Chương 18. Em còn chưa yêu anh đủ...
Tính tối mới đăng nhưng trời mưa sấm sét, sợ để chốc nữa mất điện thì lỡ mất -.,-
----------------
Mấy ngày nay, nhân viên phòng Marketing đều nhận ra một điều, đó là sếp mới có vẻ.... quý Min Yoongi?
-Yà, Yoongie, chắc đây là ông trời bù phần cho cậu đó, sếp Kim ghét cậu bao nhiêu thì sếp Lee thích cậu bấy nhiêu vậy đó.
-Đừng có nói vớ vẩn, quý đâu mà - Yoongi gạt cái tay đang khoác lên ghế của Jungha ra, nhăn mày, chính cậu cũng thấy vị Jusik này có vẻ thả lỏng với mình hơn những người khác, cậu không thấy cảm giác này thoải mái lắm, ngược lại còn có chút áp lực, giống như bị người nhắm đến vậy, không hề thoải mái.
-Chậc, chẳng đúng quá, thôi đừng chối nữa, thản nhiên chấp nhận đi, hình như ổng yêu cậu đó.
-Vớ vẩn. - Yoongi bực bội, đồng nghiệp mấy nay đều thích lấy cái này trêu cậu, thật khó chịu. - Namjoon, lại đờ đẫn cái gì đó.
-Hả à không.
-Dạo này bị sao đó, đang tương tư cô nào phỏng? - Yoongi cố xua đi bực bội, trở giọng trêu Namjoon.
-Làm gì có. Mà này Yoongi, cậu có nghĩ chúng ta nên báo cho sếp Kim việc Jusik thích cậu không?
-Đã bảo không thích gì rồi mà! Còn nữa, sao phải báo cáo với a...sếp ấy làm gì! Có phải sợ ổng hấp tôi đâu.
-Nhỡ ổng muốn hấp thật thì làm thế nào? Nghe nói danh tiếng vị sếp này ở chi nhánh cũ không tốt lắm.
-Linh tinh, tôi là con trai đó!
-Con trai thì vẫn đó đó còn gì - Namjoon lầm bầm, tay vô thức xoa cằm, đồng nghiệp Kim bất ngờ đứng lên - Tôi ra ngoài gọi điện thoại.
-Đi đi, nhớ về sớm, để sếp thấy thì không tốt đâu.
-Ừ.
Namjoon đi đến cửa thoát hiểm, xác định không có ai mới nhấn chuông gọi, điện thoại reo một lúc đã nhấc máy.
-Alô?
-Jin à, cậu có số của sếp Kim không?
-Sếp Kim? Kim Taehyung?
-Ừ.
-Tôi không có nhưng chắc ba tôi có, cậu xin làm gì?
-Có chuyện gấp ấy mà. Nhưng tôi hỏi thật ấy, cậu chắc 100% người cậu nhìn thấy là Yoongi với sếp Kim chứ.
-Tôi chắc mà! Tôi hôm đấy đến chơi nhà bác tiện thể ngủ đó một đêm, tôi thấy rành rành ra, họ còn hôn nữa đó!
-Ừm, vậy cậu cố xin số cho tôi nhớ, tôi thấy tình hình không ổn lắm, mà với tính của Yoongi, chắc chắn cậu ta không thèm để ý đâu.
-Được rồi, để tôi thử.
-Trông hết vào cậu đó.
Namjoon gọi xong như thường lệ trở về chỗ ngồi, cuộc hội thoại vừa rồi coi như chưa từng nghe.
Thời gian một tuần sắp hết, Yoongi tâm trạng càng lúc càng high, ảnh sắp về rồi, cái cảm giác như hết pin mà mất đi sạc cuối cùng cũng sắp kết thúc.
Nhưng sốt ruột.... còn có một người nữa.......
-Hôm nay các anh chị làm ăn kiểu gì đó hả! Tưởng sếp sắp về thoát khỏi tôi nên lười biếng sao! Toàn bộ làm hết công suất cho tôi! Còn Yoongi, cậu chốc nữa ở lại tăng ca cho tôi, bao giờ tôi cho về thì được về.
-Dạ! - Cả phòng Marketing đồng thanh, ông già hôm nay nổi bão cái quái gì đó, thật là càng lúc càng muốn quản lý có tí giá trị nhan sắc trở về mà!
Yoongi là không thoải mái nhất, cậu mấy hôm không có Taehyung ăn ở bừa bộn muốn chết, còn muốn hôm nay về sớm để dọn dẹp chút, tránh bị ảnh mắng, cuối cùng lại là tăng ca vô thời hạn, bão giông giận dữ của Yoongi hòa cùng giông tố của nhân viên, thực sự là oán hận ngập đầu.
Namjoon ra ngoài đi vệ sinh về cũng bị mắng nữa, thật là không biết sếp hôm nay ăn phải cái gì mà.
Đợi khi chuông reo hết giờ, gần như đâu cũng nghe thấy tiếng chút hơi thở cuối cùng, chỉ có chỗ của nhân viên Min là vẫn ngập tràn oán khí, ta hận!
-Người anh em, ở lại mạnh giỏi, chúng tôi yêu cậu.
-Tôi khinh, yêu tôi thì ở lại mà tăng ca cùng tôi đi.
Chưa đợi cậu nói xong cả phòng đã vội biến mất hết, mang theo bộ dạng bạt mạng chạy đi, rất sợ vị Jusik đại nhân kia bất ngờ gọi ngược lại tăng ca thì lúc đó hối hận không kịp.
Hai nhân viên tiếp tân còn ở lại nhìn cảnh tượng phòng Marketing tháo chạy như sau lưng có quỷ, nhân viên A thở dài
-Nhân viên bộ phận Marketing thật khổ a, có vị sếp mới quá hung hãn.
Nhân viên B cầm chuỗi vòng hạt, chắp hai tay:
-A di đà phật, tội lỗi, tội lỗi....
Namjoon nhìn cửa công ty, trong mắt không giấu nổi lo lắng.
Yoongi quyết tâm làm thật chăm chỉ, mong vị Jusik kia có thể đại ân đại lượng tha cho cậu về sớm, kết quả làm đến gần nửa đêm vẫn không thấy người đâu, công ty đã gần như tắt đèn hết, Yoongi thật lo tên kia có phải muốn cậu làm việc đến sáng mai luôn không. Chuông điện bàn văn phòng bất ngờ reo lên, cái thân mệt mỏi của nhân viên Min lết đến nghe máy.
-Phòng Marketing 2 xin nghe ạ.
-Ừm, Yoongi đó à, văn phòng còn ai không? - Giọng Jusik mang theo dịu dàng kỳ lạ vang lên.
-Dạ chỉ còn mình tôi thôi ạ.
-Tốt - Tiếng nói này còn mang theo giọng cười khó hiểu - Cậu lên phòng làm việc của tôi đi, có chút việc ấy mà.
-Dạ vâng. - Yoongi tắt điện thoại, khó hiểu làm theo.
Jusik ở cùng phòng làm việc của Taehyung, Yoongi theo đường cũ đi lên, phát hiện trước cửa phòng không có thư ký, trong lòng lại càng nghi hoặc, cậu gõ cửa, đợi bên trong cho phép mới mở cửa bước vào.
-Sếp gọi em lên có chuyện gì đó ạ.
-Ừm, cậu cứ đóng cửa vào trước đi.
-Vâng... - Yoongi căng thẳng làm theo, chậm rãi bước đến phía Jusik đang ngồi trên số pha.
-Cậu cứ thoải mái đi, ngồi cạnh tôi đây này.
-Dạ.
Nhân viên Min ngồi xuống cạnh Jusik, cánh tay đang để bên người của sếp mới bất ngờ vắt lên thành ghế.
-Cũng không có gì, chỉ là muốn cùng cậu tâm sự chút công chuyện ấy mà. Cậu làm việc ở đây bao lâu rồi?
-Dạ cũng được hơn ba năm rồi ạ.
-Ừm, tốt đấy, có khát không, uống nước đi.
-Vâng. - Yoongi cũng có chút khát, thoải mái cầm lên, uống một ngụm.
Jusik có vẻ như hài lòng, tiếp tục tươi cười:
- Vậy cậu đã từng nghe đến tên tôi chưa?
-Dạ, em cũng mới nghe ạ.
-Thực ra tôi là họ hàng chi xa của chủ tịch Kim, nếu tính ra sếp Kim của cậu cũng phải gọi tôi là chú ấy chứ.
-Vậy ạ - Yoongi chưa từng nghe Taehyung chắc về vị chú này, cậu có chút nghi hoặc, tự dưng đi nói với cậu cái này làm gì?
-Sếp Kim cũng phải nể mặt tôi vài phần, ai mà được tôi xem trọng, tiền đồ thăng tiến không phải là nhỏ - Jusik làm bộ suy tư vuốt vuốt cằm, bàn tay đặt trên thành ghế di chuyển đặt lên vai Yoongi, nhân viên Min giật mình:
-Sếp, ngài....
-Vậy nên theo tôi đi, cái ghế sếp này, sẽ sớm là của cậu. - Jusik mắt như phát sáng nhìn vào cái cổ trắng nõn của nhân viên Min, nuốt nuốt nước miếng.
-Ông... - Yoongi lúc này còn chưa hiểu Jusik muốn làm gì thì cũng quá ngu ngốc rồi, cậu bàng hoàng một giây, lúc sau đã giật phắt đứng dậy, lạnh mặt - Ông đừng tưởng có quyền thì muốn làm gì thì làm, đừng để tôi phải đánh ông.
-Ồ, thế cơ à, vậy phải xem cậu có sức không đã. - Jusik bất ngờ cười lớn, Yoongi nhíu mày, đang muốn giơ tay cho lão già kinh tởm này một đấm, thân thể bất ngờ như bị rút sạch gân, nhũn ra, cậu không kìm được ngã gục xuống sô pha, Jusik nhìn cảnh tượng này, nụ cười dâm loạn trên mặt càng lúc càng lớn, lão xoa hai tay vào nhau, liếm môi đi đến.
-Ly nước kia... mẹ nó, khốn nạn!
-Cậu nghĩ tôi không chuẩn bị gì mà dám bắt cậu, không cần lo, chỉ là chút thuốc mê thôi, sao, có phải là toàn thân đều vô lực hay không? Tôi giơ mặt cho cậu đánh này, có giỏi thì đánh đi.
-Con mẹ nó chó ghê tởm!
-Hừ, mạnh miệng lắm, để tôi xem một lúc nữa cậu còn đủ sức để chửi nữa không. - Jusik dứt lời đã lao đến, bàn tay nhăn nheo men theo cổ áo cậu, bắt đầu cởi từng cúc.
Yoongi tuyệt vọng vùng vẫy, sâu trong tâm trí là lửa giận cùng cơn buồn nôn từng đợt, hơn thế nữa là sự sợ hãi, cậu sợ mình sẽ bị lão già này làm bẩn, lúc đấy, Taehyung có còn muốn cậu nữa không, khi cậu đã trở thành thứ nước cống đáng kinh.
Nước mắt hòa cùng mồ hôi, Jusik lấy cà vạt buộc miệng Yoongi lại, cậu chỉ có thể phát ra mấy tiếng vụn vỡ không rõ âm tiết.
Làm ơn, không muốn, cậu còn chưa đòi được Taehyung cầu hôn cậu, họ còn chưa đi hưởng tuần trăng mật ở Hawaii, còn chưa nhận nuôi hai chú chó, còn rất nhiều, rất nhiều điều cậu chưa thể làm, không cam tâm, không chấp nhận.
Taehyung, làm ơn.... em còn chưa yêu anh đủ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro