Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một từ


Taehyung quỳ xuống cạnh chiếc ghế dài, ánh mắt lơ đãng nhìn lên một mái tóc nhạt màu. Từng sợi tóc trong suốt soi dưới ánh sáng nhợt nhạt của một buổi chiều khiến chúng càng thêm mỏng manh. Cậu chần chừ trong một thoáng rồi vươn tay về khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Yoongi thở đều và nhẹ, đắm chìm trong một giấc ngủ sâu. Taehyung gạt nhẹ những sợi tóc dài che lên đôi mắt.

Một Min Yoongi không trang điểm sẽ lộ ra đầy vẻ mệt mỏi. Taehyung tò mò về những giấc mơ của anh. Có đôi khi anh sẽ khe khẽ nhíu mày như thể mang cả những ưu phiền vào trong những giấc mơ. Hay những giấc mơ của anh vốn dĩ đã luôn ẩn giấu cả những ưu phiền. Yoongi từng nói cậu là một kẻ phiền phức. Cậu chẳng thể nào nhớ được anh đã bao nhiêu lần nhăn mày mỗi khi nhìn thấy cậu. Và càng không thể nhớ được bao lần mình đã làm anh cười. Vậy có tính là hòa không nhỉ.

Taehyung tiếp tục gạt những sợi tóc, cẩn trọng từng động tác, sợ làm tổn thương cả những ưu phiền trong giấc mơ của anh.

Lúc này cậu ước gì bản thân chỉ như một làn gió mùa thu tháng chín. Ước gì da thịt thực tại tan thành một lớp không khí vô hình để ôm lấy con người nhỏ bé kia. Hẳn là anh sẽ chẳng bao giờ từ chối cái ôm của một cơn gió.

"Yoongi hyung, nếu dùng một từ để miêu tả anh, em biết dùng từ nào đây."

Swag. Yoongi rất thích cái từ ấy, thậm chí còn in cả lên áo phông của nhóm. Còn bản thân Taehyung lại cực thích cái cách anh dùng hai ngón tay cái để chỉ vào mình, mặt ra vẻ bất cần và miệng hơi ngân dài chữ "Swag" ấy. Anh có thứ chất riêng mà chẳng ai bắt chước được. Ví như Taehyung đã vài lần lén đứng trước gương và bắt chước cái điệu ấy nhưng chẳng lần nào cậu có thể tự đánh giá là thuận mắt cho được. Ừ, đó cũng là một kiểu swag của riêng mình Min Yoongi. Sao nhỉ, cách anh nói Swag cũng rất swag chăng.

Cách Yoongi thể hiện tài năng trên sân khấu đúng là một điều kỳ diệu. Kim Taehyung đứng sau cánh gà đã chẳng thể ngăn mình gào lên như hàng ngàn ARMY lúc nhìn thấy một Suga đổ nước lên đầu trước khi vào bài Cypher Killer. Yoongi từng nói đó là cách hạ nhiệt trước khi bắt đầu một bài máu lửa như Killer nhưng chẳng ai tin cả. Cứ nhìn cách cả sân khấu bùng nổ và cách Kim Taehyung gào thét đến khản cổ cùng một trái tim điên cuồng trong lồng ngực là đủ biết. Gột bỏ lớp make up, Min Yoongi không phải một idol, ca sĩ. Anh chỉ là một rapper, một ngọn lửa bùng cháy với ngôn từ. Và anh đốt cháy cả sân khấu, khán giả và Kim Taehyung.

Những sợi tóc đã được gạt đi hết. Taehyung lặng người ngắm nhìn hàng lông mi ngắn, đường bọng mắt hơi ửng đỏ của con người luôn thiếu ngủ. Vầng trán nhẵn mịn lộ ra dưới ánh sáng nhạt nhòa.

Min Yoongi lúc ngủ trông thật hiền lành. Mà thực ra con sư tử nào say ngủ trông cũng chẳng khác gì loài mèo to xác. Ấy vậy nhưng đánh thức một con sư tử lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Kim Taehyung năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, thanh xuân phơi phới, chả biết sợ sống sợ chết là gì.

Cậu nhẹ nhàng rút chiếc bút dạ trong túi ra. Mực đen như đôi mắt quả cảm của cậu lúc này.

"Yoongi hyung, nếu buộc phải chọn một từ để viết lên trán anh, em nên dùng từ nào đây."

Thanh niên dũng cảm thế kỷ hai mươi mốt đã ôm tâm trạng hoang mang ấy ngay từ lúc nảy ra ý tưởng trêu chọc vị hyung của mình thế này đây. Dù sao cũng là cơ hội ngàn năm có một, hay nên nói là cơ hội duy nhất, cuối cùng trong đời Taehyung. Việc chọn một từ vừa ngắn gọn, vừa hay ho để vẽ lên trán anh hẳn là việc cuối cùng Taehyung có thể dùng chất xám mà suy nghĩ trong cuộc đời này.

Mỏng manh? Bỏ đi. Yoongi mà mỏng manh thì cái kẻ không sợ trời, không sợ đất, còn lại cái gì cũng sợ như Hoseok thì nên gọi là gì chứ.

Uể oải? Không, nghe như một lời nguyền ấy.

Swag? Quá bình thường.

Thiên tài? Không có gì mới.

Chiếc bút lông bị đóng lại. Taehyung nằm ngửa ra sàn nhà, để những con chữ trong đầu bình tĩnh trở lại. Suy nghĩ về Min Yoongi luôn khiến cậu bối rối và dần trở nên trống rỗng.

Sự tồn tại của anh là một điều kỳ diệu khó hiểu.

Taehyung từ dưới sàn ngước nhìn lên chiếc ghế sofa. Một bàn tay thò ra, những ngón tay gầy trắng trẻo đặt ở lưng chừng không khí. Cậu hơi ngẩng lên. Một đôi lông mày tựa như vẫn nhíu lại.

Trong giấc mơ của anh có gì thế?

Cậu nhẹ nhàng mở chiếc bút lông lần nữa, nín thở viết lên trán anh hai chữ.

Min Yoongi tỉnh dậy vào khoảng chiều tối. Cánh tay trái đã dần trở nên hơi nhức mỏi như thể cầm một vật nặng suốt nhiều giờ. Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là một cái đầu màu nâu chắn ngang tầm mắt. Kim Taehyung ngủ gục bên cạnh anh, đầu gối lên sofa. Thằng bé nắm chặt lấy tay anh và khóe mắt hãy còn hơi rơm rớm nước. Thay vì gạt ra, Yoongi để yên cho bàn tay của họ chặt chẽ đan vào nhau.

Anh luồn tay vào mái tóc màu nâu và xoa nhẹ. Taehyung dần dần tỉnh lại, nhìn anh bằng đôi mắt trống rỗng.

- Sao em lại ngủ ở đây thế.

Giọng nói khàn khàn của người mới ngủ dậy khiến âm điệu trong đó có lẫn một chút dịu dàng khiến Taehyung ngây ngẩn cả người. Cậu nhìn anh và cảm thấy mình thật khờ khạo, nhỏ bé:

- Hôm qua em đã xem một bộ phim. Họ nắm tay và nằm cạnh nhau như thế này khi cô gái ấy bệnh nặng. Em muốn thử xem sao.

Taehyung kết thúc câu trả lời bằng một nụ cười nhăn nhở rất gợi đòn.

Yoongi thở dài và thẳng tay tặng thằng em một cái cốc đầu rất vang.

- Biến đi, đồ dở hơi Kim Taehyung.

Anh rút tay ra khỏi tay cậu và tiến về nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh. Taehyung chảy nước mắt, ngồi lại xoa xoa cái trán dường như đang nóng rực. Cậu dợm đứng dậy thì chân đạp phải một cái bút lông. Một câu hỏi mới chợt bật ra.

Loại bút này có xóa được không nhỉ.

À há.

Trong nhà vệ sinh có tiếng gào. Kim Taehyung thì khôn ngoan vùng dậy chạy ra khỏi ký túc xá bằng tốc độ tên lửa.

Ừm. Chẳng một từ nào miêu tả được hết Min Yoongi. Vậy thì cứ để hai từ "Ngủ ngon" ấy thành một lời chúc đi. Nhưng xét theo cách Min Yoongi đuổi theo cậu bằng dép lê trong nhà vệ sinh thì hẳn là anh không thích nó chút nào.

The end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#taegi