Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Năm 6 tuổi nó phải tự học cách sinh tồn.

Không cha không mẹ không người thân, một mình nó tự xoay sở với cuộc sống khắc nghiệt đúng nghĩa dưới tầng đáy của xã hội. Chui rúc như những con chuột, sẵn sàng làm mọi thứ để sống, nhưng chưa bao giờ là đủ.

Nền đất là giường, bao bố là mền, áo quần nhàu nhĩ chỗ vá chỗ rách. Tiền xin được chỉ đủ cho cái bánh mì nhỏ xíu ở cửa hàng ngoài phố, chưa kể chủ bán toàn cho nó bánh mì mốc để qua đêm đã sớm cứng ngắc, chẳng bao giờ nó được một cái đàng hoàng. Lúc không có tiền thì chỉ có thể đi xin hoặc lục thùng rác, may mắn thì vớ được cái bánh hay thứ trái cây nào đó, nếu không thì chỉ có nhịn đói. Uống nước sông là chuyện bình thường, nếu trời mưa thì có thể trữ được cho vài ngày.

Chẳng sao cả, quan trọng là nó có cái ăn, và nó còn sống. Chỉ vậy thôi.

Nhưng nó luôn tự hỏi.

Cảm giác khi no sẽ thế nào?

Nó có đồ ăn, nhưng đương nhiên chẳng đủ để lấp đầy cái dạ dày nó. Chưa bao giờ nó được ăn no cả.

Và nó cũng tò mò không biết liệu ăn ngon là thế nào.

Nó từng nhìn thấy mấy đứa trẻ trạc tuổi nó, được ăn mấy thứ bánh mềm xốp thơm phức, hay những viên kẹp đầy màu sắc. Những bữa trưa đầy ắp đồ ăn trên bàn của lũ nhà giàu, các bữa tối thịnh soạn với gà quay và thịt hầm. Liệu có ngon không nhỉ? Tưởng tượng khi cắn vào miếng thịt mọng nước ấy, liệu có khác so với mấy miếng bánh mì mốc, hay thứ nước cam lè kia, có khác với thứ nước nhạt nhẽo nó hay hớp uống? Sao nó biết được, nó có bao giờ thử đâu. Được nhìn thấy là phước đức lắm rồi, huống hồ chi người ta còn đuổi nó đi bởi nhìn nó trông thật gớm ghiếc.

Mà nó thấy nó cũng gớm thật. Bộ dạng dơ dấy bẩn thỉu, người gầy tong teo, chỉ có da bọc xương, đầu thì bù xù bết hết cả lại, đến cái mặt cũng lấm lem, hai bên má hớp lại, hoàn toàn chẳng có tí thần sắc nào của một đứa trẻ. Biết sao được, nó chỉ tắm với nước sông, mà cái thứ nước đó, dơ sạch thế nào thì Chúa mới biết. Rồi nó lại nghĩ, trông nó thấy gớm thế này, vậy liệu nó có được ăn ngon như người ta không. Nhìn tụi nhóc trong nhà đứa nào cũng mặt mày sáng sủa, áo quần gọn gàng, phải cỡ đấy mới được ngồi bàn ăn đàng hoàng. Nó gớm thế này, ai mà cho ăn. Với cái đầu óc ngây thơ của một đứa bé 6 tuổi, nó cảm thấy vô cùng tự ti.

Vậy nên nó cũng chẳng dám. Thôi thì coi như nó chỉ nhìn rồi đi, rồi mơ mộng. Cỡ vậy chắc đủ rồi.

***

Năm 11 tuổi nó gần như đã chết.

Nó nằm co rút trên nền đất trắng ngắc tuyết lạnh, chờ đợi cái chết sẽ ập đến bất cứ lúc nào.

Chết đói.

Cơn đói kéo dài dai dẳng suốt 3 ngày đã hành hạ nó đủ kiểu.

Nó rồi cũng sẽ như bao người ở khu ổ chuột này, chết trong giá rét và đói khổ. Khi cái bụng rỗng chẳng còn sinh ra thêm tí năng lượng nào phục vụ cho việc duy trì sự sống, các tế bào sẽ chết dần, đến một lúc khi bản năng sinh tồn vẫn còn ít nhiều lắng đọng, quá trình phá huỷ cơ thịt sẽ bắt đầu hòng tiếp thêm chút năng lượng cuối cùng, nhưng rồi sẽ trở thành một nỗ lực công cốc. Sau đó đến nội tạng đình trệ, tổn thương nghiêm trọng, các chức năng phục hồi giảm sút, và cuối cùng là tim sẽ ngừng đập, và nó sẽ chết. Nghe sơ thôi cũng thấy là một quá trình rườm rà đến mức làm người ta cảm thấy sợ hãi. Nó cũng đang dần dần đi trên cái quá trình kinh khủng ấy.

Trước thời khắc của cái chết, nó lại thấy nhiều thứ. Như một thước phim, những kí ức lướt qua đầu nó. Từ nhẹ nhàng đến đau đớn.

Nó tự nhiên nhớ lại những bữa ăn thịnh soạn mà nó hay ngắm nhìn qua cửa kính của nhà Julian (nó mới biết tên gia đình ấy vào năm trước), con gà tây thơm phức và đĩa súp ngọt mà nó hằng mong một lần được thử. Câu hỏi trước giờ vẫn chưa hề có câu trả lời.

Rồi nó lại thấy chính mình, ở đâu đó trong một ngôi nhà rộng lớn, ăn vận như một thiếu gia nhà giàu, thưởng thức một bàn dài đồ ăn nhiều không đếm xuể. Nó biết nó đang mơ, có vẻ nó đang đi dần hết cái quá trình dai dẳng đầy đau khổ kia.

Nó nhớ đến cô bé bán diêm, một câu chuyện cổ tích kì diệu được kể qua lời của một cô gái điếm tại đáy sâu đầy sự dơ bẩn và bần cùng. Nó tự nhiên cũng muốn như em ấy, cô bé bán diêm, và khi nó quẹt diêm, nó sẽ ước được ăn một bữa cho đã đời, rồi sẽ đi xa. Đi xa mãi mãi để thoát khỏi cái nơi tăm tối này. Nó đã đấu tranh với thế giới này quá đủ rồi.

_Hah..

Chút hơi sức cuối cùng bật ra, như một tiếng thở nhẹ, vừa như một tiếng cười thầm.

Cái chết trước mắt nhưng sao nó lại chẳng thấy sợ hãi. Nó thấy thật kì lạ, và phi thường.

Rồi tự nhiên nó khóc. Chẳng vì cái gì cả. Nó chỉ khóc vậy thôi. Một đứa con nít khóc là chuyện bình thường. Nhưng nó lại thấy khác thường, nó chưa bao giờ khóc, từ năm 6 tuổi đến giờ. Nó không được phép, không, là nó không cho phép bản thân nó. Nhưng lúc này, dường như não bộ cũng đã quá mệt mỏi và ý chí cũng chẳng còn bao nhiêu, nó cho phép mình bật khóc. Như bao đứa trẻ bình thường khóc khi chúng nó đau. Nó cũng đau.

Rồi trong lúc nó đang sướt mướt, và sự sống dần bị rút đi, một bàn chân đến trước mặt nó. Đôi chân trần đi trên nền tuyết lạnh, trông lớn hơn của nó một chút. Nó chẳng còn đủ sức mà ngẩng mặt hay ngước mắt nhìn nữa, nó tự hỏi khuôn mặt người kia ra sao.

Phải chăng là thần Chết đến đón mình?

Với ý nghĩ như thế, nó dần buông bỏ ý thức.

***

Lần nữa nó tỉnh dậy khi trời đã tối đen. Đêm lạnh cùng với đợt tuyết rơi rét cóng xát vào da thịt tê buốt. Cái lạnh vẫn đáng sợ như thế nhưng hình như nó cảm thấy hơi ấm nhè nhẹ. Ấm quá. Và sáng nữa. Hẳn là mình đang ở thiên đường. Nó nghĩ. Ánh sáng dịu dàng soi lên khuôn mặt nó và hơi ấm dần lan toả khắp nơi, trấn an nó. Trong sự ấm áp quá đỗi, nó giật mình.

Nó dáo dác nhìn xung quanh, cố định hình nơi mình đang ở. Một cái lều khá to dựng bằng gậy gọc không mấy chắc chắn dưới gầm của một cây cầu, nhưng ít ra thì vẫn tốt hơn nó. Nó thấy mình nằm trên đống rơm vàng úa cùng với tấm vải đắp trên người và đóm lửa hồng nhen nhóm trước mặt. Trong lều cũng còn vài vật dụng khác và một cái tủ cũ được dựng tuỳ tiện vào tường của cây cầu. Cái tủ vừa là chỗ để đồ mà cũng vừa là "cọc gỗ" vững nhất ở đây để gia cố cái lều này.

Nó vẫn không hề thoát khỏi thế giới đen ngòm này, nơi này, dù nói là tốt hơn nó nhưng vẫn là tệ hại. Ở bên kia cầu nó có thể thấy một dải dài những ngôi nhà tàn tạ, đổ nát. Khu ổ chuột. Nó không chắc đó có phải là khu nó từng ở, nhưng trông thấy vẫn thật là sầu não. Đến cuối cùng cũng chẳng thể thoát được.

Mùi ẩm mốc quanh quẩn trên mũi nó, làm nó muốn hắt hơi. Nhưng trong cái mùi khó chịu ấy dường như còn lẫn một thứ gì khác, thơm dìu dịu.

_Cậu tỉnh rồi! May ghê, tôi cứ nghĩ cậu chết rồi đấy.

Tiếng nói bất ngờ làm nó giật mình. Một thiếu niên bước vào, trong cậu ta chẳng lớn hơn nó là bao, 15 tuổi là cùng, bộ đồ lấm lem bụi than và đôi chân trần đã tím tái vì lạnh. Quả nhiên cũng là một số phận nghèo khổ như nó, nhưng mà, khuôn mặt của cậu ta, trông vẫn thật sáng sủa và đôi mắt kia không hề tắt sáng. Nhưng nó nhanh chóng chuyển điểm nhìn sang cái nồi đang bốc khói nhè nhẹ trong tay cậu ta. Mùi thơm hoà cùng mùi ẩm mốc cư nhiên lại kích thích tất cả các giác quan của nó.

Đồ ăn.

Nó lao đến, bằng một cách thần kì mà sau này nó nghe người ta gọi là bản năng sinh tồn, giật lấy cái nồi trong tay người kia. Song, chưa đến nửa đường đã té nhào vì vốn nó chẳng còn sức lực nào nữa. Thiếu niên vội đặt cái nồi xuống rồi chạy đến chỗ nó, đỡ dậy.

_Thiệt là, đừng có tuỳ tiện vậy chứ.

Mà nó nào nghe được câu trách mắng của người kia. Giờ cái bụng rỗng của nó đang gào thét dữ dội và bản năng của nó cũng đang muốn chạy đến mà xơi hết đống đồ ăn kia, lí trí của nó đã sớm bị cơn đói bào mòn. Nhưng trước khi nó có thể nhào đến lần thứ hai, thiếu niên kia đã múc sẵn một chén đưa nó rồi.

Là cháo. Chỉ có cháo trắng thôi. Lần cuối cùng nó được ăn cháo là khi nào nhỉ? Hình như là từ rất lâu rồi, lâu lắm, khi mà nó vẫn còn có chỗ gọi là nhà và ai đó đã nấu cho nó ăn. Là ai thì nó không nhớ, nhưng chắc chắn không phải mẹ. Nó nào có mẹ, mẹ nó bỏ nó khi mới lọt lòng. Cha nó lại càng không, tên khốn ấy chỉ biết rượu và rượu, rồi lại nợ nần, chẳng quá may mắn khi ông ta chết sớm như thế. Mà cho dù như thế nào đi nữa thì nó đã rất lâu không được ăn món này nữa. Giờ mới thấy lại, tự nhiên có chút gì đó gờn gợn trong lòng. Nhưng trên hết vẫn là một sự thèm thuồng đến chảy dãi. Nó giật lấy chén cháo, húp sì sụp, loáng cái đã hết sạch. Rồi lại thêm chén nữa. Rồi chén nữa.

Nó ngấu nghiến, như một con thú đói, khuôn mặt lấm lem nước mắt nước mũi. Hẳn đây là món ăn ngon nhất mà nó từng ăn.

Đến khi nó dần bình tĩnh lại, mùi cháo vẫn đang đọng lại trong miệng làm nó xôn xao. Chưa bao giờ nó được ăn một bữa như vậy. Bụng nó no căng và tinh thần thì phơi phới. Ra đây là cảm giác khi được ăn no. Tuyệt thật. Tuyệt thật! Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nó. Phải chăng là mơ? Nó tự tát mình một cái. Đau. Cảm giác quá chân thật.

Rồi nó lại cười, rồi lại khóc.

***

_Nè...

Nó nghe người kia nói. Nó vẫn chưa tỉnh lắm, cảm giác nôn nao chạy khắp người nó làm nó chỉ muốn hét lên. Nó một mình xử hết đống cháo đó, chắc cũng đã xử luôn phần cậu ta mất rồi. Nó thấy hơi có lỗi. Nhưng trông cậu ta chẳng để tâm mấy.

_ Cậu muốn ở đây với tôi không? Ừm, nếu ở cùng thì sẽ ấm hơn đấy. - thiếu niên dịu dàng hỏi nó.

_Nếu được thì có thể cùng tôi đi làm nữa, việc ở xưởng hơi cực nhưng tiền lương cũng đủ ăn. - cậu ta vẫn tiếp tục luyên thuyên với ánh mắt sáng rực đầy hi vọng. Tự nhiên nó hơi ganh tị.

_Tại sao...cứu tôi? - nó lẩn tránh ánh mắt của thiếu niên. Mặc dù nó hoàn toàn biết ơn cậu ta, chưa kể, người ngợm cậu ta như vậy sao mà làm ác cho được, nhưng dù sao, nó đã sống đủ lâu ở đáy xã hội đen ngòm kia để biết đủ mấy chiêu trò lừa bịp lợi dụng nhau đầy kinh tởm. Nó thấy mình nên cảnh giác. Tuy nhiên, ngoài dự đoán của nó, người kia mỉm cười, rồi đứng lên thu dọn nồi chén. Trước khi ra ngoài còn không quên bỏ lại một câu:

_ Bởi vì cuộc đời cậu chẳng ngắn như thế.

Và rồi nó bắt đầu suy nghĩ, chắc đó là lần đầu trong đời nó suy nghĩ nhiều đến thế, gần như vượt quá khả năng của đứa trẻ 11 tuổi. Rồi nó tự nhận ra, người kia, một vị cứu tinh mà Chúa đã thương lòng ban cho nó, cũng chính là cơ hội thứ hai cho cuộc đời nó. Một cơ hội quá lớn.

Cuộc đời nó chẳng ngắn củn thế đâu.

Nó loạng choạng đứng dậy, bước ra ngoài lều. Trời đêm đen thẳm chỉ có ánh lửa bập bùng kia là ánh sáng duy nhất. Thiếu niên ngồi trên nền đất, mặt ngước nhìn trời cao đang thả xuống từng hạt tuyết trắng. Nó bước nhẹ đến, đứng sau lưng cậu. Dường như cậu ta cũng nhận ra nó, hơi nghiêng đầu.

_Kim Taehyung. Tên tôi. Ừm... cảm ơn anh đã cứu tôi. - nó đảo mắt qua lại. Nó cảm thấy má mình nóng lên dần nhưng nó tự nhủ, là do đống lửa kia thôi. Ừ, là vậy đấy.

_À... ở chung. Tôi có thể chứ? Và làm việc nữa... - nó không hiểu tại sao nó phải ấp úng thế này nữa.

Thiếu niên xoay người nhìn nó, bật cười. Trông cậu ta lúc này mới đẹp làm sao, thật sáng ngời. Như một tia sáng soi vào cuộc đời tăm tối của nó, làm nó thấy ấm áp.

_ Đương nhiên rồi. Tôi là Min Yoongi. Hãy giúp đỡ nhau nhé!

Hoàn.
_____________________

Tui hơi high nên viết liền tù tì luôn mọi người ạ~~Chắc nay lỡ chơi đồ quá nhiều ~(=.=)~

Cảm ơn mọi người đã đọc!

•Yuki•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro