Chương 44
Trước khi đọc thì tôi có một lưu ý, mọi người nên đọc nhé:
Nếu ai tinh ý sẽ phát hiện ra từ đầu truyện tới giờ, thì những chương H đầu tiên rất nhẹ nhàng, sau đó dần dần có sự "mạnh" và "tình thú" hơn, đặc biệt là qua cái chương SM thì tôi không biết là có bao nhiêu người rời đi và bao nhiêu người ở lại với cái hố này =)))
Sở dĩ tôi viết những dòng này vì tôi biết, có những readers vì thích kiểu H nhẹ nhàng nên mới tìm đến nơi này. Tôi cũng đã suy nghĩ rất kĩ mà, nên mong là mọi người hãy tôn trọng quyết định của tôi nhé.
Dù sao thì, ai mà biết được Kim Taehyung và Min Yoongi khi dính vào yêu đương sẽ như thế nào đúng không? :)))
======================
Ấn tượng đầu tiên mà Min Yoongi nhận thấy, đó là cái công ty này to vãi.
Có lẽ là ông bà Kim cũng sống giản dị quá đi, bởi vì trên thực tế, doanh nhân có công ty to như thế này thường sống trong biệt thự ba, bốn tầng lộng lẫy. Thế nhưng nhà họ Kim lại là một ngôi nhà kiến trúc hai tầng cổ điển, bên trong không hề cầu kì, ngược lại bài trí vô cùng trang nhã lịch sự.
Nghĩ lại hồi bé sang nhà Taehyung chơi, chính anh cũng bị đánh lừa rồi.
Bởi đây nơi làm việc của Kim Taehyung, Min Yoongi ăn mặc lịch sự nhất có thể. Quần vải đen cùng áo sơ mi trắng, khoác ngoài bằng chiếc áo dạ xám dài. Đồng thời hôm qua anh đã đi nhuộm lại màu tóc đen nguyên bản, làm tôn lên nước da trắng nõn của mình.
Thân ảnh nhỏ bé bước vào sảnh lớn, tìm tới quầy lễ tân của công ty. Nhân viên lễ tân trông thấy vị khách ăn mặc lịch thiệp, còn có khuôn mặt xinh trai, lập tức dừng lại động tác đánh máy, ngẩng đầu nở nụ cười thân thiện.
- Tôi có thể giúp gì cho ngài?
- Hôm trước tôi có đặt lịch hẹn với Kim Taehyu...tổng giám đốc Kim.
Min Yoongi suýt chút nữa buột miệng ba chữ "Kim Taehyung". Bề ngoài nặn ra một nụ cười, nhịp tim bên trong lại tăng lên vài phần.
- À vâng, có phải là ngài Min Yoongi?
Nhận được cái gật đầu, nhân viên lễ tân tra lại lịch hẹn, nhanh chóng nhấc điện thoại trên bàn, bấm nút gọi nhanh. Điện thoại kêu vài tiếng, lập tức có người bắt máy.
- Vâng, Kim tổng. Có người muốn gặp anh, hôm trước đã đặt lịch hẹn. Vâng, là ngài Min Yoongi. Dạ? À, vâng, vâng.
Cô nhân viên sau khi vâng dạ vài câu liền cúp máy, bảo trì nụ cười thân thiện trên môi hướng tới anh.
- Ngài Kim đồng ý gặp mặt. Mời anh đi theo tôi, hướng này.
Bỏ qua hai chiếc thang máy trung tâm công ty, Min Yoongi được dẫn đi một quãng dài vòng qua sảnh lớn, phía sau xuất hiện một chiếc thang máy nhỏ hơn một chút. Anh bước theo cô nhân viên vào thang máy, lên tới tầng thứ tám của công ty.
Ở đây hành lang rất rộng, hai bên đều thiết kế cửa kính có rèm kéo. Đi hết đường hành lang sẽ tới căn phòng lớn nhất, bên trên có gắn biển chữ "phòng tổng giám đốc".
- Kim tổng, tôi đưa ngài Min Yoongi đến.
- ...Vào đi.
Im lặng một chút, bên trong liền vọng ra giọng nói quen thuộc, khiến Min Yoongi cảm thấy hình như vừa hẫng mất một nhịp tim.
Thời điểm nhân viên lui ra ngoài đóng cửa, anh hít sâu một hơi, tầm mắt hướng tới bàn làm việc.
Người ngồi ở bàn làm việc kia, gương mặt lãnh khốc, dưới viền mắt đã có thâm quầng, trong mắt bởi vì thiếu ngủ mà hiện ra tơ máu. Mu bàn tay cầm bút cũng lộ nhiều gân xanh hơn. Cả người đã gầy đi một vòng, tuy rằng vẫn thực đẹp trai, nhưng khiến cho anh vô cùng chạnh lòng.
Kim Taehyung nghe tới ba chữ Min Yoongi, trong lòng đã sớm nhộn nhạo. Thế nhưng mớ cảm xúc hỗn độn ấy không thể đánh gãy biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt đẹp trai.
- Em đến đây có chuyện gì?
Min Yoongi phía sau giấu đi móng tay đã bị cắn đến đỏ, cố gắng nặn ra vẻ mặt bình thường nhất có thể.
- Ừm...mấy tuần rồi chúng ta không gặp...
Bộ dạng ấp úng của anh khiến bầu không khí trong phòng càng trở nên ngột ngạt. Anh cắn cắn môi dưới, lòng bàn tay nhanh chóng túa ra mồ hôi.
- Thật xin lỗi, là em sai...
Kim Taehyung dừng động tác lật giấy, nhướn mày nhìn thân ảnh bé nhỏ trước mặt. Biểu tình cùng hành động của Yoongi giống hệt con mèo đang cụp tai nhận lỗi với chủ nhân, tựa như kích động đánh thẳng vào tâm can cậu.
Thấy người kia không có chút biểu hiện gì, Min Yoongi mấp máy môi, hít một hơi thật sâu, sau đó quyết tâm nói tiếp.
- Taehyung, chúng ta...quay lại như trước được không?
Bàn tay cầm bút hơi cứng lại, gạch xuống lỗi của bản báo cáo cuối năm. Kim Taehyung chậm rãi ngẩng đầu lên.
- Chuyện đấy còn phụ thuộc vào em.
Min Yoongi nhíu nhíu mày, đại não bắt đầu phân tích thật kĩ hàm ý trong câu nói này.
Người ấy nói rằng chuyện này phụ thuộc vào anh.
Từ trước tới nay Kim Taehyung chưa bao giờ muốn can thiệp vào sự nghiệp của anh, nhưng lần mà anh toan chạy tới New York kia đã trở thành bóng ma trong lòng cậu, bởi vậy...
Cái mà Kim Taehyung cần, chính xác là sự tin tưởng giữa cả hai.
Mỗi người đều có cuộc sống riêng, nhưng khi nửa kia đã xuất hiện, sẽ đồng nghĩa với việc có những điều sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống chung của hai người, kể cả sự nghiệp hay các mối quan hệ khác. Và một trong những điều đó chính là niềm tin.
Nếu như không tin tưởng nhau, thì một cuộc tình luôn có sự nghi ngờ chẳng phải rất mệt mỏi hay sao?
Min Yoongi nhận ra, bản thân anh đã gây ra bao nhiêu chuyện không tốt, thế nhưng Kim Taehyung vẫn đặt vào anh một niềm tin rất lớn, sau đó lại bị anh vô tình vùi dập không thương tiếc.
Phá vỡ lòng tin không khó, nhưng để tạo dựng nên thì thật chẳng dễ dàng.
Đầu óc đã thông suốt, ngoài miệng lại im bặt không nói một câu. Min Yoongi mím môi suy nghĩ, sau đó tiếp tục cuộc đối thoại không mấy vui vẻ này.
- Anh...muốn em làm gì thì mới hết giận?
Kim Taehyung nghe tới câu hỏi này, khóe môi thoáng cong lên, cây bút bi buông xuống mặt bàn. Cậu ngả người vào lưng ghế, chẳng nói thêm câu nào, chỉ hất hàm về phía người đứng kia với ánh mắt không rõ ý.
Min Yoongi nhận lấy ánh mắt ấy liền cúi đầu, tích tắc một ý nghĩ lóe lên trong cái đầu thiên tài.
Anh kéo áo khoác ngoài ra, bung tuột thắt lưng quần, để lộ đôi chân thon gầy cùng đường cong thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc sơ mi trắng. Sau khi quăng nốt đôi giày qua một bên, Min Yoongi chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo, từng bước tiến lại gần vị tổng giám đốc lạnh lùng.
Kim Taehyung lại làm như không để ý, lơ đãng đặt tờ báo cáo lên đùi, cầm lấy bút bi tiếp tục tìm lỗi. Khi đầu bút chuẩn bị chạm xuống giấy một lần nữa, đôi mắt nâu liền trông thấy hai bàn tay trắng nõn đặt lên vai mình.
Cả người bị đẩy tựa vào lưng ghế, giấy bút bị quăng ra ngoài, con mèo nhỏ nhanh chóng trèo lên, tích tắc đã ngồi gọn trong lồng ngực cậu.
- Kim Taehyung.
Người được cái diễm phúc gọi đầy đủ họ tên kia vẫn im lặng, khiến cho Min Yoongi dâng lên một loại cảm xúc vừa xấu hổ vừa tức giận. Anh túm lấy cà vạt đắt tiền, trực tiếp hôn xuống bờ môi ấy.
Kim Taehyung không phản đối, nhưng cũng chẳng hề có hành động nào đáp lại nụ hôn của thân ảnh bé nhỏ trong lòng. Đôi mắt màu cà phê chăm chú nhìn gương mặt thanh tú, cảm nhận được đầu lưỡi hồng hồng mềm mại len vào khoang miệng mình. Con mèo nhỏ bởi vì không có kĩ thuật, chỉ có thể đấu đá lung tung khiến cậu có chút buồn cười.
Min Yoongi nhắm nghiền mắt tuyệt nhiên không biết gì, hai gò má nhanh chóng nóng lên vì thiếu hụt không khí. Mấy việc hôn hít kiểu này anh thật sự không có kinh nghiệm.
Thời điểm toan rời đi vì khó thở, một bàn tay lập tức áp lấy gáy tóc trắng nõn, đem anh cuốn vào một nụ hôn mãnh liệt hơn.
- Ưrg...hmm...!
Khoang miệng bị đầu lưỡi hư hỏng của người kia quấy loạn, lưỡi nhỏ mềm mại cũng bị đùa nghịch đến đáng thương. Yoongi thở không nổi, giữa những đợt môi hai người hơi tách ra liền nghe thấy tiếng cầu xin khe khẽ.
Cả hai đều đã phải nén nhịn rất lâu, hiện tại hôn môi triền miên khiến cho dục vọng im ỉm rất nhanh bùng lên thành ngọn lửa hừng hực. Khi Min Yoongi đưa tay muốn cởi cà vạt của Taehyung, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiếng gõ cửa cùng giọng nữ trong veo.
- Kim tổng, tôi đến đưa danh sách các cuộc họp sắp tới.
Sự chen ngang đột ngột khiến hai người giật mình, thế nhưng chỉ tích tắc sau đó, con mèo nhỏ họ Min lập tức nhếch môi cười nham hiểm. Cái đầu xù cúi nhìn nơi đũng quần âu phồng lên vì sự kiện hôn môi ban nãy, móng vuốt thon dài luồn xuống bóp nhẹ một cái.
- Anh có muốn "chơi" không?
Chỉ là một động tác nho nhỏ lại làm cho đũng quần càng trướng lớn. Đối với người đang bày ra bộ dạng câu dẫn trước mặt mình, Kim Taehyung thực sự không giữ được tiền đồ.
Dù sao quần áo của mèo nhỏ cũng đã cởi hết, muốn bảo cục bông mềm mềm này rời khỏi người cậu là không có khả năng. Bờ môi ấm nóng khẽ thở hắt, nói vọng ra bên ngoài cửa.
- Thư kí Park, hiện tại tôi rất bận, lịch họp hãy gửi vào ngày mai. Còn nữa, hôm nay cô hủy mọi lịch hẹn cho tôi, kể cả hẹn bữa tối. Nếu không có việc gì quan trọng thì đừng gọi, hôm nay tôi không muốn bị làm phiền.
- Vâng thưa Kim tổng.
Không ngờ ngoài cửa vừa đáp lại, khóa quần âu lập tức bị mở bung, ngay cả quần trong cũng bị kéo xuống, bật ra chiều dài bán cương. Min Yoongi đắc ý nở nụ cười híp mắt, bàn tay bao lấy vật lớn chậm rãi vuốt ve.
- Em rốt cục nhớ anh, hay nhớ thứ đút no em hửm?
Kim Taehyung nâng lên cằm nhỏ, cắn nhẹ vào cánh môi mềm mại, tay còn lại giữ lấy móng vuốt đang đùa nghịch lửa nóng bên dưới.
- Anh và thứ này ở cùng một chỗ, nhớ anh liền nghĩ tới...
Khuôn miệng nhỏ hơi cười cười, ánh mắt dán vào độ cứng cùng nhiệt độ trong lòng bàn tay mình.
- Xin lỗi anh rồi, vậy không tính "xin lỗi" vật này sao?
Min Yoongi nghe ra hàm ý, cong môi rời khỏi ghế, ngồi quỳ gối xuống trước đôi chân thon dài. Bàn tay vẫn chậm rãi vuốt ve, đồng thời hơi hé miệng, phả lên cự vật một hơi thở mỏng. Sau đó bờ môi áp lên khiến đỉnh đầu thô to rỉ ra chút dịch trong suốt, dính dấp lên cánh anh đào mềm mại.
Kim Taehyung tâm trí hoàn toàn đặt vào con mèo nhỏ hư hỏng đang làm loạn dưới hạ thân. Cái lưỡi nhỏ e dè kia đang liếm hết một vòng môi bóng loáng, cuối cùng há miệng ngậm lấy đỉnh đầu.
Nam tính bỗng nhiên được ấm nóng bao lấy, cái miệng nhỏ ra sức chiều chuộng vật lớn cương cứng. Kim Taehyung ngửa người ra lưng ghế, thở hắt ra vì thoải mái, thậm chí còn suýt mất kiểm soát bắn ra.
Bởi vì khoang miệng nhỏ không thể bao hết kích thước ấy, ngậm được hơn nửa đành phải nhả ra. Đầu lưỡi rụt rè chạm vào đỉnh đầu, sau đó vội vã rời đi để lại một sợi chỉ bạc mỏng.
Kim Taehyung nhìn đến nóng mắt, bàn tay luồn vào mái tóc xù đen, bật ra giọng nói khàn khàn.
- Ngoan, ngậm vào một chút...
- Ưm...hmm...
Đỉnh đầu một lần nữa được chen vào miệng nhỏ đanh đá, thi thoảng lại đỉnh tới gần họng, chặn lại tiếng kêu khe khẽ của con mèo nhỏ. Mà mèo nhỏ tuy bất mãn vô cùng, vẫn cố gắng chiều chuộng vị tổng giám đốc nhà mình, móng vuốt cũng không quên chăm sóc phần không thể ngậm lấy.
Kim Taehyung hơi đẩy hông, bàn tay di chuyển xuống phần gáy tóc trắng nõn, phối hợp nhịp nhàng với người yêu bé nhỏ. Trong phòng quanh quẩn tiếng mút mát khiến bầu không khí càng trở nên nóng rực, dục vọng của hai người vì thế lại càng tăng vọt.
- Grh...
Sau hơn hai mươi phút đồng hồ, Min Yoongi rốt cục đã mỏi nhừ quai hàm, ngước cặp mắt đáng thương lên nhìn người đang ngồi trên ghế.
Kim Taehyung hơi thở nặng nề, nhìn thấy ánh mắt ủy khuất kia liền bật cười, động eo thúc thêm vài cái vào khoang miệng ẩm ướt. Yoongi nhắm nghiền mắt, tiếng "ưm...ưm..." còn chưa thoát ra khỏi, cổ họng đã lập tức lấp đầy một cỗ nóng bỏng.
Hai má phồng lên vì thứ chất lỏng quá nhiều, Min Yoongi cau mày toan nhả ra, bỗng cái cằm nhỏ được nâng lên trước gương mặt đẹp trai chết người.
- Em có thể nuốt xuống không?
Dù sao hai người mới giảng hòa, mà ánh mắt màu cà phê đang nhìn anh lại ngập tràn mong chờ. Hàng mi hơi run lên, Yoongi nhắm hờ mắt, đem chất dịch sền sệt kia nuốt xuống. Sau đó cảm giác còn dính một chút ở môi, đầu lưỡi nhỏ theo phản xạ liếm một vòng.
Kim Taehyung vừa mới hưởng thụ khoái cảm, trông thấy hành động vô tình của mèo nhỏ, phía dưới lập tức nổi phản ứng lần thứ hai.
- Lên đây...
Đưa tay đỡ thân ảnh nhỏ bé trèo vào lòng mình ngồi, hai người lại tiếp tục dây dưa một màn hôn môi cuồng nhiệt. Nam tính cứng rắn ma sát với cánh mông tròn mềm, như có như không cọ qua nơi tư mật khép kín.
Hơn nửa tháng không gặp, ham muốn kìm nén bao lâu đã sớm bùng phát, có lẽ ngay cả lí trí cũng bị vứt qua một bên. Thế nhưng đến giai đoạn quan trọng nhất, gương mặt đẹp trai lập tức cứng lại.
Trong phòng làm việc không có gel bôi trơn.
======================
Tôi chưa bao giờ ngán xôi thịt qua :))) Có mỗi cái sở thích sở trường nên phải phát huy mọi lúc mọi nơi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro