Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 [H]

Yoongi nhìn người con trai đang ép chặt mình nơi bức tường. Ánh nhìn của anh thật lạ, nó như đang chất chứa tất cả những cảm xúc rối bời được chôn giấu hơn một năm qua.

Đôi môi mỏng ấy mặc cho Taehyung muốn làm gì thì làm, nhưng vẫn nhất quyết không mở, không để cho cậu chiếm trọn nó. Thằng nhóc này, nhất định là không biết sợ trời đất.

Chỉ cần Taehyung buông ra, cậu sẽ chết với Yoongi này!

Nhưng anh không thể ngờ rằng nụ hôn của thằng nhóc này lại kéo dài đến vậy...

Taehyung không thể đưa lưỡi vào sâu bên trong, đành cố chấp mơn trớn bên ngoài, rút cạn từng hơi thở mỏng của anh. Nó khiến Yoongi hô hấp một cách khó khăn, vô thức hé khuôn miệng đỏ hồng.

Tất nhiên Taehyung không phải người dễ đang bỏ lỡ cơ hội!

Cậu cư nhiên đưa lưỡi mình chiếm trọn nơi mà bao năm qua đôi môi cậu mang ham muốn chiếm hữu tột bậc. Cho đến khi Min Yoongi bỏ cuộc, nhũn người trong vòng tay của cậu, Taehyung mới đỡ lấy cơ thể nhỏ bé ấy.

- Kim Taehyung...! Cậu chán sống rồi à...? - Đôi môi mọng đỏ vì sự mãnh liệt của cậu bất lực phát ra từng tiếng.

Con mẹ nó, đến mức này mà anh còn mạnh miệng, thật khiến cho người ta phải tức điên lên!

- Yoongi à... - Cậu phả một hơi thở bên tai khiến anh rùng mình. - Đừng cố chấp nữa...

Dường như không thể kìm lại những xúc cảm đã dồn nén bao năm qua, cậu bế xốc anh lên, mang vào căn phòng thơm mùi trái cây quen thuộc.

Mặc cho anh giãy giụa trong vòng tay săn chắc, Taehyung đặt anh xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể, bởi cậu không muốn cơ thể nhỏ bé ấy bị đau. Những cái đập mạnh của anh lên bờ ngực rắn, sự bướng bỉnh ấy không khiến cho cậu bực tức, mà chỉ làm ham muốn của cậu tăng lên.
Đã đến mức này, Kim Taehyung cậu không còn gì để mất nữa!

Chiếc hoodie mỏng manh bị xé toạc ra, để lộ làn da trắng trẻo.

- Taehyung, buông anh ra đi...!

Yoongi vẫn nhận thức được. Nếu anh kêu lên sẽ làm hàng xóm thức giấc, nhưng nếu anh cứ đánh một cách vô nghĩa, thì bản tính cầm thú của Taehyung sẽ chẳng để cho anh yên. Bây giờ mềm mỏng là giải pháp tốt nhất.

- Yoongie...

Cái giọng khàn khàn gần như ứa ra nước mắt của anh hình như có tác dụng. Cơ thể đang ép anh xuống giường dần nới lỏng ra.

- Chúng ta có thể nói chuyện. Em không nhất thiết phải...như thế này...

- Em không muốn mất anh lần nữa, Min Yoongi!

Anh lặng người.

Phải rồi, anh vẫn nhớ...

Cái ngày anh cãi nhau với bố mẹ, khi chiếc headphone của anh bị vỡ tan dưới sàn nhà, dưới thanh sắt ấy...
Anh đã đi thẳng lên nhà, giam mình trong căn phòng nhỏ. Nhịn đói cả buổi tối khiến cái đầu thiên tài của anh đã lóe lên một ý định điên rồ...
Lúc ra khỏi nhà với chiếc vali chứa đầy những tâm huyết của mình, anh đi tới nhà Taehyung. Nhìn căn phòng tầng trên đã tắt điện, chắc thằng bé ngốc của anh đang say giấc nồng rồi.
"TaeTae à, anh xin lỗi"

Nụ cười với những xúc cảm hỗn độn hiện trên môi anh...

- Taehyung, anh xin lỗi...

Anh định ngồi dậy, bởi cảm xúc và tình cảnh lúc này có vẻ...không tương thích với nhau lắm.

Nhưng những ngón tay thon dài một lần nữa ghìm anh xuống.

- Những gì em phải trải qua sau hơn một năm không thể chỉ gói gọn trong một lời xin lỗi...

- Vậy anh phải làm gì chứ?!? - Yoongi mất kiên nhẫn, đôi môi nhỏ tuôn ra sự tức giận mà sơ suất một điều.

Và điều ấy nằm trong dự định của Kim Taehyung.

Cậu nở một nụ cười không hề hồn nhiên, lực bàn tay tăng thêm vài phần.

- Min Yoongi, đền bù...

Lần này, chiếc quần của anh chịu chung số phận với chiếc áo rách dưới sàn.

Cậu hôn lên từng đường nét trên làn da mịn màng, bờ môi dần trườn xuống cổ và bờ xương quai xanh của anh. Mỗi nơi đi qua đều tham lam để lại chủ quyền của mình. Hai chồi nâu dường như thành thật hơn chủ nhân của nó, nhô lên trong sự kích thích của cậu.

Yoongi nhất thời không kiểm soát được bản thân mình. Lí trí buộc anh phải ngăn Taehyung lại, nhưng cơ thể anh lại nóng đến phát điên...

- A...

Đôi môi mỏng kêu lên khi Taehyung... đưa một bàn tay xuống vuốt ve giới hạn đang cương cứng của anh...

- Xem ra cơ thể anh vẫn thành thật hơn...

Nhìn nụ cười gian của thằng nhóc này! Muốn anh phải đào hố chui xuống đất hay sao?!?

- Yoongi ah, đừng cố kiềm chế nó, không dễ chịu đâu...

Kiềm chế ư?

Những cái vuốt ve, những hơi thở phả bên tai, những dấu hôn đỏ,...

Yoongi bỏ cuộc.

Khi nhắm mắt lại, lí trí của anh coi như mất hết.

Một dòng nóng trắng tuôn ra, bắn lên cả chiếc sơ mi của cậu.

Khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng lên, đôi môi hồng thở hổn hển khiến cho Taehyung không kìm được mà hôn lên nó. Lại một nụ hôn triền miên...

Lần này anh tiếp nhận nó, tiếp nhận sự khám phá của cậu. Hai đôi môi cứ thế quấn quít nhau không rời, chiếc lưỡi của cậu làm loạn trong khoang miệng nóng hổi của anh.

Chẳng mất nhiều thời gian, chiếc sơ mi xanh cùng quần Âu đã rơi xuống đất. Cơ thể màu đồng săn chắc được phơi bày, che kín tầm nhìn của Yoongi.

Taehyung không hấp tấp. Cậu nhẹ nhàng đưa ngón tay dính chất dịch màu trắng tới hậu huyệt đang co rút, mím môi đưa một ngón vào.

Cơ thể mềm mại khẽ cong lên, hai bàn tay trắng bám chặt vào ga giường, hô hấp thập phần khó khăn.

- Taehyung, nhẹ!

Giọng nói đã khàn đặc đi, Yoongi mị mắt nhìn người đang chăm chú vào phía sau của mình, gương mặt không ngừng nóng lên.

- Yoongie, thả lỏng một chút...

Một ngón, rồi hai ngón...

Loại âm thanh kì lạ phát ra trong bóng tối xen lẫn tiếng thở dốc, Taehyung liên tục trừu sáp bên trong, tới khi phía sau đã trở nên ẩm ướt mới dừng lại.

Cậu đặt hai chân anh lên hông mình, đưa những ngón tay thon dài lên xoa khuôn mặt đang đỏ ửng, giọng nói trầm ấm vang lên:

- Đừng sợ, sẽ chỉ hơi đau...

Cậu là vậy, luôn đem lại cảm giác an toàn.

- A...!

Cơ thể một lần nữa cong lên, đôi tay trắng trẻo ôm chặt lấy cổ cậu. Khoái cảm cùng đau đớn ập đến cùng lúc khiến đầu óc anh trống rỗng. Bản thân chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm điều này...

Yoongi ngửa cổ thở dốc, khuôn ngực trắng phủ đầy dấu hôn phập phồng lên xuống, hai chân bám quanh hông cậu run tới mức nếu không có bàn tay to lớn của Taehyung đỡ, có lẽ đã nhanh chóng tụt xuống.

Nhìn người nhỏ bé dưới thân như vậy thực xót, nhưng lại không thể kìm nén dục vọng chất chứa trong lòng. Xúc cảm của Taehyung gần như lấp trọn anh, chỉ còn một chút ôn nhu kiềm chế tốc độ của mình.

- Đau...!

- Một chút nữa...

Dưới sự nhịp nhàng, Min Yoongi cảm thấy cơn đau dần biến mất, thay vào đó là ham muốn đang lớn lên dưới sự kích thích của cậu.

Mỗi lần Taehyung đi ra, anh trở nên trống rỗng...

- Taehyung...một chút... - Câu nói lửng lơ của Yoongi khiến cậu bật cười. Đến mức này mà anh vẫn không chịu thành thật sao?

Taehyung nhẹ nhàng ra khỏi cơ thể anh.

Mẹ kiếp! Thà giết anh đi cho rồi!

Cậu cúi xuống, hôn lên đôi tai nhỏ:

- Ồ. Tên em là...?

Anh cắn môi, cái đầu thiên tài hiểu Taehyung đang có ý gì rồi. Nếu nói những điều này, anh sẽ không phải là Min Yoongi nữa!

Nhưng hai ngón tay kia nhanh hơn thần kinh của anh, vuốt ve nơi đã dựng thẳng đứng.

Khiến cho thân ảnh bên dưới phải nhượng bộ...

Đêm.

Ánh trăng nhẹ nhàng xuyên qua những tầng mây mỏng, mang thứ ánh sáng dịu dàng thuần khiết đến thế gian. Nhưng khi ánh sáng ấy đi qua khung cửa sổ, thì chỉ còn lại sự ma mị dục tình.

Tại sao ư?

Qua khung rèm cửa sổ, ánh trăng trải dài trên bóng lưng màu đồng săn chắc của một người con trai. Đôi mắt cậu mơ hồ đầy dục vọng, dành trọn ánh nhìn ma mị cho khuôn mặt thanh tú dưới thân mình. Đôi môi mỏng gợi hồng ấy - mỗi lần cậu vào sâu trong anh - phát ra những thanh âm đầy dục vọng khiến chủ nhân của nó phải cảm thấy xấu hổ.

- Min Yoongi....tên em là gì?

- Kim...Taehyung...

Những lần ra vào nhịp nhàng ngày càng nhanh, tiếng rên phát ra từ cổ họng nhỏ cũng ngày một lớn.
Khi cơ thể trắng trẻo kia thực sự ép chặt vào người cậu, cũng là lúc dục vọng của cậu chiếm trọn lấy anh.

- Hmm...!

- Em yêu anh, Min Yoongi...

==========================
Tôi cảm thấy có lỗi với Đại Hàn Dân Quốc :D
Lần đầu thiếu kinh nghiệm, mong được chỉ giáo một cách nhẹ nhàng a
:D
(Đã fix lần 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro