Chương 30
Mùa đông năm nay lạnh đến nỗi mặt trời xem chừng cũng chưa muốn dậy, chín giờ sáng vẫn lười biếng cuộn mình sau đám mây bông. Thế nhưng trung tâm Daegu không hề bị ảnh hưởng bởi thời tiết của tháng mười hai, không khí náo nhiệt của ngày đầu tuần bao phủ khắp các nẻo đường.
Min Yoongi dụi dụi mắt, hơi ấm bên cạnh đã biến mất, chỉ còn mùi hương quen thuộc quanh quẩn trong chăn.
Mơ màng xác định đây không phải là phòng của mình, anh mới chợt nhớ ra những chuyện đã xảy ra hôm qua. Vội vã xốc chăn chạy đi đánh răng rửa mặt, thầm oán trách bản thân rõ ràng là khách mà lại ngủ muộn như vậy.
Vừa xuống được vài bậc cầu thang, Yoongi bỗng nghe thấy tiếng nói vọng lên từ phòng khách.
- Anh xem, Taehyung nó rốt cục cưng chiều Yoongi tới mức nào? Bình thường em là người chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, nó còn muốn nằm lì trên giường thêm tí nữa. Vậy mà hôm nay nó còn dậy sớm hơn cả em để nấu ăn. Nuôi nó bằng ấy năm trời, em đang cảm thấy tổn thương sâu sắc.
- Em làm anh nhớ lại, mẹ cũng từng nói với anh như thế.
Ông Kim cười cười buông tờ báo xuống, kéo vợ mình ngồi lại gần, nói bâng quơ sang chuyện khác.
- Nào, ăn hoa quả đi. Taehyung nó gọt hết chỗ này, em không ăn là nó buồn đấy. Mà sao giờ này thằng bé chưa về nhỉ?
- Cũng đâu phải gọt cho mình...
Bà Kim cắn một miếng táo, khẽ bĩu môi giận dỗi.
Min Yoongi đứng trên lầu nghe chuyện, khóe mắt giật giật không ngừng. Hiện tại đi xuống cũng dở mà trở lại phòng cũng không xong...
Được Kim Taehyung nuông chiều là chuyện tốt, nhưng mà tới mức này thì không tốt chút nào...
.
.
.
- Con về rồi.
Taehyung mở cửa bước vào nhà, đầu tóc có chút lộn xộn. Rước được mèo nhỏ về nhà thì mớ công việc tồn đọng lại biểu tình, một buổi sáng đã cố đẩy nhanh tiến độ làm việc nhưng cũng không thể hết.
Vừa ngẩng đầu liền thấy con mèo nhỏ nhà mình "lon ton" chạy ra từ phòng bếp, mệt mỏi trong lòng lập tức không cánh mà bay. Nhân lúc bố mẹ đang ngồi chờ ở bàn ăn trong bếp, Taehyung sau khi cởi áo vest ngoài liền vươn tay kéo thân ảnh kia vào lòng. Bàn tay len lén trườn xuống eo Yoongi, tựa hồ muốn áp người lại gần hơn một chút nữa.
- Bà xã! Anh nhớ em chết mất!
- Đừng...còn bố mẹ...
Hai gò má mềm mại đều vùi vào hõm cổ thoang thoảng mùi nước hoa Gucci, Yoongi chớp mắt đã nóng bừng mặt. Trước kia Taehyung thường lên Seoul vào cuối tuần, thời trang cũng có chút tùy tiện. Hiện tại Kim Taehyung của anh ăn mặc như vậy, lại xịn thêm chút nước hoa, rất ra dáng một người đàn ông trưởng thành...
- Bố mẹ vẫn ở phòng ăn, em không cần xấu hổ.
Kim Taehyung nói xong còn nghĩ thêm điều gì đó. Cậu bày ra vẻ mặt gợi đòn, cười gian ghé vào tai Yoongi:
- Trên giường cũng không cần xấu hổ, thi thoảng chủ động với anh một chút...
- Cút vào bếp! Cả nhà đang chờ anh về ăn cơm đấy!
Yoongi đập liền mấy cái vào vòng tay như đang muốn khảm cả anh vào lồng ngực. Mẹ nó đang ở nhà bố mẹ mà dám nhắc tới loại chuyện kia, mặt anh cũng chưa dày tới mức này.
Sau khi mắng Taehyung mới chợt nhớ ra hình như mình nói hơi to, Min Yoongi chột dạ liếc về bên trái. Cả người cứng ngắc như đóng đá vì không ngờ hành động cùng lời nói vừa rồi đều vừa vặn lọt vào tầm mắt kinh ngạc của hai vị phụ huynh đứng ở cửa bếp.
- Anh xem...hai đứa nó vừa xưng hô...
Bà Kim tròn mắt nắm lấy vạt áo chồng kéo kéo. Thấy hai người mãi không chịu vào ăn cơm, nghe thoáng có lời qua tiếng lại còn nghĩ xảy ra chuyện gì, không ngờ một màn tình tứ lập tức đập vào mắt.
- Khụ...hai đứa mau vào ăn cơm...
Một tiếng ho khan của ông Kim khiến Min Yoongi xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, máy móc treo áo vest của Taehyung lên giá, vành tai cơ hồ đã muốn bốc hỏa.
- Mèo con, đi vào ăn cơm. Bố mẹ, chúng ta ăn cơm.
Nụ cười hình chữ nhật vẽ thật tươi trên gương mặt điển trai, Taehyung kéo tay Yoongi vào bàn ăn không chút do dự. Ông bà Kim lặng lẽ nhìn nhau, con trai à, con có nuôi mèo từ lúc nào thế...
.
.
.
Căn nhà hai tầng không hề thay đổi, từ ngoài có thể nhìn lên khung cửa sổ màu xanh ở tít bên trên. Nó là cửa sổ của căn phòng áp mái mà Min Yoongi cực kì thích.
Trước đây anh luôn trèo lên trên đó, bởi tầm nhìn vô cùng rộng, có thể nhìn rõ một bầu trời đầy sao trong đêm mùa hạ, hay một ngôi sao băng lớn vút qua đúng như dự báo trước trên tạp chí tuổi trẻ.
Và đặc biệt hơn nữa, đó là nơi Min Yoongi ngồi và hạ xuống quyển sổ nhỏ những ca từ tuyệt vời nhất.
Tâm tư bỗng trở nên bối rối, bởi nếu như hai người không thể thuyết phục được bố mẹ anh, có lẽ căn phòng nhỏ ấy sẽ không còn dịp gặp lại chủ nhân của nó nữa.
- Đừng lo, có anh ở đây rồi.
Giọng nói ấm áp vang lên từ phía sau, nhẹ nhàng gỡ bỏ dòng suy nghĩ ngẩn ngơ của người yêu bé nhỏ. Yoongi cụp mắt xuống, hít một hơi thật sâu, lại vô thức đưa móng tay lên cắn cắn.
- Không cho em cắn, nhìn xem, đỏ hết lên rồi.
Kim Taehyung gỡ tay anh xuống, đau lòng vuốt ve mấy ngón tay bị cắn đến sắp bật máu. Lòng bàn tay ấm áp bao lấy cái buốt giá của mùa đông đọng lại trên mu bàn tay trắng ngần của Yoongi, mang ấm áp lan tỏa nơi da thịt.
Sau tiếng chuông cửa, hai người có chút căng thẳng nghe tiếng bước chân càng gần, rồi tiếng vặn nắm tay cửa mở ra.
Là một người phụ nữ chừng hơn bốn mươi tuổi đeo tạp dề, bàn tay vẫn chưa ráo hết nước, có vẻ như đang dở dang công việc rửa bát. Min Yoongi mấp máy môi không nên lời, chớp chớp mắt muốn ghi lại hình ảnh người mẹ sau một năm trời:
Bà có gương mặt tròn phúc hậu với làn da trắng nõn kế thừa lại cho cậu con trai của mình, mái tóc ngang vai xoăn sóng nhẹ nhàng cùng chiếc mũi thon nhỏ, duy chỉ có cặp kính khiến cho đôi mắt thêm vài phần nghiêm nghị. Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy một nỗi buồn phảng phất nơi đáy mắt đã xuất hiện vài vết chân chim.
- Mẹ...
Người phụ nữ nghe thấy thanh âm rất đỗi quen thuộc, ngạc nhiên nhìn hai người đứng trước mặt, đáy mắt lóe lên một tia xúc động mạnh.
- Yoon...Yoongi...?
Nhìn người con trai đứng trước đang cắn môi, gãi gãi đầu ngại ngùng, bà run run dang tay ôm chầm lấy anh.
- Yoongi...là con đúng không...? Con về rồi...
Mùi hương dịu dàng của người mẹ bao trùm hơi thở, tựa như vị thuốc thần tiên khiến cho vết thương lòng rạn nứt hơn một năm qua nhanh chóng khéo chặt lại. Đáy lòng dâng lên một cỗ hối hận cho tuổi trẻ nông nổi, Min Yoongi vươn tay lên đón lấy cái ôm, đồng thời vỗ nhẹ vào lưng mẹ như một lời an ủi.
- Mẹ, con về rồi.
- Về là tốt rồi, tốt quá rồi...À, mau, hai đứa mau vào nhà kẻo lạnh.
Bà Min kéo tay Yoongi, đồng thời vỗ vỗ vào vai Taehyung hối thúc hai người đi vào trong nhà.
Từng bước chân như trĩu xuống khi lướt trên nền nhà gỗ quen thuộc. Min Yoongi chưa kịp hồi tưởng lại kí ức cũ, ánh mắt đã hướng tới chiếc ghế gỗ cạnh máy sưởi.
- Bố...
Người đàn ông trung niên với vẻ mặt lạnh lùng hạ tờ báo xuống, ánh mắt thoáng qua một tia xúc động. Ông nhìn về phía sau, trông thấy Kim Taehyung, gương mặt khẽ đanh lại.
- Anh, con trai nó về rồi, đừng bày ra vẻ mặt ấy.
Bà Min mím môi, nhất thời xúc động làm cho bà quên mất trong nhà còn có một người chồng yêu quý. Nhưng ở đây còn có cả Kim Taehyung, bà Min hy vọng hai cha con sẽ không to chuyện trước mặt khách.
- Ừ, về rồi thì tốt. Em tối nay nấu một bữa, gia đình đã lâu rồi không ăn cùng nhau.
Ông Min dứt lời liền liếc mắt sang Taehyung, buông thêm một câu.
- Tối nay gia đình cháu cũng sang nhé.
Thái độ bình thường đến bất ngờ của bố Min khiến cho Taehyung và Yoongi nghi hoặc. Đoán biết được suy nghĩ của hai người, ông Min lập tức liếc qua vợ mình. Bà Min vội vàng bồi thêm một câu:
- Phải đấy. Taehyung, tối nay cháu gọi bố mẹ sang, chúng ta cùng ăn cơm.
.
.
.
- Nhanh như vậy đã mời chúng ta sang ăn, anh Min nhất định là có ý tứ gì rồi.
Chiều nay Taehyung cùng trở về nhà với Yoongi, cả hai đều chuẩn bị tâm lí đón nhận mọi lời mắng chửi, nhưng việc bố Yoongi không tỏ ra một chút thái độ tức giận nào lại nằm ngoài dự đoán. Ngay cả việc tại sao Taehyung đi cùng Yoongi cũng không đề cập tới. Cả hai đều không kịp phản ứng, mối quan hệ bởi vậy cũng tạm thời chưa phơi bày ra ngoài.
Bà Kim nắm tay con trai trấn an, không khí trong phòng khách trở nên nặng nề. Dù con trai hiện tại tiếp quản công ty rất tốt, những chuyện riêng tư như thế này cũng vạch ra kế hoạch xử lý, nhưng tuổi trẻ so với "gừng càng già càng cay" thật không dễ dàng.
Chiếu theo tính cách của Min Yoongi, nếu một lần nữa bị ông Min to tiếng, có lẽ sẽ không do dự bỏ nhà trở lại Seoul. Chẳng ai muốn quan hệ hai nhà trở nên khó xử, tất sẽ cần phải tìm cách giải quyết tốt nhất.
- Anh ấy biết bài báo kia, nhưng không thể lập tức nhận đó là Yoongi. Bởi vậy sẽ không trực tiếp quát mắng, mà sẽ ngầm tìm cách tách hai đứa ra. Tới khi xác nhận Taehyung và Yoongi thực sự có quan hệ không bình thường, có lẽ mới đem tức giận ra xả hết. Trước tiên cứ sang bên ấy, anh muốn xem anh Min tính toán chuyện gì.
.
.
.
Bảy giờ tối, kênh dự báo thời tiết bắt đầu đưa thông tin về các vùng trên cả nước. "Các tỉnh miền Nam Hàn Quốc sẽ đón một đợt lạnh mới, từ đêm nay tới rạng sáng mai nhiệt độ xuống tới -7°C..."
- Dự báo thời tiết lạnh vậy, đêm nay con mang máy sưởi lên phòng dùng nhé.
Bà Min vừa xắt kim chi vừa liếc mắt sang Yoongi. Thấy cậu con trai của mình đang ngây ngốc nhìn nồi canh rong biển trên bếp, nụ cười trên môi cũng nhanh chóng nhạt đi.
"Min Yoongi, con đừng lo lắng như vậy...Đừng khiến cho mẹ phải tin mối quan hệ giữa con và Taehyung là thật..."
- Mẹ...
- Hm...?
Bà Min cố gắng khôi phục lại vẻ mặt dịu dàng, chờ đợi con trai nói điều gì đó.
- Thực ra con...
"Đừng...Yoongi à..."
- Con...
"Kính coong!"
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, Min Yoongi cũng lập tức im bặt. Anh gãi gãi đầu, gượng gạo nói: "Con ra mở cửa" sau đó vội vã rời khỏi phòng bếp. Bà Min nhìn theo con trai ra khỏi cửa, gương mặt có chút tái nhợt đi.
- Cháu chào hai bác ạ.
Min Yoongi đón ông bà Kim vào nhà, nụ cười tươi khiến cho đôi mắt cong lên, chớp chớp kiếm tìm hình bóng quen thuộc.
Kim Taehyung sau khi đỗ xe nhanh chóng quay trở lại. Trông thấy mèo nhỏ của mình mặc tạp dề đứng ở cửa, hai mắt nhỏ ngơ ngác tìm người, trong lòng cố gắng kìm lại cảm xúc muốn ôm lấy.
- Mèo...Anh Yoongi!
- Taehyung, em nhanh cái chân lên, ngoài trời lạnh lắm.
Cả hai người đều nhìn nhau cười đến cứng ngắc. Xưng hô rõ ràng đúng phép tắc, tại sao lại cảm thấy không quen như vậy...
Ông Kim liếc qua vợ mình, chờ Yoongi cùng Taehyung đưa bà Kim vào trong bếp, mới ngồi xuống sôpha đối diện mỉm cười.
- Anh Min, cũng tại bận rộn quá, lâu rồi chúng ta không uống với nhau vài chén.
- Chú và anh đều có tuổi rồi, thế nhưng vẫn không rảnh rỗi, còn nhiều chuyện chưa giải quyết được.
Ông Min đặt tờ báo xuống, uống một ngụm trà, giọng nói khàn khàn tiếp tục vang lên.
- Chắc chú cũng biết, trong nhà anh hiện giờ có hai con chuột con, không biết bọn nó có định quậy phá chọc tức chủ nhà hay không.
====================
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha nha nha ~~~ Tính theo giờ Hàn Quốc là năm mới sòi đó ~~~
1/1/2016 0K view
1/1/2017 46,7K view
Cảm ơn tất cả readers vì đã theo dõi bộ truyện này được một năm tròn 365 ngày (*'∇`*)♡♡♡♡♡ *chấm nước mắt*
Trời ơi tui lười quá viết một năm trời rồi mà vẫn chưa hoàn fic đầu tay =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro