#3
Phập...
Chiếc kim tây dính máu giờ đang nằm gọn lỏm trên vành tai của tôi. Mệt mỏi thở dài, tôi ra sức bóp mạnh vào chiếc kim. Để kìm lại cơn đau, tôi cắn chặt lấy môi của mình. Với chút sức lực còn lại, tôi giật phăn nó ra. Đầu của chiếc kim nhọn hoắc và dính máu lấp lánh trên tay tôi. Đau tê tái. Tôi lấy bông ấn mạnh vào vết thương. Lỗ bấm thứ 11. Ngồi thụp trước gương, Tôi nhìn gương mặt đang được phản chiếu của mình, vừa suy nghĩ. Đã không biết bao nhiêu lần, tôi ngồi một mình như thế này trong căn phòng tối tĩnh lặng như thế này, để tự hành hạ bản thân bằng cách xỏ lỗ tai một cách đau khổ. Chỉ những khi đau buồn đến mức đau đớn nhất, tôi mới tự đâm tai mình như vậy. Rõ ràng chuyện vừa xảy ra ban nãy, lỗi không phải của tôi. Ai bảo học sinh là không biết đau đớn, xấu hổ hay buồn phiền cơ chứ. Bà già đáng ghét. Tôi quệt nước mắt. Bàn tay dính máu bị hòa vào nước mắt và chảy dài xuống má, rồi xuống cằm. Dù những chuyện như thế này xảy ra rất thường xuyên, nhưng tôi thực sự nhịn không nổi. Máu từ vành tai tôi nhỏ xuống nền nhà, tạo thành những vệt đỏ...
...
- Tôi... tôi là Yoongi.
Tôi ậm ờ và bối rối khi cậu ta bắt chuyện với tôi. Tôi vụng về bắt lại tay cậu ấy. Vì bản thân tôi không thạo giao tiếp và không quen tự động nói chuyện với người khác nên rõ ràng từ đầu tiết đến giờ tôi chẳng kết bạn được một người bạn nào.
- Vậy sao này bạn học Yoongi có thể gọi tôi là Taehyung.
- Ừ, Taehyung...
...
Đến giờ ăn trưa, cậu ấy rủ tôi đi ăn cùng cậu. Tôi còn định lên sân thượng một mình nên tôi đã từ chối.
- Tôi cũng hay lên sân thượng, cậu đi với tôi đi!
Thế là tôi lên sân thượng cùng cậu ấy. Cậu ấy chỉ cho tôi một chỗ để ngồi ăn, vừa mát mẻ, lại vừa không sợ giáo viên bắt gặp. Cơm trưa của cậu ấy rất đơn giản và có vẻ qua loa. Chỉ là một ổ bánh dưa cùng một hộp sữa dâu cỡ lớn. Thế là tôi nhường luôn cho cậu ấy một nữa hộp cơm vì tôi luôn ăn trưa đủ chất nhưng chẳng mấy khi tôi tự mình xơi hết hộp. Còn bữa tối của tôi chỉ có rượu và rượu. Tôi cảm thấy bản thân mình thật tệ hại. Cậu ta, tuy chỉ mới làm quen, nhưng lại rất dễ gần. Cậu ta nói chuyện với tôi, cười khì khì trước mặt tôi. Còn tôi thì lúc nào mặt cũng lạnh tanh và ít nói. Cậu ta hỏi sao tôi bấm lỗ tai nhiều thế, còn tự tiện lấy tay vén tóc tôi lên. Mái tóc dài này là tôi để che mấy cái lỗ, không thì giáo viên hay ai đó gặp sẽ nói tôi này nọ nữa. Cậu ta hỏi tôi đủ thứ nhưng tôi toàn trả lời cộc lốc với vẻ mặt chẳng có lấy nổi một miếng hứng thú.
- Tôi nói chuyện chán thật đấy. Cậu có chán không?
- Không.
- Sao thế?
- Tại thích thế thôi.
Cậu ta nói với tôi, vì trên lớp thấy tôi có vẻ không vui, nên muốn kết bạn để làm cho tôi hết buồn. Mà thực ra thì nhờ có cậu ta mà tôi mới cảm thấy ổn hơn. Cậu ta còn nói rằng một nữa hộp cơm tôi chia cho cậu ta coi như là trả công cho cậu ấy vì đã chọc cho tôi cười nữa.
- Định luật ấy ở đâu ra vậy chứ?
Tôi vừa cười vừa nói với cậu ta như thế.
- Đó là định luật của tôi! Tôi sẽ bắt cậu đãi cơm tôi mỗi ngày!
...
Đến gần chiều, tôi cuốc bộ về nhà. Nói là cuốc bộ, chứ thật ra tôi chẳng bao giờ bắt taxi vì sợ tốn tiền. Nhà tôi hôm nay sẽ không có ai vì tất cả đã đi du lịch hết rồi. Đã lâu lắm rồi tôi không vào nhà đường đường chính chính bằng cửa trước, vì tôi không thích họ nhìn tôi với cái ánh mắt ghét bỏ. Tôi toàn trèo lên ban công rồi vào thẳng phòng của mình. Do tôi không có chìa khóa nhà nên bắt buộc tôi phải trèo nhưng hôm nay nhất định tôi sẽ đi xuống phòng khách. Gần hai năm nay tôi chẳng bao giờ bước ra khỏi phòng của mình khi có người thân của tôi ở nhà. Kể cũng chẳng có gì to tát...
Sau khi thay đồ xong xuôi để chuẩn bị đi ra ngoài thì lúc đó trời cũng đã chập choạng tối. Nhà tôi khi ấy tối thui. Tôi không quen đường. Đến cả cái hành lang dẫn đến cần thang xuống dưới tôi còn thấy lạ. Mọi thứ thật khác. Tôi đi chầm chậm để nhìn thật kĩ. Bức vách này, hành lang này, cửa sổ này, mọi thứ đều như xưa, nhưng lại có cảm giác khác lạ. Có thể vì tôi không đi ở đây, và cũng có thể vì bộn bề cuộc sống, mà tôi đã quên béng đi mất...
Sau khi nhìn hết toàn bộ ngôi nhà, thì tôi trở lại phòng mình, chuẩn bị đến club. Bao tử tôi hoạt động rất tốt nên tôi không cảm thấy đói. Vừa bước đi, tôi vừa suy nghĩ rất nhiều thứ. Tôi cũng có nghĩ đến người bạn học mới quen. Nhưng ai quan tâm chuyện đó làm gì, tôi cần phải đi lấp đầy cái bụng của mình ngay thôi...
- Yoongi?
Tôi gặp cậu ấy trong club. Tôi ngạc nhiên chứ, vì nhìn cậu ấy có vẻ khá là chăm chỉ. Hình như chúng tôi có duyên thật.
- Trái đất này nhỏ thật. Cậu đến một mình à?
Cậu ấy hỏi tôi. Tôi cũng chỉ ừ ừ. Thế là cậu ta đi chung với tôi vào phòng luôn.
- Đêm nào cậu cũng vào đây hả?
- Không, thỉnh thoảng.
Tôi đã nói dối. Vì nếu cậu ấy biết được tình cảnh của tôi, chắc chắn cậu sẽ kì thị và nhìn tôi kiểu xa lánh mỗi khi tôi đi ngang mất. Cậu ta uống khá là giỏi, nhưng tửu lượng lại có vẻ yếu hơn tôi. Thế mà cậu ta còn mạnh miệng cược tôi trò uống rượu.
- Ê, cược xem ai uống được nhiều hơn đi!
Kết quả, là tôi phải cõng cậu ta về nhà. Cậu ta nặng chết đi được. Dọc đường về, cậu ta nôn thốc hai lần, đều ở ven đường. Tôi chẳng ngại. Nhưng tôi lại không biết nhà cậu ta ở đâu, mà lại không có nhiều tiền để đưa cậu ta vào khách sạn, càng không thể khiêng cậu ta về nhà. Ban công phòng tôi leo một mình đã khó, đã vậy còn vác thêm tên hậm rượu này, tôi sao có thể. Thế là tôi bắt đầu tìm cách giải rượu cho cậu ta.
- Yoongi... ức... nhà tôi... ở phía kia... ức...
Cậu ta ngồi trên lưng tôi, giơ năm ngón tay ra phía trước mặt tôi, chỉ trỏ đủ hướng. Đúng là trẻ con thực sự. Đã say rồi mà không chịu ở yên ổn trên ấy, cứ lắc lư làm tôi phải khó khăn lắm mới cõng cậu ta được một đoạn. Thả cậu ta ngồi xuống băng ghế đá ở công viên, tôi chạy ù đi mua cho cậu ấy lon nước. Lưng đau chết luôn.
- Uống đi.
- Cảm ơn...
Gần nữa tiếng sau thì cậu ấy có vẻ khá hơn nên tôi để cậu ấy tự về nhà. Thế là tối hôm đó, nằm một mình trên giường, tôi thấy lưng của mình đang đau ê hết cả lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro