Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Dấu mốc số 2

Những ngày đầu tiên luôn luôn là những ngày tệ nhất đối với người mới bắt đầu công việc làm vườn. Và cái điều tệ hại đó sẽ được nhân lên gấp mấy lần khi bạn chỉ có thêm một người đồng hành. Thử nghĩ xem; hai con người, một mảnh vườn rộng với những cây kiểng lớn và vài hồ nước nhân tạo. Chắc hẳn bạn sẽ ngao ngán bởi cái sự mệt mỏi mà nó tạo nên. Ít ra bạn có thể thỏa mãn với số tiền kiếm được mỗi cuối tháng. Và ông chủ hẳn cũng vui vẻ vì số tiền tiết kiệm được.

Nhưng trước hết thì bạn vẫn phải chịu đựng nếu bạn còn đang chật vật ở những ngày đầu tiên.

"Ối! Đau..."

"Thả lỏng nào, rồi anh sẽ quen thôi."

Yoongi khẽ cau mày, cố gắng thả lỏng theo lời Taehyung. Các chỗ phồng rộp ở hai bàn tay cứ ngứa râm ran vì thuốc thoa khiến anh khó chịu. Yoongi chậm chạp dựa lưng vào tường, miệng cứ than vãn về việc da tay anh quá yếu đuối khi chẳng chịu nổi những ma sát của mấy vật dụng tỉa cây. Taehyung nói rằng Yoongi phải ráng chịu mười phút nữa trước khi thay thuốc mới. Và cậu còn phải nói thêm về việc loại thuốc này rất dịu cho da tay để dỗ dành một Yoongi không chịu thoa thêm thuốc.

"Cứ làm những gì em muốn đi Taehyung."

Yoongi uể oải nói, ánh mắt hướng về cửa sổ áp trên mái. Mặt kính đục ngầu bởi bụi và gió mưa khiến bầu trời về đêm ở bên ngoài trông thật cũ kỹ. Cảm giác quen thuộc xen lẫn xa lạ về một bầu trời tương tự ở hai năm sau chợt dấy lên trong Yoongi, khiến anh và cơ thể anh, quên cả việc phải phản ứng với Taehyung - người ít giây trước đã hỏi anh: "Điều gì cũng được à?" và giờ đang dùng đùi anh để gối đầu mình.

"Yoongi này." Taehyung nói theo kiểu nỗ lực gây chú ý, và cậu đã thành công trong việc đó. Yoongi cuối cùng cũng giật người, anh nhìn cậu dưới mũi mình. Cổ họng anh khẽ vang âm tiết của từ "hả", nghe loáng thoáng như vừa nốc cạn một ly rượu mạnh. Taehyung đáp lời, nhưng rồi cậu nhận ra những gì đang phát ra từ miệng mình chỉ có mỗi "Ờm..." và "Ừm..."

Taehyung quên mất điều mình muốn nói. Và trước khi cậu định xuôi theo cái giờ phút yên ắng cố hữu vào mỗi tối như mọi lần thì Yoongi đã kịp thời ngắt đi bằng lời nói của anh.

"Hình như cuối tháng này sẽ có ngày nghỉ."

"Thật hả, sao anh biết? Ông chủ chưa nói gì với em cả."

"Anh nghe lỏm được thôi, lúc ông ta cùng bạn mình tán dóc ấy, về một chuyện gì đó kiểu như đi câu cá vược ở phía Bắc, tầm mười mấy ngày nữa sẽ khởi chuyến. Nhưng vẫn chỉ là tán dóc nên anh cũng chưa chắc chắn được gì."

Taehyung thôi nghịch vạt áo mình. "Và anh vẫn nói với em?" Cậu thấp giọng, ngước lên nhìn chằm chằm vào anh. Yoongi thoáng ngượng ngùng, anh định gãi cổ nhưng sực nhớ đôi bàn tay còn đang loang lổ vết thuốc nên vội ngừng lại, nom dòm tư thế có phần kỳ quặc. Taehyung nhận ra điều đó, cậu nhìn qua cái đồng hồ treo phía bên tường. Ôi trời! Bị dư năm phút rồi.

Lật đật đi lấy tuýp thuốc, Taehyung quay trở lại nhanh chóng. Cậu nhẹ nâng đôi tay anh, bôi đi lớp cũ rồi thoa thêm lớp mới lên các chỗ mẩn đỏ. Cẩn thận nhưng dứt khoát.

Yoongi nhìn cậu chăm sóc đôi bàn tay anh, cảm thấy bầu không khí xung quanh có chút thay đổi. Đặc biệt là nơi tiếp xúc với những đầu ngón tay có phần chai sạn, nóng lên như đang hơ lửa.

"Ừm... Thật ra đó chỉ là cái cớ." Yoongi nhận thấy cơn nghẹn ứ tắc trong cuống họng mình rốt cuộc đã đi ra ngoài, theo những từ anh vừa nói.

Vài giây tưởng như dài đằng đẵng trôi qua khiến Yoongi ngần ngại vì đợi chờ. Cuối cùng Taehyung cũng làm xong cái việc mà đáng nhẽ phải xong trong khoảng một phút đồng hồ.

"Cái cớ cho điều gì cơ?"

"Anh không rõ nữa, một khởi đầu... cho cuộc trò chuyện chăng?" Yoongi suýt cắn phải lưỡi, đây ắt hẳn không phải đều anh định nói. Nhưng nỗi lo sợ đã quặp lấy dũng khí của anh. Hoặc giả là anh vẫn còn muốn chìm trong bầu không khí nóng nhưng không nực nội này, có lẽ chính nó đã đốt đi cái dũng khí ấy.

Yoongi đã kìm hãm bản thân mình. Còn Taehyung, vâng, cậu đã làm điều ngược lại.

Cậu nhổm dậy, ghé mặt gần anh hơn. Và để Yoongi khỏi phải trốn tránh cái việc mà thâm tâm anh cũng muốn làm, Taehyung đã kịp giữ chặt hai cổ tay anh, kéo chúng về phía lồng ngực mình, áp nhẹ lên nơi trái tim đang đập thình thịch của cậu.

"Thôi nào Yoongi, chẳng có cuộc trò chuyện nào ở đây cả. Em dám chắc là anh biết rõ "khởi đầu" ấy là gì. Mà thôi, chúng ta cứ nói toạc ra cả đi, được chứ?"

Không có lời đáp trả nào vang lên, nhưng rồi họ nghĩ có lẽ mình cũng chẳng cần đến nó, nó không phải là sự cần thiết mà họ phải một mực bám vào. Họ ngồi đó, giữ nguyên tư thế gần gũi sắp bén tình. Cùng kéo nhau vào khoảnh khắc thinh lặng nhưng không mịt mờ. Họ có cách tìm lời giải theo hướng khác nhau; như cái cách Yoongi nhìn ra niềm khát khao ánh lên trong đôi mắt Taehyung. Hay cái cách Taehyung miết nhẹ lên tĩnh mạch nơi cổ tay Yoongi, cảm nhận nhịp đập áp vào đầu ngón tay cậu đầy rộn rã.

Rồi, như thể họ buông thả chính mình, trở về bản năng và thuận theo những điều vốn dĩ đó. Miệng họ tìm tới nhau một cách dễ dàng, hương vị môi và lưỡi của đối phương khiến họ tự mình giải thoát khỏi sự kìm nén bao lâu nay. Tưởng như được hòa nhập lại làm một chỉ bằng những tinh túy được trút trọn cho nhau. Chẳng cần phải thiết tha gì sự hiện diện của không gian lẫn thời gian nữa. Sự kết nối không ngừng được dệt ra thành một bức màng thân mật bao lấy họ, ủ ấm đôi tim khiến chúng rạo rực hơn tất thảy thứ lửa trên đời này.

"Thở bằng mũi đi Taehyung à."

Yoongi dứt nụ hôn bằng một câu nói. Hơi thở ấm nóng của Taehyung phả lên gò má anh khi cả hai tựa trán vào nhau, đôi tay Yoongi bấu chặt vạt áo trên lồng ngực không ngừng phập phồng của cậu.

"Anh đã từng làm điều này rồi ư?" Taehyung miết nhẹ cánh môi sưng đỏ của Yoongi, giọng nói còn xen lẫn bởi những nhịp thở mạnh.

"Không, anh chưa từng."

"Thế sao anh hôn giỏi vậy?"

"Anh không biết nữa... anh nghĩ anh chỉ đang làm theo bản năng thôi."

Taehyung giữ đôi gò má Yoongi, cảm giác phấn khích vẫn còn chảy tràn trong cơ thể khiến cậu không khống chế được mà hôn chụt lên chóp mũi anh. Yoongi khẽ rụt người trong ngại ngùng, nụ cười treo trên môi mang theo chút xấu hổ. Và đó sẽ là điều được nhắc đến từ miệng Taehyung vào ngày mai, còn bây giờ cậu chỉ thầm thì:

"Bản năng tuyệt vời nhất."Giấc ngủ kéo đến họ sau vài phút đồng hồ, khi bức màn mà họ tưởng tượng ra dần phai. Yoongi nhận thấy chúng đang len lỏi vào những khoảng không nhỏ hẹp trong căn hộ và tỏa ra hương vị tựa như nụ hôn của họ vậy. 

「Những câu nói, những tiếng cười, những hình ảnh, tất cả bị bỏ ngỏ. Chập chờn như thước phim cũ ố vàng.Nhìn tấm lưng gầy đổ dọc theo dải bóng nhạt màu từ cửa sổ. Ta tự hỏi, phải chăng đây là ảo giác? Bởi ta không cảm nhận được gì cả. Hoặc giả như ta có thể cảm nhận được khung cảnh trước mắt; gió lùa qua kẽ tóc, nắng chiều rọi khóe mi. Thì người đối với ta chỉ vẫn là vệt không khí tồn đọng. Vô sắc, vô thực. Rồi ta bước đến người, chậm rãi. Một cái chạm thật nhẹ lên bàn tay. Người quay sang, cất lời."Taehyung, hoàng hôn buông xuống rồi này."」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro