Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồ Ly


Kinh thành

Nơi phồn hoa bậc nhất dưới chân thiên tử. Khắp các con đường tấp nập người mua kẻ bán ồn ào náo nhiệt.

Phía tây thành, nơi thanh lâu lớn nhất được đặt tại đây.

Xuân Mãn Lâu

Nơi đây không chỉ có những cô nương xinh đẹp hiểu lòng người mà còn không thiếu những mỹ nam ngọt ngào quyến rũ.

Những quan khách tới Xuân Mãn Lâu đủ loại người từ quan nhân đến dân thường.

Trong số đó phải kể đến Kim nhị thiếu gia Kim phủ giàu có bậc nhất chốn Kinh thành.

Kim Tại Hưởng

Hắn là người con kém cỏi nhất của Kim phủ. Ngày ngày chỉ biết uống rượu vui đùa ở thanh lâu.

....

Hôm nay ngày mười lăm.

Xuân Mãn Lâu thường ngày đã không thiếu những kẻ ra người vào thì hôm nay càng thêm tấp nập.

Ngựa xe các nhà quyền qúy nơi kinh thành nối đuôi nhau tiến tới cửa Xuân Mãn Lâu.

Đặc biệt nhất phải kể đến con trai của thừa tướng đại danh đỉnh đỉnh trong triều. Thiếu gia này của phủ thừa tướng được hết mực nuông chiều, muốn gì được nấy.

Xe ngựa phủ thừa tướng đến đâu là có một đoàn quan binh dẹp đường. Đích thân bà chủ Xuân Mãn Lâu đã ra tiếp đón.

Lúc này trên một phòng hạng nhất. Một nam nhân ngả người trên thành cửa sổ nhìn ra ngoài. Khi công tử nhà thừa tướng kia bước vào thì hắn ta cũng quay lại bên trong phòng.

"Tại Hưởng, ngay cả tên Hạo Trung kia cũng tới rồi kìa" Hắn ta nói với nam tử còn lại trong phòng

"Hoa Nhi, nàng chơi xấu phải phạt" Tên nam nhân còn lại kia không để ý đến lời nói của hắn ta mà chỉ mải cười nói với mỹ nhân trong lòng.

Hắn ta để nữ tử đó ngồi trên người mình, trên người nữ tử kia chỉ khoác hờ một chiếc áo bằng lụa mỏng, thứ vải đó không che được hết đôi bồng đào trước ngực. Nữ tử thanh lâu gọi là Hoa Nhi kia đang ngửa đầu uống rượu, mặc cho đôi tay của Tại Hưởng chu du khắp cơ thể nàng ta.

"Ngươi có nghe ta nói không đó"

"Trí Mân, ngươi ồn ào quá. Hắn đến thì mặc hắn ta. Hôm nay là ngày vị Ngọc công tử kia xuất hiện lần đầu tiên dĩ nhiên là thu hút rồi" Tại Hưởng vừa nói vừa uống rượu từ miệng Hoa Nhi

"Ngọc công tử sao?" Trí Mẫn ngồi xuống vừa ôm nữ tử khác vừa hỏi

"Phải đó. Hôm nay Ngọc công tử sẽ xuất hiện. Nghe ma ma nói Ngọc công tử xinh đẹp động lòng người và cực kỳ tài giỏi" Người trong lòng Trí Mân lên tiếng

"Xinh đẹp hơn Liên Nhi sao?" Trí Mẫn buông lời tán tình với mỹ nhân trong lòng

"Công tử.. " Nàng ta kêu lên một tiếng rồi bị kéo vào lòng nam nhân ôm hôn. Hắn không quên liếc về phía vị bằng hữu kia của mình lắc đầu.

Tại Hưởng hắn ta đã lột chiếc áo kia của Hoa Nhi và bế nàng ta vào phòng phía bên kia bứa rèm.
Cả căn phòng tràn ngập hương vị tình ái cách biệt với khung cảnh nhộn nhịp háo hứng chờ đón người còn xinh đẹp hơn hoa khôi Xuân Mãn Lâu.

....

Ma ma thanh lâu đứng trên đài cao trong lâu sai cử hạ nhân chuẩn bị cho hôm nay. Trong đầu bà ta nghĩ hôm nay kiếm bội tiền từ danh Ngọc công tử này. Bà ta tốn không ít tiền để làm Ngọc công tử nổi tiếng như hôm nay nên bà ta cũng phải kiếm lại chút lợi mới phải chứ.

Nhắc đến vị Ngọc công tử kia. Một năm trước tới tìm bà ta học cách quyến rũ nam nhân, không những vậy còn giúp bà ta quản lý thanh lâu làm thanh lâu ngày ngày phát triển. Bà ta vừa nghĩ vừa nhìn căn phòng phía trên những bậc thang kia.

....

Đã tới giờ rồi.

Ma ma của Xuân Mãn Lâu trang điểm thật đậm đứng trên đài nói lớn. Từ khuôn mặt già béo của mụ, những lớp phấn rơi xuống theo từng câu nói

"Các vị quan khách. Hôm nay là ngày Ngọc công tử của chúng tôi sẽ xuất hiện" Ma ma cười đến không thể khép miệng

"Trong lúc chờ Ngọc nhi bảo bối của ta thì mời mọi người thưởng thức rượu tuyệt nhất của Xuân Mãn Lâu" ma ma bước xuống cùng lúc tiến nhã nổi lên. Một hàng oanh oanh yến lên đài ca múa.

Khi mà ca múa kết thúc thì cánh cửa các phòng lầu hai đều đồng loạt bật mở. Trong số các phòng lầu hai thì có phòng của nhi tử tướng gia, hai người Trí Mân Tại Hưởng còn lại là phòng của các công tử nhà quyền quý.

Cánh hoa đào tung bay cùng làn hương quyến rũ khiến người ta mê mẩn. Tiếng hò reo của mọi người khi chứng kiến cảnh tượng đó. Họ đang chờ mong điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Một dải lụa đỏ bay từ trên mái xuống rồi bay xung quanh khán đài trong tiếng reo hồ của mọi người. Tại Hưởng ngồi đưa chén rượu lên miệng che đi nụ cười trên môi của mình.

Thật thú vị.

Dải lục bay về phía đài cao cuộn tròn một vòng rồi tan thành những cánh hoa.

Khi những cánh hoa dần bay xa thì trên đài xuất hiện một nam nhân một thân đỏ rực, mái tóc buông dài sau lưng mà chỉ buộc hờ hững bằng một dải lụa cùng màu.

Khuôn mặt được che bằng một chiết phiến phía trên đề chỉ một chữ Ngọc. Tay áo khẽ rơi để lộ bàn tay xinh đẹp.

Mọi người thấy y xuất hiện liền không kìm được tò mò ngoái nhìn, một số còn không tự chủ mà đứng dậy nhìn y. Riêng chỉ mình ma ma Xuân Mãn Lâu là vẫn ngồi mỉm cười nhìn y.

Con người này, vốn dĩ không cần bà ta phải dạy cách quyến rũ người. Chính y đã đủ rồi.

''Ngọc hôm nay xin được ra mắt các vị quan khách" giọng nói mềm dịu dàng mà quyến rũ cất lên đồng thời bàn tay hạ chiết phiến xuống.

Chiết phiến vừa hạ là để lộ khuôn mặt bạch ngọc xinh đẹp. Đường nét trên khuôn mặt hài hoà tới hoàn mỹ.

Tất cả đều im lặng khi nhìn thấy khuôn mặt của y. Ngay cả Tại Hưởng phía trên cũng nhìn y say đắm.

Con người này. Hắn nhất định phải có bằng được. Ý nghĩ hiện lên trong đầu hắn là vậy.

"Nếu các vị khách quan không chê. Ta sẽ biểu diễn một chút tài mọn" lời nói khiêm tốn nhưng giọng điệu lại có chút kiêu ngạo.

Thân ảnh y bay lên cao, từ bên hông rút ra một nhuyễm kiếm.

Đường kiếm của y nhanh gọn dứt khoát rồi uyển chuyển thay đổi sang mềm dẻo đẹp mắt.

Y dừng lại đưa nhuyễn kiếm về bên hông cả khán đài đồng loạt vang lên những tiếng reo hò tán thưởng.

"Hôm nay ta xuất hiện lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Sau hôm nay ta sẽ chỉ theo và hầu hạ một người"

Lời nói vừa dứt thì từ phía căn phòng phủ thừa tướng vang lên tiếng nói

"Năm mươi vạn lượng" Hạo Trung nghĩ trong lòng cái giá đó là quá cao sao với một tên tiểu quan rồi, dù khuôn mặt có xinh đẹp đi chăng nữa.

Từ đó xung quanh liền nổi lên những cái giá ngày càng cao. Từ một căn phòng luôn im lặng từ đâu tới cuối, đó là phòng của Tại Hưởng, bỗng cất lên một câu

"Năm trăm vạn"

Tất cả đều im lặng sau câu nói đó.

Ma ma của Xuân Mãn Lâu thấy không còn ai ra giá nữa liền nhanh chân đứng dậy miệng cười lớn nói

"Nếu không có ai nữa vậy Ngọc nhi sẽ.. "

Lời chưa nói hết thì Ngọc công tử đã bay lên về phía Tại Hưởng. Vạt áo ý bay bay như phượng hoàng tung cánh

"Mẫn Doãn Kỳ xin ra mắt Kim công tử" Y cúi đầu chào người đang ngồi trong phòng kia. Ngọc công tử chỉ là cái danh của y. Khi y tìm được người nọ thì sẽ không dùng tên này nữa.

"Ngươi biết ta?'' Tại Hưởng dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía y.

"Đã biết từ lâu" y chậm rãi trả lời

"Vậy sao?" Hắn cười nhìn y

"Công tử, từ hôm nay Doãn Kỳ đã là người của công tử" y mỉm cười câu dẫn lòng người

Hắn đập bàn một tiếng được rồi kéo tay y chạy ra khỏi Xuân Mãn Lâu.

Nhưng một đám quan binh đã chặn đường không cho hai người đi.

"Muốn đi thì để y lại" Hạo Trung nói

"Đại gia, đại gia, Ngọc nhi đã chọn Kim công tử" ma ma Xuân Mãn Lâu chạy tới khuyên ngăn

"Chỉ là một tên tiểu quan ở dưới thân người ta mà cũng đòn chọn sao. Hôm nay y phải là của ta. Người đâu. Bắt chúng lại" Hạo Trung tức giận lớn tiếng nói

Doãn Kỳ lúc này không để ý đến những người đó mà xuất một chưởng vào hư không, đồng loạt tất cả ngã rạp ra hai bên. Tại Hưởng thấy vậy liền nắm tay Doãn Kỳ đi về phía trước mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào.

....

Kim phủ

...

Xe ngựa vừa dừng lại Kim Tại Hưởng bước xuống đứng chờ người bên trong lộ diện. Khi người bước ra, Tại Hưởng kéo y vào trong lòng hôn nhẹ lên đôi môi ý.

Mùi hoa anh đào lan toả quấn lấy mũi hắn không dời. Hắn bế bổng y lên bước về Đông viện của mình. Mặc kệ ánh mắt của hạ nhân, mặc kệ lời bàn tán xì xào của họ.

Kim Tại Hưởng đã thích thì không quan tâm người khác nghĩ gì.

Hắn đạp cửa bế Doãn Kỳ đẩy lên giường. Thân thể vừa y tiếp xúc với chiếc giường liền lùi lại. Đôi mắt long lanh vừa khao khát vừa e sợ.

Y phục trên người thay nhau trút xuống

Thân thể lại gần nhau

Đôi môi tim lấy nhau quấn lấy nhau

Khắp căn phòng là hương vị tình ái cùng tiếng rên kiều mị tiếng gầm trầm thấp

Hai người dây dưa tới sáng mới dừng lại

...

Tại Hưởng hắn ngủ không an ổn. Vẫn luôn có cảm giác có vật nhỏ mềm mại đang quấn lấy tay mình. Trong giấc mơ của hắn hình ảnh hắn lúc nhỏ đuổi theo một con hồ ly cứ lặp đi lặp lại. Trong đầu vẫn vang lên âm thanh của hắn

"Tiểu Ngọc, ta sẽ gọi ngươi là tiểu Ngọc nhé. Ngươi thật đáng yêu"

"Tiểu Ngọc, hôm nay ta thật buồn"

"A ha ha ha, Tiểu Ngọc đừng quấy ta, a ha ha"

"Tiểu Ngọc, ta sắp phải đi rồi"

"Ah đừng buồn, ta sẽ quay lại tìm ngươi mà"

....

Hắn bừng tỉnh.

Người bên cạnh quay lưng về phía hắn vẫn đang say giấc. Chiếc chăn mỏng khẽ đắp không che được những vết xanh tím của đêm hôm qua.

Hắn dang tay ôm y vào trong lòng. Hít lấy hương thơm trên người y. Tay hắn không ngừng di chuyển trên làn da trơn mịn ấy. Xoay người y lại tìm kiếm đến đôi môi anh đào đỏ mọng.

Hắn ngậm lấy đôi môi ấy, khẽ gặm cắn. Lưỡi hắn tách hàng rào cản phía trong để tiến sâu hơn chơi đùa với lưỡi của y.

Doãn Kỳ khi tỉnh lại đã cảm nhận được chiếc lưỡi bá đạo của hắn đang tàn phá trong miệng y. Y cau mày

"ưm.." y khẽ kêu lên phản đối

"Gọi tên ta" Tại Hưởng mỉm cười nói. Con người này khiến hắn không điều khiển được mình mà yêu thương không dứt.

"Hưởng" y gọi hắn chỉ một từ làm hắn bay bổng

...

Sau hôm đó hắn ngày ngày bên y, cưng chiều y hết mực. Nhưng y được sủng mà không kiêu, luôn luôn chỉ có một mình hắn

Hôm nay vô tình hắn vô tình nhìn thấy trên tay phải y có điểm lạ mắt. Hắn nhớ trước đây ở Xuân Mãn Lâu tay của y đâu có hình này.

Hắn cứ ngắm nhìn nó. Đến thư phòng của mình theo trí nhớ vẽ lại.

Đang ngồi xoay xoay bản vẽ thì Trí Mân tới.

"Kim công tử vừa đón được mỹ nhân về, ngươi thấy sao?" Trí Mẫn vừa nói vừa nhìn hắn cười đầy ẩn ý. Từ ngày có Doãn Kỳ không còn thấy Tại Hưởng lui tới thanh lâu nữa. Trí Mân muốn biết vị kia trong viện có năng lực gì lớn mà khiến cho Tại Hưởng thay đổi lớn như vậy.

"Ngươi có muốn ta đem y cho ngươi" Hắn lạnh lùng nói

Trí Mẫn chỉ mỉm cười cho qua, để ý trên tay hắn liền tiến tới mà cầm lấy.

"Đây là?"

"Chỉ là một bức vẽ bình thường thôi" Tại Hưởng định cất nó đi thì Trí Mẫn giật lại cất vào trong ống tay áo

"Vậy cho ta đi, ta thích nó"

Sau đó hai người cùng nói chuyện rồi uống rượu. Doãn Kỳ cũng được gọi tới uống cùng.

....

Hôm nay Trí Mẫn mời hai người tới phủ của hắn ta làm khách.

Khi hắn và y cùng ngồi đợi ở tiền sảnh đợi.

Một lát có hạ nhân tới mời riêng Tại Hưởng đi. Hắn khó xử nhìn lại y nhưng rồi nhận được nụ cười tỏ ý không sao của y hắn liền yên tâm.

Hắn đi rồi chỉ còn mình y ở lại, xung quanh cũng không có hạ nhân nào.

Sau đó một nha hoàn bưng đến cho y một chén trà. Y đưa tay lên định uống nhưng ngửi thấy một mùi hương trong đó. Y mỉm cười uống. Nha hoàn quan sát y một hồi rồi lui ra.

Hưởng? Ngươi đã biết sao? Hay là chủ ý của người kia? Định dùng thứ nước hạ đẳng này đối với ta. Không có cửa đâu.

Y ẩn hình bay lên theo hướng của nha hoàn kia. Tìm được căn phòng mà hắn và Trí Mẫn đang trò chuyện.

Thân ảnh y trong suốt tiến vào trong phòng. Nha hoàn kia tới ghé bên tai Trí Mẫn, đôi mắt của hắn ta xoay chuyển.

"Hôm nay ngươi tìm ta và Doãn Kỳ có việc gì?"

"Ngươi còn nhớ bức vẽ của ngươi kia không"

"Tình cờ ta có quen một người ở Tây Vực" Trí Mẫn ngừng giữ chừng

"Đây là một loại cổ của Hồ tộc" Trí Mân hơi ngừng lại "Cái đó chỉ là lời đồn. Về hình vẽ kia. Nó sẽ hình thành trên cả hai thân thể đã ân ái.... "

"Hồ tộc? Hồ ly? Không phải đã bị diệt từ lâu rồi sao?" Tại Hưởng hỏi lại. Kim Tại Hưởng không phải loại ngu dốt gì nên có thể đoán ra. Trong đầu hắn hiện nụ cười xinh đẹp của y và cố phủ định ý nghĩ của mình

Rằng y là hồ ly tinh và y hạ cổ lên người hắn.

Hắn không nghe lời Trí Mẫn lời nói nữa mà bước ra khỏi phòng, mặc kệ Trí Mân gọi phía sau. Mẫn Doãn Kỳ thấy vậy liền bay khỏi đó tới ngồi trong tiền sảnh.

"Ngươi đã tới" Doãn kỳ vươn tay định chạm lấy người hắn thì hắn lảng tránh y mà tiến ra cổng.

...

Hai người trở về Kim phủ mà không ai nói một lời.

Tới thư phòng của hắn, Tại Hưởng không muốn nhưng y đã bước vào.

"Hưởng, ngươi có chuyện gì sao?" y vươn tay vuốt lấy khuôn mặt hắn, trong lòng biết rõ hắn sẽ đẩy ra nhưng y vẫn làm

Đúng như ý nghĩ của y. Hắn đẩy y ra

"Tại sao lại lừa dối ta?" Hẳn lên tiếng

"Lừa dối? Ta chỉ chưa nói cho ngươi thôi, ngươi cũng đã biết rồi, sao ta phải phí sức thêm" Y thản nhiên nói

"Vậy.. Trên tay ngươi" Hắn ấp úng, tại sao y lại hạ cổ lên hắn

"Đây sao?" y đưa tay để lộ cánh tay "Là sau đêm đầu tiên của ta và ngươi hình thành liên kết. Không có cách hoá giải" Y mỉm cười nói tiếp

"Ngươi phản bội ta, trái tim ngươi sẽ dần thối rữa. Ngươi yên tâm đi, ta hứa sẽ không dùng pháp thuật trên người ngươi nếu ngươi bên ta" y nói nhìn hắn vẫn đứng im không nói gì

....

Hai tháng sau Tại Hưởng vẫn ngày ngày bồi bên cạnh y. Bề ngoài hai người cực kỳ âu yếm nhưng y biết hắn sợ hãi y.

Y biết

Y nói với hắn những lời yêu thương thật lòng mong rằng sẽ dần dần có được trái tim hắn. Nhưng hắn chỉ bên y vì mối liên kết giữa hai người. Hắn không thật lòng.

...

Ngày hôm nay thật âm u. Cả bầu trời bị vây quanh bởi những đám mây đen. Lúc này một vị khách không mời mà tới tìm nhị thiếu gia Kim phủ.

Đó là một lão đạo sỹ già. Hắn nói trong phủ có một con hồ ly tinh pháp lực rất cao. Hắn tới diệt trừ nó để loại bỏ hậu hoạ cho về sau.
Kim Tại Hưởng thấy vậy hết lòng giúp đỡ ông ta làm bùa phép. Trong lòng hắn chỉ có lửa hận gạt mất hết ký trí.

Doãn Kỳ đang trong nhà bếp định chuẩn bị bữa ăn cho Tại Hưởng thì cơ thể đột nhiên mất hết sức rồi bị nâng cao lên hướng về phía căn phòng của hai người.
Y cảm thấy trong căn phòng đó có pháp lực của một tên đạo sỹ, nó rất mạnh. Đến y cũng đành thua.

Y nhìn toàn bộ hành động của tên đạo sỹ đó. Hắn làm phép lên thân thể y. Y cảm thấy pháp lực trăm ngàn năm tu luyện của mình dần yếu đi. Chân y hình thành một sợi dây ngăn cản mọi sự di chuyển.

"Hiện giờ pháp lực của con hồ ly này đang dần mất đi, làm phiền công tử để nó ở đây ba hôm. Bân đạo sẽ tới diệt trừ nó"

Tên đạo sỹ kia đi rồi. Trong căn phòng chỉ còn lại y và hắn.

Y nhìn lửa hận trong mắt hắn bùng lên mà không hề ngạc nhiên.

"Ngươi đang muốn hành hạ ta cho những ngày kia đúng không?" y mỉm cười

"Ha ha ha đúng vậy, trên đời này ta ghét nhất loại người quá hiểu rõ kẻ khác. Những ngày bên ngươi ta như bị nhìn thấu mọi thứ. Ngươi. Một con yêu tinh xấu xa. Sẽ sớm chết thôi. Ha ha ha"

Hắn vừa nói vừa lấy roi quất lên thân thể nhỏ gầy của y. Chiếc roi được tên đạo sỹ để lại cho hắn, nó làm y sẽ chết nhanh hơn.

Nhưng

Tại sao?

Hắn trút giận lên y như vậy nhưng trong lòng lại không bỏ được gánh nặng.

Không những vậy nhìn những vết thương trên người y đầy máu mà lòng hắn đau nhói.

Không

Hắn không thể như thế. Hắn phải hành hạ hồ ly tinh kia.

Hắn cho người gọi Hoa Nhi của Xuân Mãn Lâu tới.

Đè nàng ta lên bàn, xé bỏ những lớp y phục mỏnh manh kia đi mà điên cuồng chiếm lấy cơ thể nàng ta

"Công tử, ở đây còn có người mà" Hoa Nhi nàng ta đánh mắt về phía Doãn Kỳ với vẻ khinh thường.

"Không cần để ý tới y, nàng rên càng lớn y càng thích" Hắn nói rồi tiếp tục hôn loạn lên người Hoa Nhi

Ánh mắt y nhìn chằm chằm họ ân ái. Ánh mắt trong sáng của y dần tối tăm.

Y có thể bỏ qua cho hận thù của hắn. Y chấp nhận số phận của mình.

Nhưng

Y không thể chấp nhận việc người mà mình yêu thương ân ái với người khác.

Ngay trước mặt mình.

Y khóc.

Lần đầu tiên trong những năm tu hành của mình.

Y bất chấp hình phạt mà trộm hoa tiên để có thể biến thành người nhanh hơn để gần bên hắn.

Từ khi thấy hắn khi còn nhỏ vô tư chơi đùa với mình y quyết định sẽ bên hắn cả đời.

Nhưng giờ đây không được nữa rồi. Mọi chuyện đã quá xa.

Hắn nhìn thấy những giọt nước mắt của y mà lòng đau như cắt. Khi hắn dùng roi đánh y mà y không hề đổ một giọt nước mắt, đạo trưởng làm phép lên người y, y hét lên đau đớn những cũng không khóc.

"Cút" Hắn rời khỏi người Hoa Nhi rồi đuổi nàng ta ra ngoài

"Nhưng.." Nàng ta ấp úng

"Cút" Hắn lặp lại bằng giọng lạnh lùng

Nàng ta vội chạy đi thì hắn cũng bước nhanh ra ngoài. Hắn không muốn thấy những giọt nước mắt của y.

...

Từ lúc đó hắn không bước vào căn phòng đó nữa.

Ngày đó cũng tới rồi

Hắn tới nhìn y từ biệt. Y như một các xác nằm đó bất động. Hắn tiến tới chạm nhẹ vào những vết thương của y.

Y xoay người lại điểm huyệt hắn. Hắn nhìn y

"Ngươi muốn làm gì?"

"Cuối ta không nỡ để ngươi chết nên... "

Y vuốt lấy khuôn mặt hắn rồi hôn lên đôi môi hắn.

Rồi móng vuốt của y xuất hiện. Móc lấy trái tim mình rồi hoá nó thành một viên dược ép hắn uống.

Hắn trợn mắt nhìn y

"Ngươi" hắn nuốt nó xong thì cả thân thể như có một dòng chảy chảy về nơi trái tim hắn.

Nơi đó xuất hiện hình ảnh tựa như trên tay y rồi tan biến.

"Ta cũng sắp chết. Nên hoá giải nó cho ngươi" y mỉm cười nhìn nỗi đau đớn trong mắt hắn.

Tất cả những hình ảnh khi hắn và y bên nhau dần hiện lại. Hắn nhớ từng khoảnh khắc đó.

Và hắn chợt nhận ra đã yêu y từ khi nào.

Nhưng giờ đã quá muộn

Nước mắt lăn dài

Y ngã xuống dần hoá thành một con hồ ly lông trắng nhuốm đỏ. Y nằm đó, bất động trong vũng máu.

Hai canh giờ sau khi huyệt của hắn được giải. Hắn ôm lấy y gọi tên y.

Nhưng y sẽ không bao giờ tỉnh lại mà cười dịu dàng với hắn nữa.

...

Và ngày sau trong thành truyền tai nhau việc nhị thiếu gia Kim phủ tự thiêu rụi phòng của mình. Còn Ngọc công tử hắn đón về trước đây đột nhiên biến mất.

Một số hạ nhân trong phủ còn nói rằng vẫn thường nghe thấy tiếng gọi của thiếu gia quanh đó.

Doãn Kỳ
...
Doãn Kỳ
...
Doãn Kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro