9. Tương lai
Sungwoong cầm tờ giấy, nhìn dòng chữ ngoằn ngoèo cuối cùng cũng được ký ra từ tay gã. Hắn gập tờ giấy lại làm bốn, nhét vào túi áo khoác trong, kéo khóa lại.
Sẽ chẳng có tên nhãi nào dám động vào nơi đó. Thế nên, nó an toàn.
"Cậu ngồi xuống đi. Giờ thì chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi." Sungwoong đổi thái độ, thậm chí còn rót hẳn một ly Brandy rồi đưa cho gã, nhưng gã phẩy tay từ chối.
"Ồ, vậy thôi. Tôi đoán bây giờ cậu chỉ muốn xông pha ra ngoài liền nhỉ?"
Nhận một cái gật đầu từ gã. Sungwoong nhấp một ngụm rượu rồi đặt nó sang nơi khác. Hắn hắng giọng, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn.
"Vậy kế hoạch như thế này đây. Cậu hãy dùng Y20 trở về ba mươi phút trước, nhớ trước tiên phải đứng trong phòng tắm của tôi để dịch chuyển. Vì vào lúc đó tôi đang mở cửa ngục cho cậu nên căn phòng không có người, cậu có thể lẻn ra ngoài bằng cửa sổ. Thấy cái cửa lớn ngay trước mắt chứ?" Sungwoong chỉ tay về phía sau lưng mình, rồi hắn nói tiếp "Cậu phải chạy thẳng từ đây đến hướng Nam, khi nào thấy được một cánh đồng ngô là ổn. Tới chỗ đó rồi muốn đi đâu thì đi. Hiểu chưa?"
"Thế còn bọn lính canh, chẳng phải nếu chỉ có thế thì dễ bị phát hiện quá hay sao?"
Sungwoong nghe thấy câu hỏi của gã cũng chỉ cười khẩy.
"Để tôi nói cậu nghe này, A140305D. Nếu như tôi có thể ung dung mở được cánh cửa ngục rồi để cậu bước đi giữa cái hành lang mà không có lấy một tên lính nào xuất hiện. Thì tất nhiên mọi chuyện sẽ không phải chỉ có thế rồi."
Sungwoong vừa nói vừa lấy ra hai cái hộp từ trong ngăn ẩn dưới bàn gỗ. Đó là hai thiết bị dịch chuyển; Y20 và Y05. Hắn đẩy chúng đến trước mặt gã.
"Nhưng chuyện đó cậu không cần để tâm, cứ làm như tôi bảo là được."
✦
Được đà ăn may, cơn mưa ập xuống như trút nước, tạo ra những âm thanh rào rào một cách ầm ĩ, hạt mưa tung lên khỏi tán lá thành lớp bụi mịt mù. Những kẻ đuổi sau, thật khốn đốn làm sao, chúng chẳng biết phải lần theo hướng nào.
Sau khi đột ngột rẽ hướng, gã nhân cơ hội nấp đằng sau một thân cây, vừa đủ để che giấu cả cơ thể. Gã không định chôn chân ở đây rồi chờ bọn chúng đi nơi khác, như thế thì quá mất thời gian. Điều tất yếu bây giờ là khởi động Y20, và diễn theo nhân vật mà Sungwoong gán cho gã.
"Nó kìa!"
Một trong những tên lính phát hiện bóng dáng gã chạy vụt qua. Anh ta hô lên cho đồng bọn nghe thấy, họ lại tiếp tục rượt đuổi, nhiều khi suýt ngã bởi bùn đất dưới chân. Họ thấy gã ta nhảy vượt qua thanh chắn, chạy ra đoạn dần lưa thưa cây. Nơi đó càng lúc càng dốc hơn khiến cả bọn gần như chậm lại. Mưa đổ xuống triền miên, chớp bắt đầu giật liên hồi, báo hiệu tiếng gầm gừ của sấm sắp nổ ra. Cả bọn dường như đang ngần ngừ trước cơn giông thét gào, nhưng tên lính mới vẫn mặc kệ và đuổi theo gã.
Gã nhìn tên lính mới chĩa cây súng chuyên thực hiện nhiệm vụ khống chế về phía gã.
Và khi một tiếng vụt vang lên, gã lấy đó làm dấu hiệu xuất phát. Gã nhảy khỏi con dốc trước vẻ mặt dần kinh hãi của đối phương.
Tên lính mới tá hỏa đến nỗi không tin những gì vừa xảy ra. Cậu ta lao tới, run rẩy nhìn xuống miệng vực. Nhưng không thấy bóng dáng tên tù nhân đâu. Gã ta đã biến mất, không một dấu tích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro