.
Yoongi đi quanh phòng, căn phòng bừa bộn như thể vừa có một cơn bão đi ngang qua. Yoongi cảm thấy khó chịu, con Kumamon bằng bông nho nhỏ vừa để ôm của anh lại biến mất chỉ sau một đêm anh ở studio làm việc. Con Kumamon đó là món quà một bạn fan cực dễ thương đã tặng cho anh trong ngày sinh nhật của mình. Anh chính là rất thích nó.
Thỉnh thoảng nó cũng chơi trò mất tích với anh nhưng rồi anh cũng tìm được nó. Khi thì nó bơi trong đống quần áo ở trong tủ, khi thì ở dưới gầm giường, lúc thì lại trèo mãi lên cái giá để đồ nằm bên trên tủ quần áo khoảng 50cm và vô số chỗ khác nữa. Nhưng mà nó chỉ là một con gấu bông thôi mà, đâu có cánh để bay, có tay chân để trèo để chạy lung tung đâu chứ. Rõ ràng là có kẻ nào đó trong kí túc xá đã muốn giấu Kumamon của anh.
Mọi lần, dù khá mất thời gian để tìm nó thì nó cũng chỉ ở trong phòng của anh và Jin hyung thôi. Đằng này, anh đã dành cả buổi sáng của ngày nghỉ mà vẫn không tìm thấy. Thậm chí Jin hyung, Nam Trứng và Jimin cũng đã giúp anh tìm nhưng mà 'Kumamon, cưng ở đâu thì lên tiếng đi.'
'Yoongi anh đây mệt rồi, thằng nào giấu Kumamon của anh thì cứ liệu cái xác nhé. Ashhh. Bảo bối của tôi.'
Yoongi nằm vật ra giường, hai mắt mở thao láo nhìn trần nhà nghĩ ngợi xem nó có thể xuất hiện ở đâu nữa không. Anh cũng không để ý là Nam Trứng đã đứng ở bên giường gọi mấy câu cho đến khi bạn ấy khẽ lay lay tay anh.
-"Anh nghĩ gì mà em gọi mãi không thưa vậy?"
-"Ku. Ma. Mon. Của. Anh..." Giương đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ nhìn cậu em Nam Trứng, Yoongi khẽ nhả từng từ.
-"Anh ơi. Em nghĩ khả năng này sẽ cao hơn đó. Vì lần trước Mon Đen của anh bị kẻ kia bắt cóc đều là giấu ở phòng anh với Jin hyung ý. Rồi anh đều tìm thấy Mon Đen nên kẻ kia đã thay đổi chỗ giấu vì không muốn anh tìm thấy, em nghĩ là có thể nó ở các phòng khác trong kí túc xá. Anh thử..." Nam Trứng chưa kịp nói xong đã thấy anh lao ra khỏi phòng và đóng cửa *RẦM* một cái.
Yoongi lục tung hai phòng còn lại trong kí túc xá và anh thấy Kumamon của mình đang nằm im lìm trong một chiếc hộp nhỏ dưới gầm giường Taehyung. Yoongi giận lắm nhé 'Sao thằng bé lại giấu bảo bối của mình chứ?'. Anh ôm bảo bối đi lướt qua Jin hyung, Nam Trứng, Jimin đang đứng ở phòng khách và bỏ lại một câu:
-"Bữa trưa và bữa tối em không ăn nhé Jin hyung. Em không đói."
Còn bãi chiến trường anh bày ra thì sao? Ai sẽ dọn dẹp? Đương nhiên Yoongi anh sẽ không dọn nó đâu. Vì sao á? Vì anh đang rất là tức giận, thật sự tức giận, vô cùng tức giận. Yoongi anh là đang thể hiện sự tức giận của mình.
Đến tối, Taehyung vừa mở cửa bước vào kí túc xá đã cảm thấy có sáu con mắt mang theo tia lửa điện nhằm thẳng vào mình mà bắn. Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn ba người. Và đáp lại ánh mắt của cậu là tia lửa điện càng mạnh mẽ hơn. Cuối cùng bạn Nam Trứng cũng đầu hàng nhưng mà sự giận dữ vẫn không hề giảm. Bạn ấy ngắn gọn vài câu rồi kéo Jin hyung về phòng, là phòng của bạn ấy và Taehyung.
-"Chú giấu bảo bối của Cục Bột hyung và đã bị phát hiện. Cục Bột hyung rất tức giận. Và tối nay chú bị trục xuất ra khỏi phòng của chúng ta."
-"Miệng Vuông nhà cậu cứ nhớ mặt tôi. Tôi đã phải cùng Trứng hyung và Jin hyung dọn dẹp kí túc xá cả buổi chiều. Tất cả đều từ cậu mà ra" Nói rồi Jimin kéo Hopi và Kookie đứng bên cạnh Taehyung về phòng, bỏ mặc cậu đứng tần ngần giữa phòng khách.
Sau khi đi tắm, Taehyung khẽ gõ cửa phòng, thận trọng hỏi:"Anh ơi. Em vào được không?"
Đợi mãi mà không thấy anh đáp lại, cậu thử vặn núm cửa và ơ này, nó không khóa.
Taehyung bước vào phòng, đập vào mắt cậu là một mảng đen kịt. Đưa tay lần mò công tắc điện gần cửa, cậu bật đèn lên và tá hỏa khi thấy đồ đạc trong phòng ngổn ngang, bừa bãi. Còn trên giường là anh đang chùm chăn kín mít không rõ là đã ngủ chưa. Nhưng biết anh đang giận mình, cậu biết điều, ngoan ngoãn dọn dẹp lại phòng cho anh.
Taehyung đặt chiếc đồng hồ báo thức lên tủ đầu giường, kết thúc hơn một tiếng dọn dẹp.
Đưa tay đặt lên mép chăn và kéo nó lên để lộ khuôn mặt cau có, môi mím chặt và đôi mày nhíu lại của anh.
-"Anh ơi... Em xin lỗi... Thật sự em không muốn làm vậy đâu... Anh... tha lỗi cho em nhé."
-"Tôi có lỗi lầm gì mà cậu xin." Anh lạnh giọng hờn dỗi.
-"A... Không phải... nhưng mà... con Kumamon đó... em... em ghen với nó."
-"Ghen? Cậu mà phải ghen với một con gấu bông. Trò hề này không vui đâu nhé."
-"Là sự thật mà. Em không có nói dối."
-"..."
-"Vì lí do gì mà con gấu đó được anh yêu thích như vậy, sao anh không để ý gì đến em chứ?"
-"Ai bảo..."
Taehyung ngắt lời anh nói một mạch: "Em thích anh nhiều như vậy nhưng anh có để ý đến em bao giờ đâu. Bao nhiêu lần em cố giấu con gấu đó đi để mong anh nhìn em lâu hơn một chút vậy mà anh chỉ cần nó thôi. Rõ ràng em không bằng một con gấu bông."
'Mình cũng thích thằng bé, nó dịu dàng và ấm áp với mình lắm nhưng mình sẽ không thừa nhận đâu. Gì thì gì chứ, mình cũng ngại lắm đó. Mình vẫn giận nhưng mà...'
-"Không phải. Anh không có ghét... không có ghét cậu đâu. Anh cũng thích cậu mà. Chỉ là..."
-"Chỉ là gì?"
-"Chỉ là khi đi ngủ anh phải ôm cái gì đó mới ngủ được, mà anh cũng thích Kumamon lắm. Còn cậu thì đâu phải gấu ôm chứ." Hai má Yoongi khẽ đỏ lên khi anh nói thích thằng bé. Chẳng biết làm sao nữa, anh nhắm chặt hai mắt lại. 'Sao mình lại nói ra chứ. Ngại chết đi'
Đôi mắt Taehyung ánh lên tia hạnh phúc 'Thì ra anh cũng thích mình.'
-"Em rất sẵn lòng làm gối ôm cho anh mà." Nói rồi Taehyung leo lên giường, lôi Kumamon từ trong vòng tay của Yoongi để lên giường Jin hyung.
Taehyung cầm tay anh vòng qua eo mình, để anh nằm lên tay trái và vòng qua vai kéo anh thật sát về phía mình. Khẽ hôn lên trán anh nói câu chúc ngủ ngon, cậu nhắm mắt tìm mộng đẹp.
Yoongi khẽ hít mùi thơm sữa tắm tỏa ra từ người thằng bé, anh ôm nó thật chặt và đi vào giấc ngủ với nụ cười trên môi.
--------------------
#11/5/2016
Lâu lắm tôi mới lại ra một fic nhỉ.
Kì thực, dạo này tôi bận lắm và tâm trạng của tôi cũng không có được tốt nữa. Tôi làm ra món điểm tâm này vì tôi không có ngủ được a~
Mà thôi, nếu nó có được ăn bây giờ thì nó cũng tính là bữa sáng rồi. Một bữa sáng ngọt khé cổ =]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro