Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Hiện tại

Gã rơi tõm xuống mặt hồ ngay khi vừa dịch chuyển.

Dòng nước lạnh ngắt quấn chặt lấy thân thể gã, như muốn lôi gã xuống tận đáy hồ để dìm chết. Gã cố gắng quơ quào cơ thể vốn chưa kịp thích nghi, vẫn còn cứng đờ. Gã căng mắt, đôi nhãn cầu cay xè vì nước tràn vào. Khí tụ lại thành bong bóng trào khỏi mũi gã, gã sắp hết nín thở nổi nữa rồi.

Gã chửi rủa, mặt trăng trắng dã gờn gợn trong sóng nước còn đang lềnh bềnh trước mắt gã. Đã bao lâu rồi, 25, 30 giây? Gã vẫn cố vùng vẫy, gã không thể bỏ cuộc ngay khi chưa kịp bắt đầu được.

Ngay lúc gã nghĩ mình sắp toi mạng thì cơ thể gã rốt cuộc cũng thức tỉnh, theo bản năng lội ngược khỏi lòng hồ đen ngòm này. Gã trồi lên mặt nước, hớp lấy hớp để những ngụm không khí để lấp đầy buồng phổi.

Những đám mây xám xịt bắt đầu kéo đến và gã cho rằng đây không phải là điềm tốt lành gì. Ánh sáng nhạt nhòa của mặt trăng dần mất đi bởi chùm chùm dày đặc của mây mù. Xung quanh dần mờ lại, cảm tưởng như có một lớp sương giăng đầy ở mọi nơi.

Gã khó khăn bám vào lớp đất nhão như bùn, leo lên bờ rồi nằm rạp ở đó, thở hồng hộc vì mệt mỏi. Gã không nên vừa chạy vừa dịch chuyển sang chiều không gian khác, nhà phát minh ra thiết bị du hành thời gian không khuyến khích điều này, "trạng thái cơ thể của bạn sẽ tạm thời bị ngưng trệ nếu bạn đang hoạt động mạnh", nó được ghi vào điều thứ ba của mục hướng dẫn sử dụng. Và xem đi, gã đã hoàn toàn phá vỡ nó. Nhưng biết làm sao đây, gã đâu phải đang đi nghỉ dưỡng.

Gã đã nhảy bật về năm năm trước để cơ thể quen dần, gã không thể cứ thế mà quay ngoắt về một thập kỷ được, cơ thể thiếu chất của gã sẽ rã ra mất. Gã thở hắt ra một lần nữa, nhổm người dậy rồi nhìn dáo dác. Mới vài phút trước đây thôi gã còn chạy dọc cả một cánh đồng rộng lớn mà bây giờ gã đã lọt thỏm vào một nơi trông như công viên bỏ hoang. Gã đoán thế vì xung quanh vẫn còn những băng ghế gỗ cũ kĩ rải đầy sỏi dưới chân, được đặt gần những bờ kè. Gã quyết định sẽ trèo lên và bước dọc theo lối đi lát đá, ắt hẳn con đường này xưa kia vẫn dành cho người đi bộ, có lẽ nó sẽ dẫn đến hướng mà gã muốn tới. Một con đường lộ chẳng hạn.

Gã vừa đi vừa kiểm tra thời gian bằng thứ được đeo trên cổ tay, Y20 được thiết kế theo kiểu dáng đồng hồ thông minh nên khi không được sử dụng chức năng trọng yếu, nó sẽ ở mức hoạt động như một chiếc đồng hồ bình thường. Gã nheo mắt nhìn con số hiển thị trên đó, ánh sáng điện tử khiến gã có đôi chút khó chịu.

03:01 am.

Gã còn rất nhiều thời gian, có lẽ gã sẽ tận dụng chút ít để hồi phục lại thể trạng trước khi chuẩn bị cho một đợt dịch chuyển mới.

Nhưng mọi việc không thuận lợi như gã mong muốn. Âm thanh liên hồi đột ngột vang lên, những tiếng chạy lụp bụp từ đôi bốt giả da chẳng định che giấu ý đồ ngày càng dồn dập, đánh vào tai gã. Từng dây thần kinh trong người lập tức đánh hơi được sự nguy hiểm, tắp lự truyền đến đại não, thúc giục gã chạy ngay đi nếu còn muốn thoát!

Gã nhanh nhảu lách vào mảng rừng nhỏ được trồng dọc lối đi, chạy xuyên qua các tán cây mọc trổ ra nhằm khuất tầm mắt kẻ đuổi theo.

Những tiếng kêu hét lên từ phía sau dần trở nên lớn hơn, tiếng chạy dần trở nên gần hơn. Gã vẫn cứ cắm đầu chạy về phía trước. Cái áo mặc trên người dần bị rách lỗ chỗ. Da thịt gã lộ ra và cứ thế bị các nhánh cây cứa đến tóe máu.

Nhưng gã không thể dừng lại hay làm gì khác, ngay cả dùng Y20 ngay lúc này cũng không được. Gã cần phải ẩn nấp.

Đoàng.

"Không, đừng bắn! Ngài ấy bảo bắt sống mà, đồ điên!"

Ngay cả khi mới vừa điếng người vì một đợt tấn công chếch mình chỉ một gang tay. Gã vẫn không khỏi ngăn được cơn đắc ý trỗi dậy trong người bởi những lời loáng thoáng nghe được. Miệng gã chẳng kiềm mà nhếch mép.

Sungwoong thực sự biết bản thân cần phải làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro