Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Seoul, 23:00 PM

Hiện tại Yoongi và TaeHyung đang ngồi trong Genious Lap với hàng đống áo và túi sưởi.

Trời về đêm, nhiệt độ bên ngoài đạt đến con số âm. Kim TaeHyung rúc sâu người trong lớp áo dày cộp, đầu nghiêng sang bên cạ cạ vào người Yoong, đôi mắt long lanh thì ngước nhìn anh với vẻ đáng thương đến tội nghiệp. 

Ít nhất là tự bản thân cậu ta thấy thế.

" Yoongi, em lạnh. Em sẽ chết rét mất. "

" Ngừng than đi chết tiệt! Cho đắp chung chăn với anh đã là quá lắm rồi. "

" Nhưng em lạnh mà hyung. "

Yoongi quay ra lườm TaeHyung, tưởng chừng có thể thiêu cháy cả bộ tóc ngả màu.

Phải mãi cho đến khi thấy đôi tai hổ cụp xuống và đôi mắt thì chả còn nhìn chằm chằm vào anh nữa thì Yoongi mới quay lại làm việc.

Nhưng từ đấy Kim TaeHyung cũng chả nói gì nữa, chỉ đút tay túi áo và nhìn anh làm việc. Thỉnh thoảng thì nghịch cái mũ con gấu cũ đến bung chỉ của anh, đôi lúc lại nghĩ xem nên mua cho Yoongi một cái mũ gấu mới hay một cái mũ tai mèo. Hoặc nếu cậu ta mua cả một set gồm mũ, khẩu trang và móng mèo thì anh có đánh cậu sống dở chết dở hay không? 

Hàng đống những suy nghĩ linh tinh trôi nổi làm đôi mắt TaeHyung cứ dần dính chặt lại với nhau. Cậu khẽ ngáp một hơi dài, tựa lên bức tường bên cạnh nhắm mắt, chẳng mấy chốc nhịp thở trở nên đều đều như đã ngủ say.

Yoongi khẽ cựa mình, thấy cục to đùng bên cạnh bỗng bất động lạ thường.

Căn phòng yên ắng đến nỗi chỉ cần Yoongi tắt nhạc là sẽ nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ vang lên ngay bên tai.

Những lúc thế này, đến chúa cũng chả tập trung làm việc nổi. 

Anh nhẹ thở dài, nghiêng người nhìn cậu một lần nữa, thầm nghĩ sao tên dở hơi này lại có lông mi dài đến phát ghét. 

Nhưng ít ra nhìn cũng được.

" Tae, dậy về phòng ngủ đi. "

...................

Cái giường vốn dĩ dành cho một người nhưng giờ lại có đến hai người nằm.

Phải chen chúc trong một lớp chăn ngắn cỡ Yoongi làm chân TaeHyung thò hẳn ra ngoài. Cậu ta khịt khịt mũi, cọ hai chân liên tục vào nhau để giữ ấm, thỉnh thoảng Yoongi còn nghe thấy cả tiếng răng va đập ngay bên tai. 

" TaeHyung "

" Dạ? "

" Sao không sang phòng lấy chăn? "

" Em mang đi giặt trước khi về Daegu rồi. "

" Haiz "

Yoongi thở dài cái thượt, quay sang bó chặt chân mình với chân TaeHyung, cáu kỉnh nói qua lớp chăn che kín mồm trong khi mắt vẫn nhắm chặt.

" Sửa xong lò sưởi thì về phòng. "

Mãi cậu ta mới " ừm " được một tiếng rõ nhỏ. Lòng vừa thổn thức được tí đã ngay lập tức bị hất gáo nước lạnh vào mặt.

Có đánh chết cậu ta cũng không về phòng.

" Ngủ đi Tae. Mai còn nhiều việc phải làm lắm. " 

Yoongi quay mặt vào tường nhắm mắt, để TaeHyung người cứ run run nhìn chằm chằm vào lưng anh mãi không ngủ.

" Lạnh lắm à? "

 TaeHyung nhẹ gật đầu, nhìn Yoongi xoay người đối diện với mình thì có chút ngỡ ngàng. Càng  giật mình hơn khi anh choàng tay ôm lấy cậu với đôi mắt vẫn nhắm tịt.

TaeHyung lặng nhìn Yoongi qua vài tia sáng, thấy một đàn bướm đang điên cuồng bay lượn trong dạ dày. Tay cậu nắm nhẹ vạt áo anh, mân mê nó rồi khẽ gọi tên anh thật nhỏ.

" Yoongi - hyung "

Yoongi không đáp, nhịp thở đều đều như đã ngủ từ lâu. 

Cậu nhìn anh thêm một lúc, do dự bặm môi nhưng vẫn lên tiếng.

" Những bức ảnh đó... "

Câu nói lấp lửng thu trọn vào tai Yoongi. Anh thoáng có chút giật mình, khuôn mặt vẫn lạnh tanh như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có bàn tay giấu trong chăn lại hơi lay động có chút bất an.

" Với anh em là thế nào...? "

TaeHyung nhẹ thở một hơi làm vài cọng tóc của Yoongi bay lên cùng hương dầu gội thấp thoảng. Cậu đưa tay vuốt tóc anh và chỉ nói thêm một câu thật nhỏ.

" Em thích mấy tấm ảnh phát kinh lên được. "

Yoongi nhẹ cười, nhưng nhanh lắm, một tí là hết.

Và rồi cả hai cứ thế ôm nhau ngủ lúc nào không hay.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro