8
Seoul, 9:00 AM
TaeHyung tỉnh dậy lúc 9h sáng trong cái lạnh thấu xương.
Còn Yoongi thì đã biến mất từ lúc nào.
Cậu ta thở dài đầy thất vọng, chộp lấy điện thoại trên đầu giường và ngay lập tức nhắn tin cho Yoongi.
...
Anh đang ở đâu thế????????????
Studio.
Sao anh không báo cho em??
Tại anh thấy em ngủ ngon quá.
Vả lại em cũng không thích ai đánh thức mình mà.
Nhưng anh thì khác!!
Thôi xuống ăn sáng đi, anh có để bánh đấy.
Với cả mặc ấm vào rồi hẵng ra khỏi giường. Tất nhiên là nếu em không muốn chết vì lạnh.
Thời tiết như bị điên ấy! >:(
...
TaeHyung có thể liên tưởng ra ngay khuôn mặt cáu kỉnh của Yoongi chỉ qua cái ngữ điệu cộc cằn kia. Và thề là cậu ta muốn véo cái má phúng phính ấy chết đi được.
Nhưng anh ta đã rời đi và chả thèm báo với cậu một tiếng.
Thật đáng ghét!
...
Lạnh thế ở nhà nằm ngủ có phải tuyệt vời hơn không??
Deadline sẽ bóp chết anh trước khi anh kịp chết vì lạnh.
Em cứ ngủ đi, dù gì thì vẫn đang trong kì nghỉ đông. Chả ai có thể bắt em ra khỏi giường cả.
Nhưng mà em muốn ngủ với anh cơ :((
...
Hai chữ " Đã xem " nhàn nhạt hiện trên màn hình nhưng tuyệt nhiên không có một lời hồi đáp.
TaeHyung đập đầu xuống gối, hai chân khua khoắng đầy bực bội. Có thể nghe rõ cả tiếng " hừ " đầy tức tối của cậu khi một lần nữa nhìn vào đoạn chat cụt lủn bị bỏ ngỏ.
Thề với chúa, với cái tên vô tâm ấy, cậu ta chắc chắn sẽ chết vì lạnh và cô đơn vào một ngày nào đấy.
Thế mà đêm qua còn bày đặt ôm với chả ấp.
Thật dễ khiến người khác tưởng bở.
Còn chưa kể mấy bức hình kia nữa.
Thật lạ là tất cả đều được Yoongi chụp lại lúc cậu đang ngủ. Và bức nào trông cậu cũng rất thoải mái, dù có là trên ô tô hay chỉ đơn giản là một cơn gật gù trên sofa ngoài phòng khách.
Nhưng cái mà TaeHyung tò mò là vì sao Yoongi lại chụp những tấm hình đó.
Yoongi sẽ chả bao giờ làm một việc ngẫu nhiên mà không đem lại lợi ích gì cho bản thân. TaeHyung biết rõ điều đó hơn ai hết.
Nhưng dù vậy, cậu ta cũng thích chết đi được!
Vì ít ra Yoongi đã luôn chú ý đến TaeHyung. ( theo cái cách mà cậu ta chả bao giờ nghĩ đến )
Chỉ có điều là ngay hiện tại đây, anh ta đang bỏ lại cậu trên một chiếc giường to đùng trong cái lạnh thấu xương.
Một mình!
Và đoạn tin nhắn thì vẫn được bỏ ngỏ.
Thật đáng ghét!
Cậu sẽ chả thèm đến tìm anh nữa.
..........................
Seoul, 17:00 PM
TaeHyung đã nghĩ mình sẽ cô đơn và nằm vật vã trên sofa đến hết phần đời còn lại.
Nhưng Yoongi đã nhắn cho cậu và lái mọi thứ sang một chiều hướng khác.
Hoàn toàn bỏ quên đoạn tin nhắn đầy nũng nịu kia và thay vào đó là những câu hỏi ngớ ngẩn.
...
Em giặt chăn của em ở đâu thế?
Em giặt ở chỗ cô Han, ngay dưới kí túc xá nhà mình ấy.
Hừm
Có vẻ cô ấy vẫn đang nghỉ đông rồi.
Thế em thích trắng tinh hay gấu vàng?
Trắng tinh.
Mà anh hỏi làm gì??
Anh định tiện qua lấy luôn chăn cho em.
Nhưng cô ấy vẫn đang nghỉ đông.
Nên chắc anh sẽ đi tìm mua một chiếc chăn khác.
Sao tự nhiên lại phải đi mua chăn??
Anh định đuổi em về phòng á?!
Yah, nếu anh không thích ngủ chung thì anh có thể về và nói với em, em sẽ tự đi lấy.
Đừng có kiểu âm thầm đuổi em đi như thế chứ?!
...
TaeHyung bực bội ném điện thoại xuống ghế, chả còn quan tâm đến đống tin nhắn phía sau nữa.
Cậu ta vò bộ tóc rối tung và gần như có thể phát ra một tiếng chửi thề.
Tại sao Yoongi lại phải làm như thế chứ? Nếu anh không thích có thể nói thẳng với cậu mà?
TaeHyung ngay lập tức đứng phắt dậy, vào phòng anh và bê hết gối về phòng mình. Đến cả con gấu bông TaTa cũng cầm về nốt.
Nhanh chóng trên giường chỉ còn lại chiếc gối và chiếc chăn be bé của Yoongi. Mọi thứ liên quan đến Kim TaeHyung đều đã biến hết sạch.
Cậu ta vừa khó chịu trong lòng, vừa buồn bã đến uất ức.
TaeHyung nghĩ nỗi buồn của cậu ta có thể lấp đầy cả một ngôi sao ngoài vũ trụ.
Ngày tồi tệ nhất trần đời.
Và Min Yoongi cũng tồi tệ không kém.
..................
Seoul, 20:00 PM
Cạch
Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của TaeHyung.
Yoongi bước vào, khuôn mặt đỏ lựng còn trên tay là một bọc chăn quá cỡ.
TaeHyung chỉ liếc anh một cái, khuôn mặt ngập tràn vẻ thất vọng rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng.
" Không đến giúp anh sao? Anh sẽ phát điên vì cái thứ chết tiệt này mất! "
TaeHyung chả nói chả rằng tiến đến chỗ Yoongi ôm lấy bọc chăn đặt xuống đất. Mồm không thèm hé nửa lời, cứ thế yên lặng ngồi xuống ghế lướt điện thoại.
" Mèo ăn mất lưỡi em rồi à? "
Yoongi cáu kỉnh tháo chiếc khăn len, tông giọng đầy khó chịu nhìn TaeHyung.
" Anh nghĩ xem? Thật là bực bội. "
" Có chuyện gì? "
" Anh thật sự phải mua hẳn cả một chiếc chăn mới á? "
TaeHyung ném điện thoại xuống ghế, má cậu ta phình lên còn mắt thì trợn trừng nhìn thẳng vào Yoongi đầy bất mãn.
" Gì vậy? Không phải đây là điều em muốn sao? "
" Muốn cái gì chứ? Anh chả hiểu em gì cả! "
Yoongi cầm bọc chăn lên ném thẳng vào người TaeHyung và cùng với đó là một loạt những tiếng chửi thề đầy phẫn nộ.
" Chết tiệt! Chính em là người bảo muốn ngủ chung còn gì? "
" Ý anh là... "
" Thế em nghĩ gì mà anh sẽ vác xác ra đường lúc năm giờ chiều chỉ để mua một cái chăn cỡ lớn chứ? Lại còn giữa kì nghỉ đông? Con mẹ nó chứ. "
TaeHyung nghệt ra, bối rối đến mức không rời nổi mắt khỏi người Yoongi, cứ đờ đẫn nhìn anh như một tên ngốc.
Yoongi sau hàng loạt những câu chửi thề cũng thấm mệt và quyết định bỏ vào phòng, mặc kệ TaeHyung ngồi đó với một khuôn mặt đần độn.
Và trước khi anh đóng cửa phòng, cậu ta đã kịp chặn cửa và nhào vào ôm anh.
Nói đúng hơn là siết chặt anh đến ngộp thở.
" Trời ơi em yêu anh chết mất! "
" Chết tiệt! Em điên rồi sao? Bỏ anh ra! "
" Em thề tối nay em sẽ ngủ thật ngon và không quấy rầy anh đâu! "
" Ai quan tâm chứ! Bỏ ra đồ chết tiệt! "
TaeHyung cuối cùng cũng chịu đặt Yoongi xuống và nhìn anh ta bằng đôi mắt cún con.
" Anh muốn gì? Em sẽ làm mọi thứ! "
Yoongi thở dài, chỉ nhẹ đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ.
" Mì úp. Và bỏ cười cái nụ cười ngớ ngẩn của em đi tên nhóc phiền phức. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro