Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 2

chiêu một: vợ hiền.

lui cui dưới bếp một lúc, cậu bê chén canh thơm nức lên phòng thái hanh. nhẹ nhàng đẩy cửa, đưa đôi mắt sáng nhìn hắn.

- "thái hanh a ~" giọng nói nũng nịu.

- "là ai ? yêu quái phương nào ?" cảm giác lạnh sống lưng, hắn đưa tay ra trước nhằm phòng thủ.

- "là tôi, doãn kỳ mà a ~"

- "có thật là cậu không vậy ?" thái hanh vẫn chưa hết hoang mang, chau mày gặng hỏi.

- "ừm ừm ~ canh khuya của cậu đây." doãn kỳ bê chén canh bằng hai tay đưa trước mặt.

- "cậu để đó đi."

- "hanh hanh ăn xong thì gọi tôi lên dọn dẹp nha ~"

- "ờ ờ, đi đi, mau !"

doãn kỳ vui vẻ chạy xuống bếp lau dọn. cậu nghĩ rằng kế hoạch một có vẻ thành công phân nửa vì đây là lần đầu hắn nói chuyện nhẹ nhàng với cậu và suốt cuộc nói chuyện hắn đều chằm chằm nhìn cậu !

hắn thở phào nhẹ nhõm khi tên yêu nghiệt kia rời khỏi. quả thật hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong nhà mình.

rõ ràng đây là cái tên chuyên chống đối ngầm nhưng hôm nay sao lại làm hắn nổi hết cả gai ốc.

hay trong canh có độc ? dù gì cũng đã uống hết chén canh. ưm ~ rất vừa miệng. hôm nay tên đấy không nêm mạnh tay như thuờng hay sao ? lạ, thật lạ !

trong đầu vừa nghĩ đến cậu, cậu liền xuất hiện.

cái tên này có còn là người không thế ?

- "thái hanh ~" cậu lại giở giọng nũng nịu khi nãy.

- "hở hở ?" hắn có chút hoảng loạn.

- "uống chút nước ép nha ~"

- "cậu lại bỏ muối vào nước ép à ?!" hắn chau mày dè chừng doãn kỳ.

- "sao lại nói vậy ? người ta làm ngon lắm đó. cậu không uống thì thôi ~" doãn kỳ chu chu đôi môi nhỏ như hờn dỗi, vờ bê ly nước ép quay đi.

- "uống... uống chứ, cậu để đây đi."

đặt ly nước ép xuống bàn, doãn kỳ ngồi xuống đối diện hắn. đôi mắt cậu chằm chằm nhìn vào thái hanh.

- "cậu nhìn gì vậy ?" ly nước ép đã kề sát môi nhưng cậu nhìn hắn chằm chằm như vậy... quả là khó nuốt.

- "muốn tận mắt thấy hanh hanh uống hết ly nước ép thôi mà ~" cậu lại chu cái môi đo đỏ, đáng yêu chết người.

ừ, đúng là sắp chết người. là hắn buồn nôn đến sắp chết.

thái hanh nhanh chóng uống hết ly nước ép trên bàn.

- "xong rồi. cậu đi ngủ được rồi."

- "ờ ờ người ta biết rồi, cậu nhớ đánh răng trước khi ngủ nha ~ nhớ đắp kĩ mền nữa a ~"

- "ờ, biết rồi."

doãn kỳ vừa bước ra khỏi phòng, thái hanh run người bần bật. hắn cuối cùng cũng biết sợ là gì.

trong đêm tối tĩnh mịch. không hiểu sao thái hanh cảm thấy bất an vô cùng. có cảm giác như sắp bị ai đó gây hại.

bóng đen nhỏ rón rén bước vào phòng. hắn lạnh sống lưng. cảm giác có bàn tay ai đó đang kéo tấm chăn dưới chân mình lên.

- "aaaaaaaa....."

tiếng thét của hắn làm cho bóng đen đó giật mình ngã ụych xuống đất. thái hanh vội bật đèn. là doãn kỳ !

- "cậu vào đây làm gì ?" gương mặt thái hanh hầm hầm sát khí.

- "tôi, tôi đắp mền cho cậu thôi." doãn kỳ run người, cười ngốc.

- "tôi muốn phát điên vì cậu. nói đi, cậu muốn gì ?"

- "tôi, à... chỉ..." cậu ấm úng.

- "thế nào ? cả ngày hôm nay có ý gì ?" hắn trừng đôi mắt, giọng có chút bực dọc.

- "không... không gì, bạn à... bạn bè quan tâm nhau thôi, cậu đừng giận." doãn kỳ hơi run rẩy trước ánh mắt sắc lạnh của hắn.

- "ngừng ngay cái kiểu nói chuyện đó và cút về phòng trước khi tôi làm chuyện khiến mình phải vào tù..." hắn vỗ mạnh tay lên giường nhằm doạ nạt cậu.

doãn kỳ ba chân bốn cẳng chạy đi. điều tốt nhất trong lúc này là trốn thật kĩ. nếu không thì cái mạng nhỏ của cậu khó mà giữ.

kế hoạch thứ nhất phá sản hoàn toàn. nên làm gì tiếp theo đây ?

tốt nhất cậu phải thận trọng nếu không muốn một người trong tù, một người trong viện !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro