Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Your eyes(1)

Cấp hai, họ học chung trường, cậu là một mọt sách bị lưu mờ, anh là chàng trai nhút nhát ít được mọi người chú ý.

Lên cấp ba, họ ngẫu nhiên học chung lớp, cậu như một linh hồn đen tối xa cách thế giới, đắm chìm trong những bản tình ca của đời mình. Một mình cô đơn, lạc lõng.

Còn anh, anh chẳng còn ngây thơ, rụt rè như xưa nữa, thay vào đó là một người tài đức vẹn toàn được nhiều người mến mộ.

Ngày thu năm ấy, hai người chính thức yêu nhau. Anh nói anh yêu mùi hương lavender thoang thoảng trên người cậu mỗi khi bước đến gần, anh yêu đôi mắt long lanh màu nâu hạt dẻ của cậu...Yoongi lẳng lằng gật đầu đồng ý.

Ngày hôm ấy, học sinh ưu tú của trường-Min Yoongi rủ anh cúp học đi xem phim, Taehyung cảm động đến gần rơi nước mắt

Trong lúc coi phim, nam chính đã ôm nữ chính vào lòng và hỏi rằng

"Nếu một ngày anh không còn trên thế gian này nữa...em sẽ quên anh và yêu một người khác chứ?"

"Sẽ không có chuyện đấy!"

Taehyung nắm chặt tay cậu, xoay qua nhìn người kia đang sụt sùi theo mạch cảm xúc của bộ phim

-Anh cũng muốn nghe câu trả lời của em...em sẽ quên anh và kết hôn với một người khác, phải không?

-Sẽ không! Nếu anh chết...em cũng sẽ chết theo anh.

Anh hạnh phúc ghì chặt cậu vào lồng ngực mình. Taehyung còn quá trẻ để có thể thấu hiểu được lời hứa đó, còn Yoongi lại nắm lòng được hết lời hứa ấy.

-Nếu em trở thành một người khiếm khuyết thì sao...anh sẽ bỏ rơi em đúng chứ?

-Đừng nói bậy! Em thì có khiếm khuyết nào?

-Không biết..nhưng mà giả sử như một ngày nào đó em không còn nhìn được nữa, anh có còn yêu em không?

-Đương nhiên là...anh sẽ là đôi mắt, là ánh sáng cho em cả đời

Nước mắt Yoongi tuôn rơi ướt đẫm bờ vai anh, cậu biết đây chỉ là lời nói vu vơ, sẽ không trở thành sự thật nhưng lại khiến Yoongi cảm động vô cùng.

Lên đại học, cả hai học chung trường nhưng lại khác chuyên ngành.

Anh rất bận, hầu như không có thời gian dành cho cậu. Trong trường, Yoongi như một nhánh cây kỳ lạ thu hút nhiều ánh mắt khó hiểu.

Trong lòng dần nảy sinh lên những nghi ngờ với anh. Mưa sao băng hôm ấy là lần đầu tiên Taehyung nói dối cậu. Yoongi muốn cùng anh đi xem mưa sao băng nhưng anh lại từ chối và nói phải hoàn thành bài tiểu luận cho sáng mai.

Yoongi thất vọng não nề, buông điện thoại xuống, ở bên bờ sông, trên bầu trời cao là những ngôi sao sáng rực, Yoongi đã nhìn thấy anh tay trong tay cũng với một cô gái khác.

Cậu nhìn những ngôi sao băng bay qua làm sáng rực cả một vùng trời, Yoongi nở một nụ cười rạng rỡ ở ngôi sao băng đẹp nhất cũng là ngôi sao cuối cùng. Yoongi nhìn anh cùng cô gái ấy cười đùa trò chuyện với nhau, nở một nụ cười buồn bã rời khỏi bờ sông.

Ngày hôm sau cậu đã chủ động gọi điện cho Taehyung

-Mưa sao băng hôm qua rất đẹp...anh nhỉ?

-À..ừm...anh cũng không rõ...hôm qua anh thực xin lỗi vì đã không đến dược..anh..

-Không sao! Lần sau chúng ta cùng xem

-Anh xin lỗi...thực sự xin lỗi-Anh tỏ ra áy náy, nếu áy náy trong lòng đến vậy...tại sao anh lại không nói ra sự thật.

-Em không sao mà...đừng buồn, lần sau anh nhất định đi cùng em là được rồi-Làm sao anh có thể hiểu được cậu đã đau lòng ra sao khi bị chính người mình yêu hết lòng lừa dối

Anh không trả lời, cậu bật khóc thật to ngay sau khi đã ngắt máy. Taehyung của cậu thay đổi thật rồi...

Một tháng trôi qua, anh vì bận ôn thi nên chẳng hề để tâm đến cậu. Các bạn cùng phòng cũng bận rộn không kém, thời gian dành ra trò chuyện với cậu vì thế mà chẳng có.

Mấy tháng liền trôi qua, cậu mới nhận ra rằng bản thân mình lao lực, chú tâm vào sáng tác nhạc dành hầu hết thời gian nghỉ ngơi để đi làm thêm...chung quy cũng chỉ vì Kim Taehyung, vì để đủ tiền mua quà cho lần sinh nhật này của anh. Yoongi đã ở dưới tầng đợi anh, hơn bốn tiếng đồng hồ trôi qua, tất cả các đèn phòng học đều tắt điện tối om.

Mưa càng ngày càng lớn. Cậu lại vừa hay quên mang theo ô, cũng chẳng có nổi một chỗ trú mưa. Yoongi đợi anh đến muốn gục ngã với hai bàn tay lạnh buốt. Anh trở lại, dưới chiếc ô cùng với cô gái đi cùng anh ngày hôm ấy. Mặt anh đỏ lên, dường như đã uống rất nhiều rượu. Lúc nhìn thấy cậu, anh ngỡ ngàng nói với tông giọng say ngà

-Sao em lại đến đây?...Muộn như vậy em còn ở đây làm gì?

-Sinh nhật vui vẻ...-Yoongi đưa món quà đến trước mặt anh

Anh chạm vào bàn tay lạnh như băng của cậu, đang trong cơn say cũng phải giật mình tỉnh dậy.

-Em...

-...ngủ ngon..em về đây!

-Khoan..em chờ chút-Taehyung cời áo khoác lên vai cậu

Yoongi mỉm cười từ chối. Taehyung thấy rõ được sự tuyệt vọng thay vì oán hận từ trong đáy mắt cậu. Hình bóng cậu dần biến mất trước mắt. Taehyung cảm thấy có chút không cam lòng như vừa tuột mất đi thứ gì đấy quý giá.

Một tháng rất nhanh qua đi, cậu hầu như từ chối mọi thứ liên quan tới anh. Khi Yoongi đứng trên sân khấu trong cuộc thi âm nhạc của trường, ở ví trí ban giám khảo anh đã rất kinh ngạc. Yoongi trông tiều tụy và mất đi sắc thái trước kia rất nhiều.

-Hôm nay, tôi đứng ở đây là quyết định nhất thời, tôi của trước kia không có dũng khí đứng ở trên khán đài, hiện tại tôi muốn tặng bài hát "Anh có thêm một ánh sao, tôi mất đi cả bầu trời"cho người tôi yêu nhất.

Bài hát kết thúc, cậu biết bọn họ cũng sẽ kết thúc theo. Nhìn chiếc vòng tay tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh màu bạc trên cổ tay anh đã phần nào an ủi được trái tim đang rỉ máu của cậu.

-Có lẽ đến tận cùng đau thương mới có thể hi vọng. Em không còn đủ sức để có thể yêu anh được nữa...Vào hôm sinh nhật anh, em đã quay người đi với bao nhiêu là nước mắt, là đau thương...em hoàn toàn tuyệt vọng...Chúng ta chia tay!...Em...chấp nhận buông tay...em đồng ý để anh đi!

Cậu đưa lại micro cho người dẫn chương trình, chẳng thèm liếc nhìn anh lấy một cái từ biệt, cứ thế đi khỏi tầm mắt anh. Taehyung biết mình đã sai, anh từ chối tiếp xúc với các cô gái xinh đẹp dù biết mọi thứ dần đã trở nên quá muộn màng.

Yoongi gặp tai nạn dẫn đến gãy chân, cậu không oán trách số phận hẩm hiu, những ngày dưỡng thương chỉ có mỗi em gái mới có thể đến gần cậu, Yoongi từ chối tất cả từ anh. Thậm chí còn không cho anh có cơ hội để nói chuyện.

Bốn năm đại học rất nhanh đã chấm dứt. Anh luôn mang trong mình cảm giác bứt rứt, hỗ thẹn với cậu suốt bốn năm qua.

Taehyung đã viết thư, gửi đến nhà cho cậu

Bốn năm, thời gian bốn năm của chúng ta trôi qua thật quá uổng phí. Em keo kiệt đến nỗi không thể cho anh dù chỉ một cơ hội để gặp em. Khi em bước đi khỏi khán đài, anh mới phát hiện mình đã mất em mất rồi, cuộc sống của anh dần mất đi sắc màu vốn có. Anh không mong em quay về bên anh, chỉ xin em tha thứ cho anh. Chân của em là nỗi đau lớn nhất đời anh, dù nó đã khỏi hẳn nhưng trong lòng anh, đó là món nợ anh nợ em...Anh sắp phải đi rồi, nếu em đồng ý tha thứ cho anh, thì hãy đến nhà ga tiễn anh.

Tại nhà ga, anh chờ cậu đến giây cuối cùng. Nhưng cậu lại chẳng xuất hiện, anh thất vọng rời đi. Ở trên tàu anh phát hiện chính mình đang khóc. Yoongi đã đến từ lâu nhưng chỉ dám trốn trong một góc nhìn anh từ xa, rơi nước mắt đến khi tàu lửa chạy xa khỏi tầm mắt.

Bốn năm. Yoongi chưa từng nghĩ sẽ cho Taehyung thêm bất cứ cơ hội nào nữa, kể cả việc gặp lại.

 Bốn năm với đủ những cảm xúc, đi qua những thăng trầm  Yoongi nhận ra bản thân đã trao quá nhiều tình cảm cho một người không hề xứng đáng được nhận những tình cảm quý giá ấy. 

Bốn năm dài dằng dẳng, Yoongi ngỡ sẽ có thể can đảm quên được anh nhưng mỗi khi em gái bảo có người tên Taehyung đến thăm lòng cậu lại nôn nao, xao xuyến không tả nổi. Nhưng cuối cùng vẫn chọn nghe theo lý trí tránh mặt anh dù cho Taehyung có ở ngoài cửa chờ đến rã rời chân tay.

Yêu nhiều, đau nhiều, hận cũng nhiều...

 Lá thư mà Taehyung gửi đến, Yoongi ra sức cự tuyệt nhưng khi nghe em gái bảo

-Em đã từ chối nhận thư từ anh ấy. Nhưng anh ấy đã quỳ gối từ sáng sớm đến chiều muộn, em bảo thế nào cũng không chịu đứng dậy...em biết phải làm sao đây Yoongi?



...To be continued...

02/07/2023




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro