sao, anh có thấy em đảm không? Yêu em đến chết đi sống lại chưa?

Taehyung buông bút xuống, cởi áo suit ngoài ra, chậm rãi đi đến.

Yoongi nấu có hơi nhiều, bốn mặn một canh, với xuất ăn chỉ hai người thì lượng hơi dư. Có điều ngài giám dốc cũng không cà khịa gì. Yoongi vui vẻ đưa bát vào tay Taehyung, lấy đũa gắp một đống đầy bát ngài giám đốc:

-Anh ăn nhiều vào, em biết tăng ca vất vả. Bây giờ em chỉ có thể giúp anh đến thế này thôi. Anh đợi thêm thời gian nữa, đến khi em lên làm quản lý rồi nhất định làm hết cho anh.

-Em thì làm được gì? - Ngài giám đốc không ý kiến, gắp một miếng thịt cho lên miệng.

-Ông xã à, anh quá khinh thường em rồi. Anh cứ chờ đi, nhất định em sẽ trở thành quản lý đẹp trai trẻ tuổi nhất của lịch sử Kim thị ó! Lúc đó ấy hả! Em sẽ thay anh chắn mưa chắn gió, cả thế giới cứ để em lo!

Yoongi hăng hái bừng bừng, tự mình tưởng tượng đến viễn cảnh kia mà vui đến rạo rực, lúc đó cậu mạnh rồi, có phải sẽ được nằm trên không, ke ke ke ke.... ở trong gì đó, nghe đã thấy kích thích rồi ý! Hí hí hí hí! 

-Anh tầm này vẫn khỏe lắm. Em không hiếp được anh đâu, nhìn vô ích.

-Em nhổ nè, ai thèm hiếp anh! Đây là ánh mắt yêu thương, yêu thương nồng đượm anh biết hông? Anh nhìn em rồi học học chút đi, anh cũng phải nhìn em bằng ánh mắt này này. - Nói rồi Yoongi nhướn người về trước, cố làm mình trông thật thâm tình, hai mắt đều híp lại thành sợi chỉ. Ngài giám đốc nhìn cậu một lúc, bật cười:

-Ngốc quá. - Taehyung gắp một miếng thịt nhét vào miệng cậu, giả bộ dữ tợn - Ăn nhanh, anh còn đang bận việc.

-Xì - Yoongi nhai nhai miếng thịt, nuốt xuống - Trời đánh còn tránh bữa ăn, huống chi đây còn là bữa ăn tình yêu em dành cho anh, anh nhất định phải từ từ ăn hết đó.

-Biết rồi. Em cũng ăn đi.

-Vâng~

Taehyung ăn được non nửa bát, anh hạ đũa, giống như lơ đãng lên tiếng:

-Hình như anh có bảo tăng ca xong đưa em đi chơi nhỉ?

Yoongi vừa mới nhét đầy một mồm thức ăn, nghe vậy vội vàng đẩy đồ ăn sang hai bên má:

-Hình như là hình như thế nào?! Anh chính là nói thế!

-Ờ.

-Anh đừng có ờ, em ghim hết đó, em vẫn còn giận anh lắm!

-Thế muốn đi đâu?

-Hừm... - Yoongi chống cằm nhai thức ăn, đến khi nuốt hết xuống mới nói - Đi Hawaii đi!

-Hawaii?

-Ừm! - Yoongi gật mạnh đầu, nhưng nghĩ nghĩ một lúc, lại bắt đầu chối - Hay là.... thôi đi. Đi xa như vậy, không phải dịp nghỉ lễ công ty không cho nghỉ nhiều vậy, quanh quanh Seoul cũng được.

-Vậy đi Hawaii - Taehyung tự mình gắp một miếng rau, nói xong liền đút vô miệng.

-Thật á! - Yoongi hai mắt đều đã tỏa sáng, vậy nhưng vẫn muốn giả bộ hiểu chuyện - Nhưng mà đi thì cũng phải tầm một tuân nửa tháng cơ, cũng khó ấy, hay là...

-Vậy không đi nữa. - Ngài giám đốc nói.

-Ấy ấy, em đùa đó mà, đi chứ! - Có ông xã là con chủ tịch, không biết lợi dụng chính là tội lỗi!

-Vậy em đợi đó! Anh không được quên đâu nghe chưa. Em rất giân luôn! Không đi là em không nguôi đâu!

-Chiều em tất được chưa.

-Hí hí nae~~ anh là nhất nhất ó~~~

-Buồn nôn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro