Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Hiện hữu.


Đấy là lần đầu Taehyung cảm nhận rõ công dụng của sữa chocolate không giống như bất kì quảng cáo nào trên tivi. Nó cũng chẳng làm da Yoongi đen đi nhưng vẫn giúp cậu nhìn rõ Yoongi hơn bất cứ lúc nào như bây giờ. Nhưng vẫn đầy sự mập mờ huyền ảo. Câu hỏi trong tờ giấy chưa có lời giải đáp nhưng sớm thôi cậu sẽ biết.

- Cậu uống đi. - Yoongi đưa hộp sữa từ trong cặp ra khi cả hai ngồi trên sân thượng.
Cuối đông gió vẫn thổi không ngừng, khẽ luồn qua những sợi tóc mong manh của Yoongi. Làn da trắng hiển thị một cách mờ nhạt dưới ánh nắng mặt trời. Dường như nếu không có bộ đồng phục tối màu thì Yoongi đã sớm hoà vào nắng ấm. Taehyung bất thần chạm vào má Yoongi để chứng thực sự hiện diện lúc này liệu có phải hiện thực?

Sau 5 giây, Taehyung mới bất chợt nhận thức rõ hành động mang đầy tính "ngớ ngẩn" này nhưng những ngón tay lại tưởng như xuyên thấu qua lớp không khí mỏng vương chút hơi ấm. Ánh nắng mặt chói sáng một cách mãnh liệt lạ thường che phủ cả người ngồi đối diện Taehyung.

- Đúng đấy Taehyung à! Mình là Sương Sớm.
Vài ký ức mơ hồ chợt chớp nhoáng vụt qua đầu Taehyung. Yoongi luôn đến trường từ sớm đó luôn là hình ảnh cậu ấy hiện lên rõ nhất tưởng như được tô đậm bởi sáp màu viền với bút dạ đen. Mỗi khi nắng chiếu vào Yoongi luôn tái nhợt nói cách khác là mờ nhạt _ không chút rõ ràng.

- Sương sớm chỉ xuất hiện vào sáng sớm thôi. Khi mặt trời bắt đầu rực rỡ là đã tan mất sương rồi nên mình sẽ trở nên mờ nhạt vậy đó. Bởi cơ thể mình sẽ hoà vào không khí mà. - Yoongi nhanh gọn giải thích với mắt cười toả sáng.

- Sao cậu có thể vừa nói vừa cười như không việc gì chứ? Cậu .... Cậu sẽ hoà vào không khí như thể chưa từng ....... tồn tại vậy đó? - Taehyung bất chợt lớn tiếng khiến Yoongi giật mình không kịp phản ứng.

- Nhưng.... mình....
Yoongi ngập ngừng mất vài giây cuối cùng cũng buông lời nói thật nhanh gương mặt không quên ánh lên tia đỏ ửng.
- Nhưng mình đã gặp được cậu rồi mà Taetae.
Taehyung cũng bất chợt đỏ ửng. Hai ánh mắt quá ngại ngùng để gặp nhau cùng một điểm. Nhưng:
- Khoan! Yoongi vừa gọi mình là gì cơ? Là Taetae???! Cậu ấy gọi mình là Taetae! Không phải Taehyung! Quẩy lên. À không phải giữ hình tượng. Bình tĩnh Kim Taehyung. Hết sức bình tĩnh.

- Tới lúc rồi Taetae à! - Câu nói của Yoongi chặn mọi suy nghĩ lúc này của Taehyung. Sự sợ hãi chợt sượt qua cậu lặng lẽ. Ánh mắt ngây thơ chuyển sang tuyệt vọng muốn lưu giữ giây phút cuối cùng nhưng lại không dám nhìn vào đối phương.

- Khi sương sớm đặt được ước nguyện của nó thì tức khắc sẽ hoà vào không khí. Cậu.. chính là ước nguyện của mình Taetae ạ.
Taehyung vội nắm chặt tay Yoongi, một giọt nước mắt cũng chợt rơi xuống chặn không để Taehyung kịp mở lời. Nỗi sợ tưởng như không hiện hữu đã trở thành hiện thực. Min Yoongi sẽ biến mất nhưng Taehyung lại chẳng thể mở lời níu giữ. Những giọt nước mắt cứ tiếp tục lăn xuống càng làm cậu bối rối. Tất cả dường như chẳng thể ngăn chặn cái kết đã định sẵn.

Yoongi nhẹ nhàng mở lời cuối.
- Kim Taehyung! Cảm ơn cậu.

Đó là tất cả những gì cuối cùng của Yoongi trước khi nhẹ nhàng tan vào không khí và hộp sữa trong tay rơi xuống một cách vô hồn.

Kim Taehyung cầm hộp sữa, nằm ỳ ạch trên sân thượng suốt ba tiết. Tới tận khi lớp trường lên réo tên mới chịu vào lớp. Những thứ quen thuộc tưởng chừng vẫn chưa biến mất trong lớp học. Chiếc MP3 cổ vẫn hiên ngang nằm gọn trên bàn bị vẽ lung tung như thể chủ nhân của nó vẫn hiện hữu đâu đây.

Taehyung nhếc mép cười cầm chiếc MP3 trên tay. Một mẩu giấy nhỏ rơi xuống :'Từ Min Yoongi gửi Kim Taehyung. Cảm ơn vì tất cả bạn của mình à!"

Kim Taehyung lặng lẽ cười thầm rủa tại sao trên đời lại có kẻ ngốc tới vậy nhưng:
- Cảm ơn cậu. Min Yoongi!

03-05-16
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro