Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Bàn ăn trông giản dị nhưng vô cùng hấp dẫn. Canh rong biển tỏa khói nghi ngút, bát kim chi dậy mùi cay nồng, miến trộn thơm nức màu sắc hài hòa cùng một vài món ăn thường ngày tô điểm đậm đà hương vị gia đình.

Theo truyền thống, những người nhỏ tuổi hơn sẽ ngồi theo hàng và gần cửa ra vào, bởi vậy Kim Taehyung và Min Yoongi nghiễm nhiên được ngồi cạnh nhau.

Người đông, bàn ăn ngon, thế nhưng không khí lại có chút gượng gạo.

- Không ngờ Yoongi nấu ăn lại đặc biệt lên tay, miến trộn ăn rất ngon.

Bà Kim lên tiếng trước, sở dĩ vì vừa nãy vào bếp có liếc thấy Yoongi thành thạo trộn miến, còn có Kim Taehyung đứng sát bên cạnh. Ánh mắt của con trai thiếu điều xuyên thủng người đang mải trộn miến thấp hơn nửa cái đầu, nếu không có bà Min ở đấy có lẽ sẽ nhào vào ôm mất.

- Lúc ở trên Seoul đã học được bí quyết gì ha?

- Dạ.

Min Yoongi khẽ cười tủm tỉm nhớ lại. Trước đây Kim Taehyung chỉ có thể lên Seoul vào cuối tuần, bởi vậy anh luôn phá lệ đi chợ mua đồ về làm món ăn mà cậu yêu thích này. Kinh nghiệm không khiến cũng dần được tích lũy.

- Không cần học bí quyết, tự làm nhiều lần cũng có thể lên tay như vậy. Anh còn tưởng thằng bé thích ăn cơm rang kim chi, hóa ra nó lại thay đổi khẩu vị à?

Ông Min lạnh lùng nói, đồng thời nhướn mày nhìn Taehyung.

- Bác nhớ không nhầm Taehyung cũng thích món này?

- Con và anh Yoongi chơi với nhau lâu như vậy, sở thích cũng ảnh hưởng ít nhiều.

Kim Taehyung bình tĩnh đáp lại, ánh mắt kiên định nhưng không hề thiếu đi sự tôn trọng dành cho người lớn hơn.

Bà Kim nhìn cách hành xử của con trai, sau đó khẽ liếc mắt qua chồng mình. Tuy chỉ là câu chuyện bình thường nhưng bà vẫn cảm thấy không khí bàn ăn bắt đầu trở nên căng thẳng.

Ông Min nhận thấy Taehyung bề ngoài không có chút sợ sệt, biểu tình trên gương mặt hơi đanh lại. Không phủ nhận rằng xử lí loại nhóc con vắt mũi ra sữa cứng đầu như vậy có chút khó khăn, bước đầu ra uy một chút quyền mà nó không hề sợ hãi.

- Taehyung, cháu năm nay mới hai mươi bốn tuổi đã tập tiếp quản công ty, đúng là tuổi trẻ tài cao. Coi trọng sự nghiệp rất tốt, nhưng cháu đang tuổi thanh niên, cũng nên tìm cho mình một cô bạn gái, thi thoảng ra ngoài khuây khoả chút.

Câu nói tiếp theo của bố vô tình khiến Yoongi suýt sặc cơm, dù biểu tình rất bình thường, nhưng gò má đã có chút hồng lên.

- Taehyung còn trẻ, anh giục nó tìm bạn gái làm gì? Có lo thì lo cho Yoongi, thằng bé đã hai mươi sáu rồi đấy.

Bà Min nhân tiện câu chuyện chồng mình gợi ra liền quay sang bà Kim:

- Hôm trước chị em mình đi ăn có gặp Kang Tae Wook, em nhớ chứ?

- Em vẫn nhớ. Anh ta là bạn học cũ, đi theo còn có một người...

- Đúng rồi, đó là cháu gái cậu Kang. Hôm ấy chị có hỏi qua, con bé đang học đại học y, khoa tâm lý, hình như có bằng thạc sĩ rồi đấy. Xinh xắn thùy mị vậy mà lại chưa có bạn trai, em nghĩ xem, có khi nên cho gặp mặt Yoongi?

Bàn tay to lớn nắm chặt đã nổi lên gân xanh lờ mờ, Kim Taehyung nhíu mày liếc qua Yoongi. Hai đôi mắt tích tắc chạm nhau, nhưng anh lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Bởi cái tên mà mẹ vừa nhắc tới khiến cho Min Yoongi phải suy nghĩ.

Kang Tae Wook, nghe thật quen...

.
.
.

Ăn tối xong, Min Yoongi nhận lệnh tiễn gia đình Taehyung ra cổng. Ông bà Kim ngồi trong xe, thở dài thườn thượt nhìn con trai mình kéo "con dâu" ra phía sau bức tường bên kia.

- Hmmm...!

Taehyung nhấm nháp đến nghiện dư vị món dâu tây tráng miệng ngọt ngào nơi cái lưỡi nhỏ của Yoongi. Cánh môi mỏng bị cắn mút đến sưng mọng bao nhiêu, hô hấp của cậu càng trở nên khó khăn bấy nhiêu. Mãi tới khi người kia đã mềm nhũn trong lồng ngực mình, Taehyung mới nuối tiếc rời khỏi. Thế nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé trong lòng.

Min Yoongi tuy sau một hồi bị hôn đến suyễn nhưng không hề giận, thậm chí còn cười khúc khích khiến cho gương mặt điển trai của Taehyung càng đen thui.

- Sắp phải đi xem mắt, em cười cái gì?

- Anh không phải đang ghen đấy chứ?

- Anh bắt đầu hối hận vì đưa em về nhà rồi.

Câu trả lời sặc mùi ghen tuông khiến cho Yoongi cười đến tít mắt, muốn bao nhiêu đáng yêu đều có đủ. Đối lập với biểu tình vô cùng cao hứng ấy là nhiệt độ lạnh lẽo của ánh mắt phi thường muốn nuốt trọn con mèo nhỏ tinh ranh.

- Hối hận cũng muộn mất rồi. Thiên tài Min Yoongi đi tuyển vợ, xung quanh nhất định rất nhiều cô gái xinh đẹp. Lúc đó...

Yoongi chu môi vẽ lung tung vào lồng ngực rắn chắc, trong lời nói tràn đầy tiếu ý, ai ngờ bàn tay trắng nõn lập tức bị ghim chặt lại.

- Lúc đó tổng tài Kim Taehyung sẽ trói thiên tài Min Yoongi trên giường, hàng ngày cho cả hai cái miệng nhỏ ăn thật no, xem em còn dám tuyển vợ hay không...

- Anh!.. Ư...ưm...!

.
.
.

Hơn mười một giờ đêm, Kim Taehyung bước ra từ phòng tắm, chiếc áo khoác tắm bông mềm ôm lấy thân hình cao lớn, vài giọt nước lành lạnh diễm phúc đọng lại trên gương mặt điển trai. Cậu chậm rãi bước tới gần cửa sổ, ánh mắt hướng nơi ánh đèn phòng đã tắt của ngôi nhà cuối khu phố.

Khóe môi câu lên, Taehyung cầm điện thoại, tìm một dãy số quen thuộc. Bên kia bắt máy, có tiếng ồn ào nói chuyện, có lẽ là giờ ăn trưa.

- Jung Hoseok, tới lúc anh lấy công chuộc tội rồi.

"- Kim Taehyung, cậu rốt cục muốn gì?"

Jung Hoseok hạ nĩa xuống, nhấm nháp một ngụm Americano. Kim Namjoon ngồi đối diện, do tiếng động lớn xung quanh khiến hắn không nghe được cuộc điện thoại của thằng bạn thân.

- Tới lúc sẽ nói cho anh biết sau. Hiện tại chỉ cần anh liên lạc lại với công ty Yoongi, nói rằng em ấy đã về tới Daegu. Chuyện này tạm giữ kín, báo chí chưa được phép biết.

"- Cậu dựa vào cái gì muốn sai khiến tôi?"

- Anh biết công ty muốn đưa Yoongi sang nước ngoài, nhưng em ấy vì tôi nên còn do dự. Mặt khác anh biết có người đang theo dõi, tìm cách tạo scandal để đe doạ Yoongi. Bởi vậy anh cố tình tạo dựng cảnh hôn kia, buộc Yoongi đi New York, mà đó chính là nơi anh đang định cư, đúng chứ?

"- Taehyung, cậu..."

- Anh Hoseok, không có ai uống rượu say rồi chủ động ra ngoài lúc 4h30 phút sáng cả. Anh biết lúc đó Min Yoongi vừa tiễn tôi ra nhà ga, sẽ theo con đường đó về nhà...

"- Đủ rồi, không cần nói nữa. Hoseok tôi lần này xui xẻo gặp phải tình địch cao tay."

Kim Taehyung nghe xong liền cúi thấp đầu, gương mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt.

- Tôi hiện tại chưa tới lúc phải cao tay, chẳng qua cái đuôi cáo vô tình để lộ ra mất rồi.

"- Cái gì? Ý cậu là Kang T..."

"Tút...tút...tút..."

Lời nói chưa rời khỏi, đầu bên kia đã tắt máy. Hoseok cười khẩy, tiếp tục uống một ngụm Americano đăng đắng khiến Namjoon nhướn mày.

- Cậu cười chuyện gì vậy?

- À, không có gì. Là Taehyung gọi, thằng bé đã trưởng thành rồi.

.
.
.

Đã qua nửa đêm, ông Min day day ấn đường rời khỏi thư phòng. Đi qua cửa phòng con trai, ông ngập ngừng vươn tay chạm vào nắm cửa, đáy mắt thoáng chút bối rối.

Trước đây chuyển sang nhà mới, cũng là ông mở nắm cửa này ra, nhìn nhóc con tròn tròn cười híp mắt vì có phòng riêng. Hàng ngày cả hai vợ chồng đều thúc giục nó ra ngoài chơi đùa với đám bạn cùng trang lứa, nhưng chỉ một lúc sau liền thấy nó kéo một nhóc con màu da bánh mật nhỏ hơn hai tuổi lên phòng. Rồi lại có tiếng nhạc ồn ào từ mấy thứ thiết bị kì cục vang lên...

Bàn tay chạm tới nắm cửa lại hạ xuống. Ông Min lặng lẽ trở về phòng ngủ.

Bước tới gần phòng mình, bỗng có tiếng nói chuyện trong phòng ngủ phát ra khe khẽ.

- Vâng, tôi là mẹ của Yoongi.

- Vâng, đúng là thằng bé về nhà rồi...

- Giữ kín chuyện một thời gian? Vâng, tôi hiểu rồi.

Từ phía sau chỉ nhìn thấy mái tóc xoăn nhẹ tối màu quay về phía cửa sổ màu trắng. Tuy không nhìn thấy vẻ mặt, nhưng giọng nói kia cho ông biết người vợ của mình đang bối rối tới mức nào.

Con trai đi đã hơn một năm trời, có lẽ bà ấy chưa chuẩn bị tinh thần đã đột ngột phải nghe lời xác nhận chuyện kia rồi.

- Em đang nói chuyện với ai thế?

Ông Min thản nhiên mở cửa bước vào khiến bờ vai gầy giật mình quay lại, đôi mắt cười đã hơi ươn ướt.

- Min Yoongi đúng là lên Seoul...

- Nó muốn vào công ty phải nộp hồ sơ, phần địa chỉ liên lạc của người thân dùng số của Hoseok. Nó không dám điền số của anh, vì sợ có bất trắc, công ty gọi tới nhà, anh sẽ biết nơi nó đang ở. Vừa rồi Taehyung đưa nó về mà không báo trước, hiện tại báo chí đang xôn xao. Công ty đã liên lạc với Hoseok ở bên Mĩ, dùng dằng mãi thằng bé không chịu nói. Ở trên Seoul, Yoongi mất tích hai tuần rồi. Hoseok có lẽ sau khi liên lạc với Taehyung mới đồng ý với công ty cho số điện thoại của gia đình.

Bà Min ngập ngừng nhìn sắc mặt của chồng, run run nói tiếp:

- Nó hiện tại...đúng là...làm nhà sản xuất nhạc...

- Tờ bìa báo kia là nói Yoongi.

Phải nghe sự thật tàn nhẫn từ lời nói lạnh lùng của ông Min, bà Min cắn môi, gương mặt bắt đầu tái nhợt. Bàn tay mềm mại bỗng nằm gọn trong lòng bàn tay chai sạn, bước chân thuận theo người chồng thân yêu ngồi xuống giường.

Cả hai người đều im lặng, ông Min nhìn vô định nơi sàn nhà, thái dương đã nổi gân xanh.

"Thằng oắt con, bỏ nhà đi đã đành, lại cư nhiên bày cái trò đồng tính luyến ái!"

- Anh à, người trên báo và Taehyung...

- Chưa cần biết là ai, trước tiên em chỉ cần sắp xếp, lập tức cho nó đi xem mắt.

===================
Miền Bắc lạnh quá nên tui cũng lười viết ghê gớm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro