Ngày 3
Việc biết rằng bản thân "sẽ phải chết" vào một ngày nào đó không đồng nghĩa với việc sẽ buông bỏ sự sống của mình. Alpha và omega vẫn còn một niềm hy vọng vào nền y học hiện đại ngày nay, nhưng họ cũng hiểu rằng sẽ chẳng có loại thuốc tiên nào có thể cải tử hoàn sinh cả.
Nhưng biết đâu được, phép màu luôn là điều gì đó phi thường trong cuộc sống chúng ta.
Yoongi thầm cảm thấy may mắn vì bạn đời của mình là một tên giàu sụ có thể bỏ ra hàng tá tiền để chạy chữa bệnh cho anh. Điều đó khiến cơ thể anh tốt hơn nhiều người mắc căn bệnh tương tự.
Dạo gần đây, Alpha đang đắn đo điều gì đó và muốn nói nó với anh. Anh nhận ra nhưng đã cố tình phớt lờ đi cho đến khi người kia chủ động mở lời với mình.
Thì ra là cậu đang muốn đưa anh sang Mĩ để điều trị. Các dịch vụ y tế hay máy móc thiết bị ở đó thì khỏi phải bàn, nhưng Yoongi là người chẳng muốn rời xa khỏi quê hương mình như vậy. Nhất là đối với những ngày gần như là cuối đời của bản thân.
Trái ngược với nỗi bồn chồn, sợ rằng omega sẽ không đồng ý của Taehyung. Yoongi gật đầu một cách nhẹ nhàng như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Yoongi không cần suy nghĩ quá nhiều về quyết định này bởi lẽ nó sẽ thắp lên hy vọng cho người anh yêu và cả anh nữa.
Cố chấp, cứng đầu trong mọi chuyện nhưng đã tới nước này rồi thì anh hiểu rõ mình nên làm gì.
Ngày đầu tiên đặt chân đến một đất nước khác.
Nói sao nhỉ ?
Nó có cảm giác rất khác. Nếu nó chỉ đơn giản là một chuyến du lịch bình thường, anh sẽ rất vui vẻ. Đằng này, nó diễn ra trong một hoàn cảnh khác nên nói thật lòng là anh cảm thấy lạc lõng.
Anh có Taehyung ở đây, ngay bên cạnh anh. Nhưng đây vẫn là một nơi quá mới lạ. Những con người ở đây cũng vậy. Họ mang mái tóc vàng và nói thứ ngôn ngữ mà anh chỉ hiểu được một phần.
Alpha thay anh hoàn tất mọi thủ tục và đưa anh đến khu nhà đã mua trước đó.
Thời tiết ở đây thậm chí còn lạnh hơn là cả ở Hàn Quốc nên Taehyung đã bắt buộc Yoongi mang vớ vào. Dù đối với anh thì nó có hơi phiền phức và khó chịu.
Điên rồ hơn, cậu còn có ý tưởng trải thảm khắp nhà chỉ để hôm nào đó Yoongi quên mang tất vào thì vẫn sẽ không bị lạnh.
Tất nhiên là ý nghĩ đó đã được Yoongi ngăn lại.
Sau đó anh nhớ rằng cả hai đã đến một bệnh viện tư nhân rất nổi tiếng và còn to lớn nữa. Bác sĩ có nói cái gì đó, hầu hết là từ tiếng Anh chuyên môn mà Omega chẳng thể hiểu gì.
Yoongi chỉ biết đến cuối cùng khi ra khỏi đó, trên tay anh là hai tờ giấy chữ là chữ. Và tất nhiên là anh cũng không đọc được nốt...
Omega đã hỏi Alpha rằng liệu có thể dịch nó cho mình không. Và rồi Alpha đã từ chối.
Tất nhiên rồi, Yoongi đoán trước được. Taehyung không bao giờ có thể nói một điều gì đó tồi tệ trước mặt anh.
Bảo với chính bạn đời của mình rằng bệnh tình của họ đã hết đường cứu chữa và sẽ chết vào vài tháng hay vài tuần nữa sao ? Thật là một ý tưởng tồi.
Những ngày sau đó, Taehyung gấp rút, vội vàng hơn. Từ việc thấy anh ho một tiếng hay vươn vai mệt mỏi. Tất cả đều lọt thỏm vào tầm mắt của cậu.
Yoongi nghĩ rằng sau khi nhìn thấy bệnh án ngày hôm đó, cậu đã hoảng loạn lắm nhưng chỉ dám giấu nó trong lòng thôi.
Alpha gần như rơi vào cơn trầm cảm. Cậu lo sợ mọi thứ xung quanh Yoongi và tự hành hạ mình bằng cách thức thâu đêm suốt sáng để tìm ra một cách nào đó để cứu chữa tất cả.
Mỗi khi giật mình thức dậy vào giữa đêm rồi nhìn thấy bóng lưng của người đó bên chiếc đèn vàng cùng với đôi mắt thiếu ngủ và lo âu.
Yoongi ước mình không có trên cõi đời này.
Nếu như vậy, người anh yêu sẽ không phải chật vật như thế. Người anh yêu sẽ không phải chịu đựng từng cơn đau trong tâm hồn đang dần ngặm nhắm cơ thể người đó.
Và liệu nếu anh không tồn tại trên đời này, Kim Taehyung có thể có một cuộc sống tốt hơn không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro