Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẹ em sẽ không quay lại nữa đâu

Những bông tuyết bé nhỏ, mềm như lông tơ, chậm rãi rơi từ bầu trời xám tro, khe khẽ đáp xuống gương mặt tái nhợt của đứa trẻ. Trên làn da trắng nõn vương đầy bụi bẩn và vệt nhơ nhuốc, từng hạt tuyết tan ra, tựa như muốn gột rửa đi chút gì đó, nhưng rồi lại bất lực thấm vào cái lạnh giá của số phận.

Tuyết chất thành từng lớp dày vùi lấp mặt đất che khuất đi dấu vết của sự sống. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống bóng người phụ nữ lầm lũi bước đi. Những ngón tay bé nhỏ níu chặt lấy bàn tay gầy guộc của người mẹ như sợ rằng chỉ cần buông lơi nó sẽ bị bóng đêm nuốt chửng. Người mẹ với gương mặt tái nhợt như thể đã quên đi hơi ấm của sự sống cùng đôi mắt vô hồn hoang tàn như những hốc mắt rỗng

Đôi bàn tay bé nhỏ vung vẩy trong không trung như đang cố bắt lấy nhưng bông tuyết lơ lửng

"Yoongi ngoan. Ở đây chờ mẹ"

Người mẹ cuối xuống mỉm cười với đứa con nhỏ, dùng đôi tay gầy guộc lau đi vết bẩn lấm lem dính trên mặt đứa trẻ

"Dạ"

Đứa trẻ có gương mặt tựa thiên thần ngoan ngoãn cười tít mắt đáp lại lời mẹ, đôi mắt tròn xoe long lanh ánh sáng như thể không hề hay biết đến bầu không khí mục rỗng đang bủa vây. Nó cười khúc khích rồi ríu rít nói điều gì đó với người phụ nữ quan trọng nhất đời mình, những câu nói ngây thơ chẳng ai còn đủ sức để lắng nghe

Người mẹ không đáp lời, chỉ bước đi, đôi vai run rẩy khe khẽ như đang cõng trên lưng cả một nấm mồ. Nhưng đứa trẻ vẫn chẳng mảy may hay biết nó vẫn ngây thơ, vẫn hồn nhiên, vẫn cười như một tia nắng lạc trong màn sương mù đặc quánh

Bỗng dưng bên tai âm thanh va chạm vang trời cùng tiếng thét chói tai vang lên giữa đường phố đông nghịt, những đám đông tụ tập lại theo đó là những lời xầm xì hốt hoảng kinh hãi bởi những gì vừa chứng kiến

" Là cô ta tự dưng đột ngột xông ra đó chứ. Tôi không kịp tránh "

Yoongi đưa đôi mắt trong veo hướng phía âm thanh hỗn loạn phía xa. Sự im lặng đến đáng sợ nuốt chửng cả không gian của đứa trẻ. Đôi coi ngươi ngây thơ nhìn mẹ nằm bất động bên dưới làn tuyết trắng mịt mùng bị vấy bẩn, loang lổ bởi lớp huyết sẫm của người phụ nữ vừa mới âu yếm yêu thương nó. Nó không khóc ngay cũng chẳng la hét. Bởi lẽ trong tâm trí non nớt ấy, cái chết là một khái niệm quá đỗi xa lạ. Yoongi chỉ biết rằng, mẹ đang nằm đó, không cử động cũng chẳng trả lời khi nó gọi

"Mẹ ơi. Dậy đi..."

Giọng nó trong veo đầy mong đợi nhưng mẹ không mở mắt cũng không xoa đầu nó, ôm nó vào lòng như mọi khi

Yoongi chớp mắt, rồi bước lại gần, lay lay bàn tay mẹ

" Mẹ ngủ à? Vậy con chờ mẹ dậy nhé? "

Trong thế giới nhỏ bé của Yoongi, mẹ chỉ đang ngủ chỉ cần chờ một chút mẹ sẽ tỉnh lại và sẽ dịu dàng cười với nó như mẹ vẫn luôn

Nhưng rồi ai đó đã kéo nó ra xa, trái tim nhỏ bé bắt đầu đập nhanh, đôi coi ngươi ngập nước. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Yoongi bật khóc nức nở, không phải vì nó hiểu rằng mẹ đã rời xa nó mãi mãi mà vì nó cảm nhận được một điều gì đó rất đáng sợ, một sự mất mát mà Yoongi chưa thể gọi tên

Yoongi vùng vẫy trong vòng tay người lạ, tiếng khóc xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Những bông tuyết tiếp tục rơi, lạnh lẽo, vô tình. Mỗi cơn gió rít qua như một lưỡi dao cứa vào da thịt, nhưng không thứ gì có thể đau đớn bằng khoảng trống đang lan rộng trong lồng ngực đứa trẻ.

"Mẹ...Mẹ ơi...Yoongi sẽ ngoan mà"

Yoongi gọi, tiếng gọi yếu ớt như thể nó đang chờ mong một phép màu. Nhưng mẹ không nghe thấy. Mẹ sẽ không bao giờ nghe thấy nữa. Một vệt nước mắt trong veo chảy xuống, ngay lập tức đông cứng trên gò má đỏ bừng vì lạnh.

Bầu trời trên cao thật u ám. Cơn gió thốc qua, cuốn tung những lớp tuyết phủ trên thân thể bất động của người phụ nữ. Một bên mắt bà vẫn mở, vô hồn, như thể vẫn đang nhìn về phía Yoongi. Đó không phải ánh nhìn yêu thương quen thuộc, mà là một sự trống rỗng đến kinh hoàng, như một con búp bê bị bỏ lại trong giá rét.

Ánh đèn xe nhấp nháy trong màn đêm u tối. Ký ức cuối cùng nó nhìn thấy là khuôn mặt mẹ dần dần chìm vào tuyết, bị vùi lấp dưới lớp bông trắng xóa.

Thế giới của nó, từ giây phút ấy, đã vĩnh viễn vỡ vụn

Giữa cơn hỗn loạn, có một đứa trẻ khác đứng lặng dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, người ta đã cảm nhận được khí chất bẩm sinh của đứa trẻ, một sự cao ngạo không cần cố tỏ ra, một vẻ bình thản lạnh lùng như thể mọi thứ trên thế gian này đều chẳng thể chạm đến được đứa trẻ ấy

Bước đi của Kim Taehyung chậm rãi mà vững vàng, không vội vã cũng chẳng nao núng, giống như cả thế giới phải tự điều chỉnh để phù hợp với nhịp sống của đứa trẻ. Mỗi cử động đều mang theo sự kiêu hãnh vô hình, không phải của một kẻ cố gắng thể hiện, mà là của một người đã quen với việc đứng ở vị trí cao hơn người khác. Nhưng ánh mắt lại không giống những người xung quanh, không phải thương hại, không phải xa lạ, mà là một thứ gì đó sâu hơn, hoang hoải hơn.

Kim Taehyung bước lại gần

Bàn tay nhỏ nhắn chạm nhẹ vào cổ tay Yoongi.

"Đừng khóc nữa "

Giọng Taehyung rất nhỏ, nhưng giữa tiếng xôn xao ồn ào, Yoongi lại nghe thấy rất rõ.

Yoongi giật mình, quay sang nhìn. Đôi mắt của người trước mặt thật đen, như thể có thể hút lấy tất cả những đau đớn trong lòng nó.

Yoongi không hiểu tại sao, nhưng tiếng khóc nấc nghẹn trong cổ họng bỗng dưng chững lại.

Taehyung nắm lấy tay Yoongi, siết nhẹ.

" Em lạnh không?"

Yoongi không trả lời. Nó không biết. Nó chỉ biết toàn thân mình tê dại, như thể trái tim cũng đã bị tuyết vùi lấp mất rồi.

Taehyung bỗng dưng cởi chiếc áo khoác đắt tiền trên người mình, vụng về khoác lên người Yoongi.

"Đừng khóc nữa." Kim Taehyung lặp lại, bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ vào lưng Yoongi như đang dỗ dành.

Yoongi nhìn chằm chằm vào đứa trẻ có gương mặt đẹp đẽ hoàn mỹ mà trời ưu ái nhất. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng. Không phải sự ấm áp, nhưng cũng không còn là cơn lạnh buốt giá nữa.

Lần đầu tiên trong đêm đông dài đằng đẵng này, Yoongi không cảm thấy hoàn toàn cô độc.

"Anh là ai?" Giọng Yoongi khàn đặc vì khóc quá nhiều.

"Taehyung. Kim Taehyung"

Yoongi nhìn Taehyung một lúc lâu, rồi thì thầm

"Em lạnh lắm."

Taehyung không nói gì nữa, chỉ nắm chặt tay nó hơn.

"Em có nhà không?" Taehyung hỏi sau một hồi im lặng.

Yoongi mím môi, đầu cúi thấp. Mẹ bảo nó đợi mẹ, nhưng mẹ vẫn chưa tỉnh. Nó không biết. Nó không muốn nghĩ đến.

Taehyung nhìn biểu cảm đó, khẽ cắn môi, rồi bất chợt kéo Yoongi đi.

"Đi theo anh."

Yoongi ngẩn ra

"Đi đâu?"

"Chỗ của anh."

"Nhưng mẹ bảo em...."

Taehyung dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Yoongi. Đôi mắt Taehyung sâu thẳm, như thể đã hiểu rõ hết mọi chuyện.

"Mẹ em sẽ không quay lại nữa đâu."

Câu nói ấy nhẹ tênh, nhưng như một nhát dao xuyên qua lồng ngực nhỏ bé của Yoongi.

Nó mở to mắt, môi run run, muốn phản bác nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Lòng ngực nó thắt lại, nỗi sợ hãi vô hình ập đến, như một đợt sóng dữ cuốn phăng mọi thứ.

Taehyung thấy Yoongi sắp khóc nữa, bèn kéo mạnh tay nó.

"Em đi với anh đi."

Yoongi không vùng vẫy. Nó cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống lớp tuyết lạnh giá. Một lúc sau, nó khẽ gật đầu.

Thế là, giữa đêm đông trắng xóa, hai đứa trẻ nhỏ bé, một lớn một nhỏ nắm tay nhau, chậm rãi bước qua những con đường phủ đầy tuyết. Một đứa trẻ không còn nhà để về, không biết thế nào là nhà.

Và kể từ giây phút đó, sợi dây định mệnh giữa chúng đã vô tình thắt chặt, không thể gỡ bỏ.

°°°°°°°

Một căn biệt thự rộng lớn với những chiếc đèn chùm sáng rực, sàn nhà bóng loáng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, và những bức tranh đắt tiền treo dọc hành lang dài đến vô tận.

Nhưng nơi này không hề ấm áp.

Nó quá sạch sẽ, quá hoàn hảo, đến mức từng góc cạnh đều toát lên sự xa cách và trống rỗng.

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên bước vào, Yoongi đã cảm nhận được mình không thuộc về nơi này.

Một người phụ nữ thanh lịch, quyền lực, và lạnh lùng. Bà không bao giờ lớn tiếng, nhưng ánh mắt sắc bén cùng cách bà lướt qua Yoongi như thể nó chỉ là một hạt bụi vô tình bám vào cuộc sống hoàn mỹ của gia đình mình đã quá đủ để khiến Yoongi hiểu rằng nó không được hoan nghênh.

"Con nhặt thứ này ở đâu về vậy, Taehyung?"

Câu hỏi được nói ra với giọng điệu nhẹ bẫng, như thể Yoongi không phải một con người, mà chỉ là một món đồ bị vứt bên đường.

"Không phải thứ gì cả. Là Yoongi."

Taehyung đáp, bàn tay nhỏ bé vẫn siết chặt tay Yoongi, như thể chỉ cần buông lơi một chút, Yoongi sẽ bị ai đó tước mất.

Mẹ của Kim Taehyung im lặng nhìn cả hai.

"Một đứa trẻ mồ côi sao?"

Yoongi cúi đầu.

"Từ giờ Yoongi sẽ sống với con."

Taehyung nói, không phải van xin, cũng không phải hỏi ý kiến.

Người phụ nữ ấy khẽ nhếch môi, nhưng chẳng ai nhìn ra được đó là một nụ cười hay chỉ đơn thuần là một biểu cảm chán ghét.

"Chỉ cần con đừng làm phiền mẹ."

Câu nói ấy giống như một sự đồng ý miễn cưỡng, nhưng cũng là một lời cảnh báo.

Từ ngày hôm đó, Yoongi sống trong căn biệt thự xa hoa của Taehyung.

Nhưng chưa một giây nào nó cảm thấy mình thực sự thuộc về nơi này.

Chiếc giường trong phòng của Taehyung rộng đến mức nó có thể lăn qua lăn lại mà không sợ rơi xuống, nhưng đêm nào Yoongi cũng chỉ nằm co ro một góc, chiếc chăn dày đến mấy cũng không thể xua đi cái lạnh thấu xương len lỏi trong lòng.

Những bữa ăn trong phòng ăn lớn luôn đầy ắp những món ngon mà Yoongi chưa từng thấy trong đời, nhưng nó chỉ dám ăn từng chút một, đôi mắt dè chừng mỗi khi có người giúp việc lướt qua.

Mẹ của Taehyung chưa bao giờ đánh nó, cũng chưa từng đuổi nó đi. Nhưng sự im lặng của bà còn đáng sợ hơn bất kỳ lời cay độc nào.

Bà không bao giờ gọi tên nó.

Bà không bao giờ nhìn nó quá ba giây.

Bà không bao giờ tỏ ra tức giận với nó, vì ngay từ đầu, trong mắt bà, nó vốn dĩ không tồn tại.

°°°°°°°

"Đừng để ý đến mẹ anh."

Đêm nào Taehyung cũng nói với nó câu đó, thì thầm bên tai khi hai đứa nằm cạnh nhau trên chiếc giường rộng lớn.

"Em không để ý."

Yoongi đáp, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Nhưng nó để ý. Nó vẫn luôn để ý.

Và từng ngày trôi qua, nỗi đau trong lòng nó càng lớn dần, như một vết thương chẳng bao giờ khép miệng.

Taehyung là nơi duy nhất trên thế giới này mà Yoongi có thể dựa vào.

Và đó cũng là lý do vì sao Yoongi sợ hãi.

Bởi vì Taehyung sẽ lớn lên.

Bởi vì sẽ có một ngày, Taehyung không còn nắm tay Yoongi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro