Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Bản thảo chưa chỉnh xong quen tay định ấn lưu vào mà lại nhầm thành xuất bản, xin lỗi mọi người =)))
===================

Đắp trên người chiếc áo khoác Puma lớn của Taehyung, Min Yoongi lim dim trên hàng ghế sau xe, mệt mỏi nhắm nghiền mắt.

Hôm qua "vận động" phi thường kịch liệt khiến anh một chút sức lực cũng không còn, sau khi Taehyung bế vào phòng tắm liền lập tức mượn vai cậu làm gối mà bất tỉnh nhân sự. Trong cơn mơ màng, Yoongi cảm nhận được vật gì đó mềm mại dịu dàng áp lên môi mình, sau đó từ từ di chuyển lên mắt và mũi. Hơi thở bên tai cũng thêm vài phần ôn nhu nuông chiều, tuyệt nhiên không vương chút dục vọng.

Trong lòng cư nhiên dâng lên một cỗ ấm áp.

"Cứ như thế này, thật tốt..."

.
.
.

Lần tiếp theo mở mắt là năm giờ sáng. Min Yoongi mặt đầy sát khí cố sống cố chết đẩy con người đang áp lên mình, thì thầm bên vành tai: "Bà xã, dậy đi nào, anh muốn đưa em tới một nơi..."

Hình như hôm qua Taehyung cũng nói câu tương tự, nhưng anh mẹ nó bị lăn qua lăn lại đã sớm quên hết, ngoài việc bày tỏ sự bất mãn bằng biểu cảm phụng phịu thì không có gì gọi là kháng cự lại. Mèo nhỏ đương nhiên không đấu lại với con hổ ma mãnh, đành để mặc móng vuốt sắc nhọn ăn đậu hũ no nê. Cơ thể được bế từ phòng tắm tới phòng ngủ, từ phòng khách xuống tới ô tô dưới sân. Với sự chăm sóc đặc biệt này, mọi sinh hoạt cá nhân đều không phải đụng tay tới.

Min Yoongi hai mươi lăm tuổi phi thường cảm thấy mình trở thành đứa trẻ hai phẩy năm tuổi. Lúc gật gà gật gù để Taehyung đánh răng cho mà còn cố tỉnh ngủ buông một câu: "Em muốn đi vệ sinh, anh đi giùm em đi..."

Nghĩ lại thực muốn đào lỗ chui xuống, tự hỏi lúc đó sẽ nhìn thấy biểu tình gì trên gương mặt điển trai kia...

Xoa xoa cái thắt lưng đang truyền tới một trận đau nhức, Min Yoongi cuộn tròn trên ghế sau xe mơ màng cằn nhằn vài câu, sau đó nhắm mắt lại, dường như không mấy bận tâm về chuyến đi này, cũng chẳng đề phòng bản thân sắp lọt vào bẫy...

Ngược lại với Yoongi, Kim Taehyung sau một tối được thực hành kiểm nghiệm sức lực tràn trề với người yêu nhỏ, tâm tình phi thường vui vẻ.

Mới sáng tinh mơ chẳng cần chuông báo thức cũng tự động bật dậy. Ngay bên cạnh là mèo nhỏ bị cậu "ăn sạch" đang say ngủ với chi chít dấu hôn trên cổ khiến cảm giác hôm qua càng trở nên chân thực, giữa hai chân đã sớm muốn nóng lên. Nhưng thiết nghĩ tới tính phúc lâu dài về sau, cậu tuyệt đối không dám làm gì quá phận.

Người kia không chịu mở mắt khiến Taehyung phải dùng biện pháp mạnh, một động tác bế bổng người chưa qua nổi sáu mươi cân vào lòng, tranh thủ vỗ vỗ cánh mông căng mềm. Sau khi đưa đi vệ sinh cá nhân liền bọc trong lớp quần áo dày cộp, cuối cùng đưa vào hàng ghế sau xe đã được bật chế độ sưởi ấm, không ngại cởi thêm áo khoác đắp cho cục bông mềm mại.

Suốt quãng đường đi, đôi mắt nâu chốc chốc lại liếc cơ thể gầy nhỏ ngủ say qua gương chiếu hậu.

"Kim Taehyung, mày sắp đi tới đích rồi, không được phép bỏ cuộc..."

"Mày không được đánh mất Min Yoongi..."

.
.
.

Ngủ li bì bốn tiếng đồng hồ, Yoongi đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Anh cựa quậy mở mắt ra, cau mày vì không thấy chút ánh sáng nào rọi vào.

Bởi vì chỉ có một gương mặt đẹp trai phóng đại đang chăm chú nhìn mình ở cự li gần.

- Hm...đến rồi?

Min Yoongi dụi dụi mắt nhoẻn miệng cười, vươn bàn tay ấm áp vuốt ve xương quai hàm lành lạnh của Taehyung. Trong đầu mơ hồ nghĩ tới một cuốn sách khoa học trước đây từng đọc, khuôn mặt này nhất định là tỷ lệ vàng đi...

Khi Taehyung toan nắm lấy ngón tay trắng ngần không chịu yên phận trên gò má của mình thì Yoongi đã nhanh chóng thu tay lại, khẽ cười khúc khích, sau đó tự xốc chiếc áo khoác đắp tới cằm mình lên một chút. Hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc trên áo khiến anh lim dim muốn ngủ thêm một lúc nữa.

- Mèo con, chúng ta tới được hơn một tiếng rồi.

Kim Taehyung chậm rãi trả lời, liếm liếm môi đầy vẻ gian tà, luồn tay vào chiếc áo Puma dày cộp.

- Cái gì? Sao không gọi em dậy?

Chẳng quan tâm việc bàn tay hư hỏng đang ăn đậu hũ tới thoải mái nơi da bụng trắng mịn, đồng thời quên luôn cả thắt lưng đáng thương đau nhức của mình, Yoongi lập tức tò mò bật dậy xem cả hai đã đi tới đâu. Kết quả cảnh đẹp chưa nhìn thấy mà trong xe đã có một tiếng kêu ai oán vang lên.

Kim Taehyung hoảng hốt đỡ lấy con người đang cong người run rẩy trên ghế, gương mặt nhăn nhó ôm lấy phần eo mảnh khảnh đã muốn gãy làm đôi.

- Đừng động, để anh lấy thuốc...

- Không cần! Anh mẹ nó cút ra!

Gương mặt đỏ bừng mang biểu tình vừa xấu hổ vừa phụng phịu hờn dỗi khiến Taehyung bật cười thành tiếng, trong lòng vô cùng mĩ mãn hưởng thụ câu "mắng yêu" từ cái miệng nhỏ đanh đá chu ra.

- Cười cái gì?

Bàn tay rõ ràng đang xoa bóp vùng hông của anh một cách rất nghiêm túc, nhưng khuôn mặt đẹp trai lại đang cười đến ngây ngô vô cùng mất tiền đồ. Min Yoongi nheo mắt, bĩu môi quay đi.

- Không có. Ngoan, nằm yên để anh bóp thuốc.

- ...

Tinh hoa của bầu trời tháng mười hai kết thành những hạt tuyết nhỏ trắng mềm mại, xuôi theo cơn gió lớn đùa giỡn trên không trung, không chịu hạ xuống mặt đất. Màu sắc mùa đông âm u ảm đạm, mười giờ trưa so với năm giờ sáng không khác là mấy.

Lớp tuyết tạo một tầng mỏng dính trên mui xe cũng là lúc Taehyung hoàn thành sứ mệnh thê nô xoa bóp cho vợ nhỏ của mình.

Cậu cẩn thận đỡ anh dậy, xốc lại áo ấm rồi mở cửa xe bước ra trước, toan đỡ lấy người yêu đưa ra ngoài. Né tránh bàn tay của Taehyung, đôi mắt một mí ngơ ngác nhìn qua ô cửa kính xe, não bộ bắt đầu hoạt động cấp tốc vì phong cảnh quen thuộc này.

- Taehyung...đây là...

- Yoongi, mừng em trở lại Daegu.

.
.
.

- Taehyung, em không muốn đi...

Giọng nói đậm tiếng địa phương cùng bộ dạng cứng ngắc ngồi trên xe ô tô, hai tay bám chặt vào mặt ghế đủ để biết Yoongi đang căng thẳng đến mức nào. Gió đông khiến cả người bọc trong chiếc áo phao to cũng phải khẽ run rẩy vì lạnh.

- Min Yoongi, em muốn chúng ta cả đời lén lút sau lưng bố mẹ? Mọi chuyện anh đều có thể tìm cách giải quyết, em chỉ cần tin tưởng ở anh, được không?

Kim Taehyung nghiêm túc khom người ở cửa xe, hai cánh tay dang rộng ở cửa xe chắn đi cơn gió lạnh cắt da thịt lùa vào. Nhìn cánh môi mềm tái nhợt run run, trong lòng cậu không khỏi đau xót.

Thực tế với sức lực của mình, Taehyung có thể cứng rắn kéo thân ảnh nhỏ bé ấy ra khỏi xe. Nhưng điều mà cậu hy vọng là Min Yoongi sẽ tự nguyện đi ra, tự nguyện nắm lấy tay cậu, tự nguyện đứng trước mặt bậc sinh thành xác lập mối quan hệ của hai người.

Đối diện với ánh mắt chan chứa yêu thương cùng kiên nhẫn kia, khóe mắt Yoongi khẽ giật giật.

Chuyện gì cần sẽ phải đến, không thể trốn tránh cả đời được. Biết được tính hướng của mình từ lâu, anh đương nhiên hiểu con đường này tiếp theo sẽ phải đối mặt với những chuyện gì.

Dư luận chỉ tác động một phần, hai bậc sinh thành mới là thử thách cuối cùng ở gần vạch đích.

Kim Taehyung là con trai lớn duy nhất, ngay cả công ty cũng đã tiếp quản. Với tính cách hiếu thuận ngoan ngoãn nghe lời của cậu, ông bà Kim chắc chắn nghĩ rằng cưới vợ sinh con là chuyện đại sự trong tầm tay. Nhưng tại sao lại bất chấp mọi thứ để theo đuổi Min Yoongi bị gắn mác hư đốn bỏ nhà lên Seoul?

Có đứt hết dây thần kinh cảm xúc mới không nhận ra Kim Taehyung đã nỗ lực vì tình yêu của mình như thế nào.

Nhưng mẹ nó thế này có đột ngột quá không? Min Yoongi anh vẫn chưa chuẩn bị được tinh thần.

Dường như nhìn thấu tâm can mèo nhỏ nhà mình lung lay dữ dội, Taehyung bắt đầu đen mặt, cười khẩy buông một câu:

- Không ra ngoài cũng được, không ép em phải ra.

- ...

- Đằng nào cũng đã về tới quê, để anh làm em trong xe thêm vài lần, mẹ nó em chính thức thành người của anh, rồi chúng ta đi về.

- ...!

Cái gì mà "làm ở quê thì chính thức thành người của anh" ? Khóe mắt đỏ ửng lên vì xấu hổ, anh khẽ lườm nguýt nụ cười nham hiểm của cậu.

"Mẹ nó Kim Taehyung dám làm như vậy xem..."

Min Yoongi mím môi suy nghĩ, không khỏi buồn cười vì sự đe dọa mà anh cho là ngốc nghếch kia, rốt cục vẫn quyết định lắc đầu từ chối ra khỏi xe.

Chỉ nghe tiếng cửa đóng rầm một tiếng, cả người bị đẩy nhào xuống ghế bọc da. Yoongi trợn mắt nhìn người kia thoăn thoắt cởi áo phao, áo len mặc trong bị vén tới tận ngực, lộ ra hai điểm non mềm be bé. Taehyung không do dự dùng đầu lưỡi xảo hoạt liếm láp xung quanh, răng cửa cạ nhẹ vào đỉnh đầu hồng hồng.

- Ư...Taehyung...ở đây không được...! Em đi, em đi được chưa...!

.
.
.

- Bố mẹ, con về rồi.

Bàn tay chậm rãi mở cánh cửa ra, giọng nói trầm ấm quen thuộc theo đó truyền tới. Kim Taehyung cởi giày đi vào nhà, vòng tay ra phía sau nắm lấy bàn tay trắng nõn đề phòng mèo nhỏ đổi ý.

Phòng khách chủ đạo bằng gam màu vàng ấm cúng, chính giữa phòng lớn là bàn trà kính trong suốt, trên bàn bày một lọ hoa hồng đỏ cùng bộ ấm chén sứ tinh xảo. Nội thất được bài trí vô cùng hài hòa bởi những bức tranh tĩnh vật, giá sách gỗ và mấy chậu cây cảnh nhỏ trên thềm cửa sổ. Trần nhà có gắn một chiếc đèn trùm dạng bán hoa tú cầu, qua lớp thủy tinh lấp lánh là thứ ánh sáng ấm áp mờ ảo bao phủ cả căn phòng, phản chiếu lên cả sàn đá hoa cương đen bóng loáng. Cùng với nhiệt độ vừa vặn từ máy sưởi càng mang đến không khí ấm cúng của gia đình, mùa đông có muốn đem chút ít lạnh giá len lỏi vào cũng khó.

- Hai đứa lại đây nào.

Nơi ghế sô pha cao cấp màu đỏ đô có hai bậc sinh thành đang chờ sẵn, biểu tình gương mặt đều rất vui vẻ, ngay cả bà Kim cũng trách yêu:

- Thằng bé này, có người yêu mà giấu nhẹm, tới khi con gái nhà người ta sắp thành vợ mình mới chịu mang về.

Bà tủm tỉm quay qua nhìn người chồng thân yêu, nghĩ tới hôm qua Taehyung có gọi điện về. Nhóc con biết yêu lần đầu tiên mất kiên nhẫn trước mấy lời dặn dò của mẹ, cuối cùng báo gọn lỏn một câu: "Bố mẹ, ngày mai con sẽ đưa vợ sắp cưới về." rồi cúp máy.

Ông bà Kim hướng mắt về phía cửa, dường như rất mong được thấy mặt con dâu tương lai đang xấu hổ lấp ló sau lưng cậu con trai duy nhất của mình. Khuôn mặt Yoongi bị che đi sau cơ thể cao lớn khiến ông bà Kim chỉ trông thấy lấp ló quần vải cùng áo len màu xanh nhàn nhạt.

Giằng co thêm vài giây, Min Yoongi bị Taehyung cứng rắn kéo tới sô pha trước sự kinh ngạc của bố mẹ. Hai ông bà nhìn khuôn mặt quá đỗi quen thuộc đã hơn một năm không gặp, trong đầu lập tức hiện lên một cái tên.

Ngoại trừ mái tóc nhuộm xanh thì đường nét trên gương mặt trắng nõn không thay đổi là bao. Làn da thậm chí trắng hơn cả ngày trước, làm nổi bật hai gò má đỏ bừng, tựa như đang vì điều gì đó mà vô cùng xấu hổ.

- Cháu chào hai bác ạ...

===================
Thanh niên chỉ biết viết H còn mấy thể loại văn miêu tả phong cảnh hay miêu tả phòng gì đó thì ngu lắm...mong mọi người nếu đọc có bị lủng củng thì góp ý nha :"< [trên lớp cũng ngu văn mà khổ quá :"<]

Chuẩn bị tinh thần sắp ngược sòi đấy buồn lắm cơ =(((( nên quyết định đan xen thêm vài cảnh hường phấn cho đỡ xót =(((((

À còn vụ ngâm lên men truyện hơm phải tôi muốn thế đâu ;;-;; 1 tháng/chương, thường rơi vào tầm ngày 19. Hôm bữa 20/11 đi thầy cô bị ngã xe sml nên tôi mới quá hạn hai ngày thôi hihi... =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro