Chương 43
- Em rốt cuộc coi anh là cái gì?
Kim Taehyung gằn từng tiếng, chiếc điện thoại trong tay hận không thể bóp nát ngay lập tức.
- Anh là đang hỏi thừa sao? Sau bao nhiêu thứ chúng ta trải qua, anh nghĩ em coi anh là cái gì?
Min Yoongi nhìn bộ dạng của Kim Taehyung, cảm thấy trong lòng mình cũng dâng lên một cỗ tức giận không nhỏ. Rõ ràng nói rằng một tuần nữa mới hoàn thành công tác, thế nhưng hiện tại lại đứng trước mặt, chất vấn anh như đứa trẻ phạm lỗi.
- "Sau bao nhiêu thứ chúng ta trải qua"? Nhưng em lại không hề nói cho anh biết những chuyện như thế này?
- Anh bận rộn công việc cả ngày, nếu em nói ra sẽ thêm gánh nặng cho anh. Còn một điều nữa, Taehyung, em đã bỏ bê sự nghiệp của mình quá lâu rồi.
- Gánh nặng? Min Yoongi, chúng ta rốt cục là người yêu, hay là chủ nợ?
Kim Taehyung hơi nghiêng đầu, hàng lông mày rậm đã sớm nhíu chặt lại. Hai chữ "gánh nặng" giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu, đem tim cậu cào thành từng mảnh vụn vỡ.
Min Yoongi nhất thời cứng họng, nhận ra mình vừa đưa ra một lí do không thể ngu xuẩn hơn. Cái đầu thiên tài tìm cách thoái thác, nét mặt cố gắng giãn ra, đôi mắt tam giác khẽ liếc qua hướng khác.
- Được rồi, là em sai, lần sau sẽ không...
- Còn có lần sau? Em nghĩ mình đang nói cho qua chuyện sao?
Nói đến nửa chừng liền bị Taehyung ngắt lời, đôi môi mỏng liền mím chặt lại. Trong đầu tựa hồ nổ đoàng một tiếng, anh nghĩ số phận của mình đến đây coi như xong rồi.
Đôi mắt nâu hướng thẳng vào Yoongi khiến anh bối rối. Không thể đọc ra ánh nhìn ấy có ý nghĩa gì, cũng chẳng thể đong đêm có bao nhiêu thất vọng trong đó.
Hai ánh mắt giao nhau hơn bảy giây đồng hồ, hình như chẳng thể cảm nhận được một chút ấm áp nào, Kim Taehyung khẽ cụp mắt xuống. Cậu lấy trong túi áo ra một vật gì đó, nắm lấy tay anh, đặt thứ ấy vào lòng bàn tay trắng nõn bị cái lạnh của mùa đông làm cho buốt giá.
- Đây là chìa khóa căn nhà của chúng ta, địa chỉ ở khu XX. Em có thể về đấy sống, thuê nhà trọ bên ngoài rất tốn kém.
Một chút hơi ấm còn sót lại nhanh chóng tan biến, Min Yoongi đứng chôn chân nhìn bóng lưng cô độc quay đi, chậm rãi hướng về phía chiếc xe đỗ bên đường.
Không một lời từ biệt, không một câu gọi lại. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, nhanh chóng khuất sau những tòa nhà cao tầng xa hoa.
.
.
.
Chỉ còn một ngày nữa là hết năm, Min Yoongi ngồi ngây ngốc trong phòng làm việc, xung quanh là hàng trăm tờ giấy bị vò nát đến đáng thương. Đôi mắt nhỏ liếc nhìn điện thoại, bây giờ là một giờ sáng.
Ngày ba mươi tháng mười hai.
Sinh nhật Kim Taehyung.
Sau khi nhấp thêm một ngụm Americano, Min Yoongi đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác dày sụ. Anh đút tay vào túi áo, chắc chắn rằng chùm chìa khóa kia vẫn nằm bên trong, chậm rãi đi ra khỏi studio.
Đã hơn một tuần kể từ ngày hai người cãi nhau. Kim Taehyung sau đó không hề liên lạc lại, nói đúng hơn là cậu không thèm nghe máy. Min Yoongi gọi năm lần bảy lượt rốt cục cũng mất kiên nhẫn mặc kệ, nghĩ rằng đối với tính cách của cậu, có lẽ chỉ vài ngày sẽ nguôi giận thôi.
Thế nhưng hai ngày sau, anh nhận ra chính mình không thể tập trung làm việc, quyết định mua vé tàu về Daegu một chuyến. Thế nhưng một câu "Thằng bé đi nước ngoài rồi, con không biết sao?" của Kim phu nhân khiến hy vọng trong lòng anh lập tức vỡ tan.
Bất lực trở lại Seoul, Min Yoongi tức tối điên cuồng làm việc, đem nhớ nhung mà anh tự nhủ là vớ vẩn ném qua một bên.
Có thể anh sẽ chịu đựng được lâu hơn một chút, nếu sự kiện sinh nhật ngớ ngẩn này không tới.
Mớ suy nghĩ hỗn độn lấp đầy tâm trí, bước chân từ lúc nào đã dừng lại trước cổng căn nhà hai tầng quen thuộc. Ngắm nhìn xung quanh một chút, anh mở cổng đi vào bên trong.
So với gió đông ngoài kia, căn nhà không có người ở còn muốn lạnh hơn. Min Yoongi bật máy sưởi, phủi qua lớp bụi mỏng trên sofa, chậm rãi ngồi xuống.
Ở chỗ này, Taehyung và anh đã...
Vỗ vỗ vào trán liền mấy cái, Min Yoongi bỗng cảm thấy nực cười, sao bỗng nhiên anh lại giống mấy nhân vật trong phim tình cảm dài tập như vậy.
Thế nhưng phủ nhận không nổi, kí ức cứ thế nối đuôi nhau ùa về. Ánh mắt mông lung vô định hướng tới chiếc bàn trà, lại thêm mấy ngày làm việc quá sức, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ đã ập tới.
.
.
.
- Hmm...
Hơi ấm phủ xuống bờ môi khô khốc, Min Yoongi mơ hồ nhíu mày lại. Trước mặt là đường nét không thể thân thuộc hơn đang cưỡng hôn anh, bàn tay hư hỏng lần mò nơi cạp quần bò.
- Taehyu...hmm...?
Bị người kia ép đến chẳng thể nhúc nhích, Yoongi hô hấp khó khăn, cố gắng tìm kiếm một ngụm không khí bé nhỏ. Cơ thể vô lực nằm im trên ghế, để cho cậu tùy ý đem quần áo mình lột sạch, tùy ý vuốt ve làn da trắng nõn.
- Bảo em tới đây ở mà không chịu, tới sinh nhật anh lại tự giác trở về, hửm?
Nụ cười gian tà thoắt ẩn thoắt hiện khi tách mở đôi chân thon dài, lộ ra nơi tư mật khép kín.
- Ư...Taehyung...!
Một ngón tay bất ngờ chen vào bên trong, khuếch trương vách ngăn khô nóng. Min Yoongi run rẩy cào lên nệm ghế, cánh môi mỏng cắn chặt lại vì đau. Thế nhưng nam nhân không vì biểu tình của anh mà dừng lại, trực tiếp đưa thêm một ngón nữa tới.
- Hôm nay sinh nhật ông xã, em về đây mà không mang quà sao?
Ngón tay quấy loạn trong nơi tư mật, đè ép lên điểm mẫn cảm khiến Min Yoongi giật nảy, khoái cảm xộc tới lấn át mọi đau đớn. Thân thể thành thực hơn chủ nhân rất nhiều, vật nhỏ nhanh chóng cương lên, từng chút rỉ ra chất dịch trắng nhớp.
Màn chuẩn bị chẳng hề nhẹ nhàng kết thúc khi Kim Taehyung rút bỏ hai ngón tay, chậm rãi kéo khóa quần xuống. Bởi vì màu đèn vàng mờ mờ ảo ảo khiến Yoongi không thể nhìn rõ thứ to lớn hiện ra trước mặt. Anh ngước mắt nhìn gương mặt đẹp trai một lần nữa cúi đầu hôn mình, cánh tay vô thức ôm chặt lấy bờ vai rộng cùng mùi hương quen thuộc.
- Mèo con...có nhớ anh không?
Mỗi câu hỏi như vậy lại kèm theo một lần đâm xuyên mạnh mẽ, Min Yoongi căn bản không có đủ tỉnh táo để trả lời. Cổ họng nhỏ phát ra tiếng rên khe khẽ, phía sau co rút đón nhận từng đợt trừu sáp kịch liệt nóng bỏng.
- Ngoan, gọi ông xã...
Hơi thở nam tính phả bên vành tai, Min Yoongi cảm thấy luận động bên dưới ngày càng trở nên điên cuồng, huyệt động ẩm ướt bị chiều dài cùng nhiệt độ kia làm cho mềm nhũn yếu ớt.
Khi đôi môi mấp máy muốn tuân theo lời người kia, đại não thiên tài bỗng dưng thanh tỉnh một chút. Vì cái gì hai người đang chiến tranh lạnh, Kim Taehyung lại xuất hiện ở đây, chẳng nói chẳng rằng trực tiếp đè anh ra làm.
Min Yoongi anh không phải món đồ chơi rẻ tiền ngu ngốc, càng không phải thứ muốn có được liền có được, muốn bỏ đi lập tức có thể bỏ đi.
- Taehyung...đi ra...
Hai bàn tay trắng nõn áp lên lồng ngực màu đồng đầy mồ hôi muốn thoát khỏi người kia, đôi mắt nhỏ cụp xuống né tránh ánh nhìn nóng bỏng.
Kim Taehyung bất ngờ bị phản kháng, hàng lông mày rậm liền nhíu chặt lại. Cậu bóp lấy bờ eo mảnh khảnh, dùng lực kéo cơ thể mềm mại ngồi lên người mình.
- Mới tách ra vài ngày đã muốn làm phản huh? Hôm nay anh phải làm chết em, để xem em còn dám bỏ đi nữa không!
Dục hỏa bị khiêu khích càng trở nên mãnh liệt, bàn tay to lớn ra sức nắn bóp hai cánh mông căng tròn, in hằn năm dấu ngón tay đỏ chót. Lần này cậu không trực tiếp động thân, chỉ dùng tay ép thân ảnh nhỏ bé nâng lên hạ xuống, mỗi lần đều muốn đâm xuyên tới nơi sâu nhất.
Gương mặt thanh tú nóng bừng vì xấu hổ, run rẩy bám víu vào bờ vai người kia, cả người buộc phải đong đưa theo từng động tác. Tư thế này thực sự rất mỏi, Min Yoongi qua vài chục lần nhấp người đã mềm nhũn, bất lực gục xuống người Taehyung.
Kim Taehyung biết anh không còn chút sức lực nào, khóe môi gian xảo liền cong lên.Cậu ôm lấy da thịt mịn màng, thân dưới bắt đầu thay con mèo nhỏ mạnh mẽ thúc từ dưới lên.
- Mèo con, gọi "ông xã"...
- Urg...ha...ông xã...ông xã...
Min Yoongi thực sự bỏ cuộc, giống như con mèo nhỏ đáng thương cọ vào hõm cổ màu bánh mật. Thanh âm mềm mại bật ra cùng tiếng nức nở đáng thương khiến dục vọng của Kim Taehyung tăng vọt, đỉnh đầu cứng rắn nghiến mạnh vào gò mẫn cảm.
Cơ thể trắng nõn run rẩy cong lên, bạch dịch lập tức phun ra, dính lên âu phục một mảng trơn trượt. Vách trơn mềm nhanh chóng thít chặt lại, cự vật bị siết lấy trướng to thêm một vòng. Min Yoongi nhắm chặt mắt, nghe thấy cả tiếng thở dốc của người kia.
Thời điểm cỗ nóng bỏng mạnh mẽ bắn vào sâu trong tư mật ẩm ướt, anh ôm chặt lấy cổ Taehyung, trước mắt nhòa thành một màn trắng xóa.
.
.
.
Một giọt mồ hôi chảy xuống mi mắt cay xè, Min Yoongi đưa tay lên dụi dụi, chậm rãi tỉnh dậy trên ghế sofa.
Đưa mắt nhìn quanh, chỉ có máy sưởi nóng hầm hập tỏa khắp phòng, trên người vẫn mặc nguyên chiếc áo khoác to dày. Lưng áo ướt đầm mồ hôi, bên dưới dính dấp một mảng nhớp nháp.
Trong lòng bỗng dâng trào cảm giác thất vọng.
"Mẹ nó, hóa ra là mộng xuân..."
Mỗi lần nằm nghỉ một chút liền không kìm được nghĩ tới Kim Taehyung, nghĩ tới chuyện cãi vã, nghĩ tới làm sao giảng hòa. Bởi vậy Min Yoongi chỉ biết làm ổ trong studio, ngày đêm làm việc với thiết bị âm nhạc của mình.
Không ngờ về đây lại ngủ quên, sau đó mơ thấy thứ không nên mơ, làm chuyện không nên làm...
Mảng ẩm ướt kia khiến anh vừa khó chịu vừa xấu hổ, bước chân quen thuộc đi lên tầng, tìm tới phòng ngủ của hai người.
Ban đầu chuyến đi Daegu chỉ cốt để ra mắt gia đình, không nghĩ rằng sẽ hàng tá rắc rối lại kéo đến, bởi vậy Kim Taehyung chỉ chuẩn bị một ít đồ. Hiện tại trong tủ vẫn còn rất nhiều quần áo, Min Yoongi có chút bối rối trước mùi hương quen thuộc.
Sau khi tắm rửa qua loa, thay tạm một bộ đồ khác, thân ảnh gầy gò ngồi bên mép giường thở dài, nghịch nghịch chiếc điện thoại trong tay. Danh bạ hiện ra dãy số đường dây nóng đã lưu lại từ trang web công ty, Yoongi hít sâu một hơi, bấm vào nút gọi.
- Tôi có thể đặt lịch hẹn gặp tổng giám đốc Kim được không?
=======================
Dạo này mình chăm viết vc huhu =))
Ban đầu tôi không định viết H đâu, cơ mà bị ngứa tay bứt rứt chịu hông nổi :(( Mộng xuân có được tính vào H không nhể :vvv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro