Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Seoul, 9:00 AM

Yoongi mắt nhắm mắt mở đi vào khách, cố tránh mình không vấp phải những chiếc vali chất đống quần áo nằm rải rác trên sàn nhà.

Lông mày nhíu lại có chút phiền phức, anh dựa người vào tường nghiêng đầu nói cùng một cái ngáp rõ dài. 

" Dọn dẹp sạch sẽ rồi hẵng đi đấy. "

" Em biết rồi mà. Nhưng anh nhất quyết không định về thật à? "

JungKook nói trong khi đút miếng bánh dâu vào mồm ông anh cả đang chờ đợi há rất to.

" Nhiều việc quá, nếu về thì sau kì nghỉ anh sẽ bị đè chết mất. "

" Đừng có than thở buồn chán với bọn em đấy nhé. "

Jimin khó khăn nói qua lớp khăn len dày cộp.

Hoseok chỉnh lại chiếc khăn trên cổ Jimin, liếc Yoongi tỏ ý thương cảm mặc kệ anh đang nhìn mình " có chút " khinh bỉ.

" Ở Seoul một mình cô đơn lắm đó! "

" Nhưng nếu muốn thì anh vẫn có thể nhắn cho bọn em! "

NamJoon nháy mắt với Yoongi.

" Thôi cảm ơn, Seoul này đâu thiếu người. "

" Nhưng vẫn cô đơn mà! "

" Nhanh đi hộ đi. " 

 Yoongi khua tay có ý đuổi từng người đi, mồm lại ngáp thêm một hơi nữa.

Các thành viên cũng chẳng có gì luyến tiếc nhanh chóng rời khỏi kí túc xá, để lại một mình Yoongi với quả táo được Jin ném cho trên tay.

Và vị của nó làm anh tỉnh cả ngủ.

Chán nản ném quả táo vào sót rác, Yoongi đã đinh ninh sẽ lấy một cốc nước để gột rửa tất cả hương vị kinh khủng kia ra khỏi mồm mình.

Nhưng đời mà.

Ngay sau quả táo hỏng kia là một tiếng chửi thề rõ to của Yoongi sau khi anh quơ trúng cốc nước uống dở của tên chết tiệt nào đấy và bị số nước mát lạnh kia đổ thẳng lên người.

Sẽ chẳng có gì nếu đấy không phải một cốc nước cam thêm đá vào giữa mùa đông.

Và còn để lại một vùng loang lổ rõ to trên chiếc áo phông trắng tinh anh mới mua.

Yoongi cáu kỉnh rủa thầm, vội để điện thoại lên bàn ngay cạnh một chiếc điện thoại khác có mẫu mã giống y hệt.

Trong chốc lát Yoongi hoàn toàn quên mất tình trạng hiện tại của mình.

Anh đờ người nhìn chằm chằm vào hai chiếc điện thoại trên mặt bàn.

Chờ đã, điện thoại ai đây?

" Em để quên điện thoại! "

Cánh cửa kí túc xá bị đẩy tung, Kim TaeHyung chạy vội vào phòng khách với khuôn mặt đỏ bừng và mồm thì liên tục thở ra những ngụm khói trắng.

" Ra là của em. Nó ở đây này. "

Yoongi hất cằm về phía hai chiếc điện thoại trong khi cố gắng lau sạch vết nước lì lợm trên người mình.

TaeHyung vơ lấy điện thoại nhét vào túi, chỉ kịp quay sang nhìn anh một cái rồi lại ngay lập tức chạy ra cửa.

" Anh làm gì mà bị ướt thế? "

" Có đứa để cốc nước ở đây mà không uống hết. Và hậu quả đây. "

Yoongi nói với giọng khó chịu.

" Anh mau đi thay áo đi không lạnh. Còn tên nào uống dở cốc nước thì anh có thể chửi trên group chat, em sẽ giúp anh. "

Yoongi bắt đầu thấm mệt với vết nước và quyết định bỏ cuộc. 

Anh ngước lên nhìn TaeHyung, người đang cố xỏ cho xong đôi giày hiệu Gucci vào chân.

" Xong rồi! "

Cậu mừng rỡ reo lên rồi vội vàng đứng dậy.

Yoongi nheo mắt nhìn khuôn mặt của TaeHyung, hai tai và mũi cậu đang ngày một đỏ lên như một quả cà chua. Mặt anh hiện rõ ý không bằng lòng.

" Đứng đây chờ anh. "

Yoongi quay gót đi vào phòng, một lúc sau trở ra cùng một chiếc khăn len màu đen

" Cái này... "

Anh quàng khăn lên cổ TaeHyung, tỉ mỉ chỉnh cho nó che kín cổ cậu.

" Cho em cái này, nhớ đi đâu cũng phải đeo vào. Daegu giờ này chắc còn lạnh hơn Seoul. "

" Vì thế mà anh ở lại Seoul đúng không? Em biết anh là chúa ghét lạnh. "

TaeHyung khịt mũi nói bằng giọng khản đặc.

Yoongi đẩy cậu ra khỏi cửa, quá lười để có thể nhấc chân lên đá vào mông cậu một phát.

" Nói nhiều. Nhanh đi đi. "

Trước khi rời đi, cậu nghĩ mình đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của Yoongi. 

" Đấy cũng là một phần lý do khiến anh ở lại Seoul. "

.........................

Daegu, 12:00 AM

TaeHyung bước ra khỏi phòng tắm với một bộ Pyjama hình chú chó đốm.

Cậu lấy điện thoại ra khỏi vali sau khi đã nằm ườn trên giường.

TaeHyung ngủ suốt cả chuyến đi, chính xác là ngủ như chết.

Đến nỗi là ngủ quên và suýt chút nữa là đi thẳng xuống một vùng nào đó thuộc lộ trình hoặc thậm chí là ga cuối.

Vì thế mà chiếc điện thoại chỉ nằm im trong vali, chưa hề được sử dụng hay mở nguồn kể từ lúc cậu lấy nó từ kí túc xá.    

TaeHyung ấn nút nguồn và chờ cho đến khi nó được mở hẳn. 

Màn hình khóa hiện lên và ngay lập tức làm mặt cậu ta biến sắc.

TaeHyung nghệt ra như thể một tên ngốc.

Hình nền điện thoại đã bị ai đó xóa mất ( cái hình cực cưng Tannie siêu cute ) và thay vào đó là hình một chú mèo đang giơ ngón giữa cùng dòng chữ chềnh ềnh trước màn hình " Go Away ".

TaeHyung bối rối, tự hỏi xem tên thừa hơi nào đã rảnh rỗi đi làm cái chuyện ba lăng nhăng này. 

Thật kì quặc!?!

Và trước khi bộ não đầy nếp nhăn của cậu ta kết tội lên vô số người thì chuông điện thoại bỗng reo lên. Một cuộc gọi đến từ ai đó có cái tên " Tae Tae ".

Chờ đã! Sao lại là Tae Tae?

" Alo? "

" Yah Kim TaeHyung! Em đã làm cái chết tiệt gì mà không nghe máy vậy?! "

Giọng nói trầm đục như gào lên phía bên kia đầu dây.

" Min...Min Yoongi?! "

" Con mẹ nó em cầm nhầm điện thoại của anh! "

Yoongi gần như là phát rồ và liên tục gào vào điện thoại.

" Vậy là điện thoại em đang ở chỗ anh... "

" Và cách chỗ em hàng trăm cây số! "

" Chết tiệt! Giờ phải tính sao đây? "

" Còn sao trăng gì nữa? Về Seoul đi! "

" Không được. Em mới về nhà chưa đầy nửa ngày... "

" Có rất nhiều cuộc gọi quan trọng sẽ gọi cho anh suốt kì nghỉ đông! Quan trọng đấy! Mọi công sức của anh sẽ đi tong hết nếu không nhận được những cuộc điện thoại chết tiệt đấy. "

TaeHyung nhăn mặt và thở dài qua điện thoại.

" Vậy... vài ngày nữa em sẽ lên Seoul. "

Dù gì cậu cũng không muốn Yoongi phải gặp thêm rắc rối.

" Hãy cố về sớm nhất có thể đi! Mà còn nữa anh không phải ANH MÈO CON BÉ BỎNG! Đó là một cái tên ngu ngốc! "

" Không hề ngu ngốc! Mà là một cái tên hay! Em nghĩ mãi mới ra được cái tên đáng yêu như thế đấy. "

" Một cái tên ngốc nghếch! Anh gần như đã tự nhủ cái tên đó chắc chắn không phải là đặt cho anh "

" Anh đúng là không biết nhìn nhận sự thật! "

Anh chẳng khác nào một con mèo! Đồ ngốc!

TaeHyung khá hậm hực và cậu đã nghe thấy đâu đó tiếng chửi rủa bé bé phía bên kia đầu dây điện thoại.

Trước khi tắt máy Yoongi còn gằn giọng nói thêm một câu đầy cảnh cáo.

" ĐỪNG CÓ TÁY MÁY VÀO ĐIỆN THOẠI CỦA ANH, KIM TAEHYUNG! "

Điều đó làm cậu ngồi im suốt nửa giờ đồng hồ và nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.

Chắc là cậu ta sẽ nghe lời thôi. Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro