Ngày 1
Yoongi là một omega mang hương trà dịu nhẹ. Nó ấm nóng khi chạm vào đầu lưỡi, hương vị nhạt nhạt khi nhấm nháp và hậu đắng khi xuống tới cuốn họng. Tuy rằng vậy, không ai có thể phủ nhận được hương thơm của nó. Thanh mát, dễ chịu và gây nghiện đến không ngờ.
Anh gặp được alpha định mệnh của đời mình vào năm 20 tuổi.
Lúc đó, Kim Taehyung, bạn đời của anh vẫn còn là đứa nhóc vừa mới bước vào đời.
Tuy vậy, cậu lại chín chắn đến không ngờ tới và nó khiến Yoongi đổ gục.
Alpha có một mùi hương rất đặc biệt. Nó không giống bất cứ thứ gì mà Yoongi từng ngửi thấy. Nó nồng nàn như thể một ly whisky, lại thanh mát như thể một ly cocktail bạc hà.
Hai người đến với nhau là vì "tình yêu" chứ không phải là vì thứ "định mệnh" được định sẵn.
Hai người như thể hai cá thể đối lập đói chọi nhau, nhưng lại hoà hợp một cách bất thường theo một khía cạnh nào đó.
Tình yêu của họ rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút "lười biếng" như con người của Yoongi vậy.
Sở dĩ nói vậy là có đôi khi nó tiến triển khá chậm chạp hoặc dậm chân tại chỗ, chủ yếu là do sự ù lì đến từ cả hai. Và may mắn là cậu và anh đều không có vấn đề về việc đó. Họ biết rằng họ yêu nhau, chỉ thế thôi.
Quen nhau được khoảng 4 năm thì Taehyung bắt đầu có sự nghiệp ổn định.
Ngoài việc thừa kế ghế tổng giám đốc từ người cha kính yêu của mình, cậu cũng đã phát triển thêm nhiều lĩnh vực khác nhau, làm tốt đến nỗi ban hội đồng quản trị cũng phải khâm phục.
Điều Yoongi thích nhất là dù công việc có bề bộn như vậy nhưng Taehyung cũng vẫn sẽ dành thời gian cho anh. Bất cứ lúc nào khi cậu có thể.
Chính vì vậy, cậu đề xuất hai người dọn chung vào một căn nhà. Nói dễ hiểu hơn là sống cùng nhau.
Min Yoongi cũng tán thành ý kiến này. Đơn giản là vì ở cạnh người mình yêu ai lại không thích chứ ?
Mọi chuyện êm đềm trôi như vậy. Tưởng chừng nó sẽ như một mặt hồ êm ả không động tĩnh, như dòng thời gian ngưng đọng của mùa thu và vẫn sẽ mãi như thế đến cuối đời. Nhưng cuộc sống vốn thật chẳng dễ dàng gì.
Đúng là đến cuối đời thật, nhưng cuối đời này chỉ nằm vỏn vẹn trong vài ngày ngắn ngủi.
Nghe như nó khá nặng nề, nhưng Yoongi là người biết chấp nhận số phận của mình.
Nói như vậy không có nghĩa là Yoongi không cảm thấy buồn bã hay tiếc nuối. Anh chỉ đơn giản là thể hiện điều đó theo một cách nhẹ nhàng hơn. Hưởng thụ những ngày cuối đời của mình bên cạnh người anh yêu.
Anh chắc hẳn rằng Taehyung đã biết điều đó. Cậu sẽ biết mọi thứ mà không cần anh phải nói đến. Nhưng giống như anh nghĩ, cậu không nhắc gì đến nó.
Omega thề rằng đã thấy đôi mắt Alpha sưng hút và đỏ hoe sau một đêm tỉnh giấc. Cùng với sự trầm lặng hơn thường ngày, nó khiến Yoongi càng nặng trĩu.
Mùi hương của Taehyung đau thương hơn, cũng dày dặc nỗi sầu lo hơn.
Anh không muốn như thế, nhưng anh lại chả thể làm gì được.
Thời gian của Omega không còn nhiều, Yoongi muốn cuộc tình của họ có ý nghĩa nhất có thể. Dù cho có phải là mảnh tình bị chia cắt bởi chính định mệnh đã đưa hai người đến bên nhau, thì nó vẫn phải thật đẹp. Đẹp đến nỗi thời gian cũng chẳng thể xoá nhoà, đẹp đến nỗi ai cũng muốn lưu giữ ở trong tim mình một lần.
Anh chủ động vực dậy Taehyung. Bảo rằng mình muốn đi chơi ở đâu đó, những nơi hai người đã từng đi qua.
Khi anh nói điều đó, tin tức tố của alpha nồng nặc hơn. Kim Taehyung đã không thể quản lý nổi cảm xúc của mình, nó như thể một cơn sóng tràn bờ đánh sập cả nơi yếu ớt cuối cùng trong cậu.
Một Kim Taehyung mạnh mẽ, gai góc. Một Min Yoongi mềm mại và dịu dàng. Lại có một ngày đổi chỗ cho nhau như thế.
Hai người sau đó đã đến nơi bờ biển mà Yoongi yêu thích nhất.
Phải, Yoongi ghét nước.
Nhưng anh yêu cái cảnh đẹp của hoàng hôn nơi đây.
Nó bình yên một cách dị thường với bãi cát mềm mại, dòng nước như muốn chạm sâu hơn tới phần đất liền và chân trời hiện rõ trước mắt.
Không hiểu sao lúc đó anh lại nghĩ rằng, nếu có chết đi, anh muốn mình được nằm dưới đáy biển sâu.
Có lẽ là sẽ rất lạnh, cũng rất ẩm ướt và anh thì không thích điều đó chút nào. Nhưng ít nhất dòng nước sẽ cuốn anh đi đâu đó, hoặc nhấn chìm anh để Taehyung có thể quên đi nỗi mất mát này.
Không biết từ khi nào, tay Taehyung đã nắm chặt lấy vòng bàn tay anh.
Hơi ấm từ hai người toả ra như thứ xúc cảm mềm mại nhất. Nó làm anh nhớ đến những giao ước của hai người.
"Chúng ta sẽ nắm tay nhau khi không hoà hợp và sẽ đi ngắm hoàng hôn khi đó là ngày chúng ta có ý định rời xa nhau".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro