1
"em đến thăm anh này! anh có sống tốt không? em thì sống cũng tốt lắm! em đã thành công rồi! em có việc làm ổn định, có tất cả trong tay nhưng chỉ thiếu mình anh thôi đấy!"
Taehyung đứng nhìn ngôi mộ người mình thương mà than thở vài tiếng, cũng đã 1 năm trôi qua nhưng việc sống thiếu anh là điều mà cậu chẳng bao giờ chấp nhận được
Cái ngày mà Yoongi rời bỏ cậu, trời đồ mưa rất lớn, giống như là ông trời cũng đang khóc cho cuộc tình của hai người vậy
Một người đã buông xuôi tất cả mà rời xa cái thế giới này vĩnh viễn còn một người thì thương nhớ, đau khổ, luyến tiếc cho một cuộc tình không toàn vẹn
Taehyung chỉ biết ôm chặt người mình thương mà khóc, nhưng mọi thứ đều là vô dụng khi anh đã mãi mãi rời xa thế giới này
Hôm nay là ngày 9 tháng 3 và là ngày mà cả thế giới của cậu được đến với thế giới này
Như một thói quen khó bỏ, cậu vẫn tổ chức buổi tiệc chúc mừng nhưng chỉ khác biệt là không có nhân vật chính cũng không có một ai đến dự, chỉ có mỗi Yoongi ngồi trong căn phòng lạnh lẽo với chiếc bánh kem sáng đèn cầy
Mừng sinh nhật Yoongie
Một dòng chữ được viết trên chiếc bánh kem, luôn luôn giữ cho mình vị trí nỗi bật nhất
Đôi mắt cậu bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt, những giọt nước mắt long lanh đang đua nhau rơi xuống nơi khuôn mặt xinh đẹp kia "cũng lâu rồi anh chưa đón sinh nhật cùng em nhỉ? nhớ anh quá" bàn tay cậu chóng lau đi nước mắt rồi nở nụ cười, một nụ cười cay đắng
em và anh gặp nhau trong thư viện của trường, anh là một học sinh đa tài được nhiều người yêu quý còn em chỉ là một học sinh chỉ biết quậy phá và chẳng thèm đề tâm đến cảm xúc của ai đến khi gặp anh..
Ngày đó gặp anh, em dường như chẳng thể nào quên được cái ánh mắt long lanh đó nhìn em, cái cảm giác yêu thích len lỏi trong tâm trí em, điều đó chẳng thể nào khiến em quên được
Giọng nói ngọt ngào của anh được cất lên khiến em như tan chảy ra, lúc đó em mới thật sự nhận ra là mình đã yêu anh. Nhưng chẳng biết phải mở lời với anh như thế nào vì em sợ bản tính cọc cằn của mình sẽ khiến anh sợ hãi
Ngày đó em đã cố gắng đến trường thật sớm chỉ để ngắm nhìn anh, người mà em đã thầm thương trọn nhớ
Em nhớ cái ngày mà em đã bắt chuyện với anh, lúc đó tim em đập rất nhanh nhưng rồi anh cũng vui vẻ đồng ý làm bạn, anh biết không? lúc đó em thật sự rất vui
Và cũng nhớ cái ngày mà hai ta chính thức hẹn hò, đôi gò má trắng trẻo ngày nào hôm nay lại được đánh hồng lên, bàn tay ấm áp của anh đã chạm vào đôi tay em, nó làm em hạnh phúc khi bản thân đã thật sự có được anh
Nhưng mọi thứ dường như sụp đổ khi em biết tin anh đã thật sự ra đi, bản thân chẳng thể nào chấp nhận sự thật. Em đã khóc rất nhiều vì anh, vì người mà em yêu
Cái ngày anh ra đi cũng chính là ngày hai ta tròn 2 năm yêu nhau, ngày đó đáng ra em không nên để anh ra ngoài, em phải ngăn anh lại mới đúng. Em lại để anh ra ngoài khiến cái tai nạn thảm thương đó xuất hiện, người em thương đang nằm bất động trên vũng máu
Em đã cố gắng thật nhanh để đưa anh đến bệnh viện chỉ mong là còn kịp nhưng khi đến nơi em chỉ nhận được mỗi cái lắc đầu của bác sĩ..
Em vẫn còn nhớ rõ như in cái ngày mà anh nằm trọn trong vòng tay em mà nhắm mắt! lúc đó em đau lắm. Tim em cứ như đó bóp nát
Nhưng rồi em biết anh sẽ hạnh phúc bên thế giới bên kia..
Ngủ ngon nhé! Thiên thần nhỏ của em..!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro