Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2: 13/6

Nơi Taehyung gặp Yoongi lần đầu tiên là ở trạm chờ xe buýt. Lúc ấy, như thường lệ, Taehyung đúng sáu giờ sáng sẽ bắt chuyến xe đầu tiên để đi đến trung tâm. Và để đúng giờ, cậu thường ra khỏi nhà sớm hơn ba mươi phút, đi bộ tới trạm và ngồi yên chờ đợi.

Đó là một ngày bắt đầu bằng sự chán nản, cơn mưa dài vừa dứt cách đây nửa giờ và dư âm vẫn còn đọng lại rõ rệt. Mặt đường nhựa ẩm ướt, làn bụi mờ ảo bay lưng lửng trên nó khiến người ta có cảm giác như con đường đã bị xóa mất dạng. Những tán cây mọc hai bên đường rũ xuống bởi sức nặng của những giọt sương. Taehyung phủi ghế ngồi, bàn tay ướt nhẹp quẹt đại lên áo khoác ngoài. Cậu khịt mũi, cho hai bàn tay vào túi giữ ấm, chân nhịp nhịp ngẫu hứng, lơ đễnh để bản thân dần chìm trong khung cảnh xám xịt buồn tẻ cho tới khi một giọng nói xa lạ kéo cậu ra.

"Ừm... Này cậu gì ơi. Cậu có thể cho tôi biết hôm nay là ngày mấy được không?"

Taehyung ngước nhìn người đang đứng phía bên hông mình, ánh sáng nhạt màu chiếu qua người anh khiến Taehyung có chút lóa mắt. Khi nghe thấy anh gọi mình lần nữa, Taehyung mới choàng tỉnh.

"À, được chứ. Hôm nay là ngày 13." 

"Cả tháng và năm luôn."

"Cả tháng và năm?" Taehyung lặp lại lời anh ta với vẻ mặt khó tin.

"Đúng vậy, tôi biết có chút kỳ lạ nhưng mong cậu giúp giùm." Anh khẩn khiết nói, ánh mắt chờ đợi, đôi môi khẽ mím lại. Taehyung chợt thấy cổ họng mình khô khốc, và trước khi bản thân kịp nhận ra, cậu đã mở miệng.

"Tháng 6 năm 2018." 

Gương mặt anh giãn ra thấy rõ. Anh nói cảm ơn, khóe môi câu lên thành hình bán nguyệt và Taehyung thề rằng khoảnh khắc đó cậu đã cảm nhận được thời gian ngừng quay trong chốc lát.

Vầng dương dần hé mở ở chân trời, mang theo từng đợt nắng vàng. Luồn không khí ấm áp vờn qua khắp chốn, mặt trời đã lên cao. Mùi cỏ tắm nắng ngai ngái bốc lên và Taehyung ngửi được thứ mùi đó khi bản thân còn đang ngơ ngẩn. Xe buýt sắp đến, Taehyung thì chưa muốn đi nhưng cũng chẳng thể ở lại. Cậu nhìn anh ngồi xuống, cách cậu một khoảng. Có lẽ anh cũng chờ xe buýt và có thể cũng cùng một chuyến với cậu, nhưng cũng có thể không. Taehyung băn khoăn với những suy diễn đang xảy ra trong đầu mình, chút lo lắng lẫn hồi hộp xoắn lại với nhau khiến lòng cậu nhộn nhạo khi nghĩ tới cảnh hai người cùng trò chuyện.

Nhưng ngược lại tất cả, người bắt chuyện không phải là Taehyung.

"Tôi là Yoongi. Cậu tên gì?"

Hình ảnh của anh bỗng nhòa đi khi Taehyung nhìn thấy chiếc xe buýt ló dạng ở cuối con đường. Nỗi phân vân chực trào ở cuống họng khiến cậu bỗng chốc không biết nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro