Chương 20
Hệt như người vô hồn, Min Yoongi hướng mắt chăm chú nhìn về cửa sân bay.
Nếu ở trong câu truyện đam mỹ sướt mướt, tiểu công sẽ chạy tới ôm chầm lấy tiểu thụ, hai người trao cho nhau nụ hôn nồng thắm và chuyến bay lập tức bị hủy bỏ. Nhưng anh không phải loại người sẽ mở bộ phim như vậy ra xem, cái cảm giác hụt hẫng trong lòng hiện giờ có lẽ là do bản thân đang tự tưởng tượng ra.
Thật không thể tin được, mới chỉ sau một đêm, cậu chính thức bước ra khỏi cuộc đời Min Yoongi.
Giữa công việc và Kim Taehyu...
Bỏ đi, Min Yoongi ghét so sánh.
- Cậu Suga, tới giờ bay rồi.
- Tôi tới đây.
Yoongi kéo chiếc vali, bước theo người quản lí tới quầy soát vé không chút do dự. Anh vẫn không thay đổi, vẫn không có ý nghĩ mang cảm xúc ra để chiều chuộng.
Đồng nghĩa với việc không thể thực hiện lời hứa với Jung Hoseok.
- Xin quý khách nhận lại vé ạ.
Đôi mắt nhỏ mơ màng ngẩng lên, có chút bối rối khi thấy người nhân viên đang mỉm cười, lịch sự chìa ra tấm vé đã được soát. Anh sau khi nhận lấy liền nhanh chóng sải bước tới chiếc xe đứng ở cuối đường hầm lối xuống sân bay dành cho khách.
"Xin quý khách thắt dây an toàn, tắt hết các thiết bị điện tử. Máy bay sẽ cất cánh trong mười phút nữa."
Yoongi trầm ngâm vài giây, màn hình điện thoại nhanh chóng bao phủ một màu tăm tối.
Mái tóc đã được nhuộm lên một màu bạc hà bắt mắt cách đây một tuần khẽ tựa vào chiếc gối cổ một cách mệt mỏi, đôi mắt nặng nhọc nhắm lại, chẳng buồn ngó ra ngoài khung kính vuông vắn nhỏ bé.
"Taehyung à...tạm b..."
- Min Yoongi! Con mẹ nó em trốn đâu rồi?!
Dáng người cao lớn lọt qua hai người bảo vệ, hùng hổ xông thẳng vào khoang ghế ngồi. Đôi mắt màu cà phê hằn lên tia máu đỏ đảo khắp một lượt, cuối cùng phát hiện ra thân hình nhỏ bé với mái tóc lạ hoắc thu người trong dãy ghế gần cuối.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình, Min Yoongi giật mình ngẩng đầu.
Sau đó là tái mặt, co người nấp dưới hàng ghế phía trước.
Kia chẳng phải là...
- Em giỏi lắm, còn suýt nữa đánh lừa được cả anh cơ đấy.
Taehyung nghiến răng túm người quản lý ngồi bên cạnh ra khỏi chỗ, nắm lấy tay Yoongi lôi dậy. Cả người bị kéo lên chưa kịp thích ứng, gương mặt trở nên trắng bệch, cơ thể mềm nhũn đập vào lồng ngực rắn chắc của cậu.
- Tae...Tae...hyu...
Min Yoongi mấp máy đôi môi khô khốc. Sự xuất hiện bất ngờ của Taehyung khiến anh không thể nói hết câu, khóe mắt ửng đỏ ngước lên nhìn người đang ôm mình.
Ngắm đôi mắt của con mèo nhỏ sợ sệt, Taehyung lạnh lùng cong khóe miệng.
- Bây giờ chưa tới lúc để em sợ.
Người cao lớn dứt lời liền nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của anh kéo đi, để lại hàng chục ánh mắt ngơ ngác dồn về phía hai người với tiếng xì xào bàn tán cùng người quản lý bối rối gọi về công ty thông báo.
Đôi chân ngắn hơn Taehyung năm phân đáng thương lẽo đẽo chạy, cổ tay bị nắm tới đỏ tấy. Ra tới bãi đỗ xe, cậu dùng chút sức bế bổng anh lên đưa vào ghế phụ của chiếc BMW mới toanh.
Min Yoongi đột ngột trải qua đủ loại cảm xúc, tới khi bị "ném" vào trong xe mới bình tĩnh lại, mím môi quay sang nhìn người ngồi vào ghế lái khởi động động cơ.
- Cái xe này...em lấy ở đâu ra vậy...?
Taehyung cười khẩy, hiện tại tức giận chưa nguôi ngoai chẳng thèm liếc mắt về phía anh một cái. Bầu không khí trong xe trở nên im lặng đến đáng sợ khiến Yoongi phải lặp lại câu hỏi.
- Ăn trộm, có được không?
- Đừng đùa...
Min Yoongi ngồi trên ghế tái mặt suy nghĩ, mức lương nhân viên của Taehyung một năm cũng không đủ mua nổi cái xe này, cậu cũng chẳng xa xỉ tới mức mua xe đắt tiền để đi làm hàng ngày, không lẽ...
Một người phóng xe vun vút vào thành phố, một người ngồi im không dám ngọ nguậy vì tốc độ đang tăng đến chóng mặt, đồng thời cắn môi nghĩ cách ăn nói trước mặt người bị trộm và cảnh sát.
- A?
Chiếc xe đỗ trước một căn nhà to lớn lạ hoắc khiến Min Yoongi ngẩn người. Ngôi nhà bốn tầng với gam màu xanh nhàn nhạt, hai bên là khu vườn nhỏ mới trồng được vài loại hoa cùng sân trước lát gạch nâu đỏ tạo nên sự hài hòa. Ngay trước mắt anh qua cửa kính mui xe là cánh cổng sắt lớn màu vàng.
Taehyung xuống xe mở cổng, sau đó lái xe vào trong sân. Tới khi lần nữa xuống xe đóng cổng, cậu vẫn thấy Min Yoongi ngồi bất động ở ghế phụ.
- Chưa muốn ra ngoài sao?
- Đây là n...hmmmm...
Bàn tay to lớn không chút kiên nhẫn kéo anh ra khỏi xe, ngón tay thon dài luồn vào gáy tóc trắng nõn, ấn cánh môi nhàn nhạt vào một nụ hôn sâu.
Hơi thở của Yoongi đều bị Taehyung nuốt lấy, chiếc lưỡi tiến thẳng vào khoang miệng nóng ấm của anh. Dịch vị trong suốt tràn ra ngoài cũng sạch sẽ nằm trong miệng cậu.
Min Yoongi được chừa ra một ít không khí trong Taehyung bận rộn mở khóa cửa bằng một tay. Anh khua chân tay loạn xạ muốn thoát khỏi bàn tay còn lại đang túm chặt eo mình, hậu quả khiến cho người kia tức giận, làn da trắng nõn hiện lên một mảng màu đỏ hồng.
Khi Kim Taehyung buông anh ra, cả hai đều đã ở trong phòng ngủ.
- Mèo con, em tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần chịu phạt.
Giọng nói trầm khàn lạnh lùng vang lên, Taehyung sau khi đóng cửa phòng liền đan tay bẻ răng rắc, ánh mắt ăn tươi nuốt sống đều hướng về gương mặt thanh tú đang tái đi.
- Đừng...đừng có nói với anh bằng giọng điệu ấy...
Min Yoongi thở hổn hển, nuốt khan thận trọng lùi về sau vài bước. Do lần đầu vào phòng chưa nắm bắt được nội thất, cả người không lường được ngã xuống chiếc giường lớn phía sau. Tránh né cái nhìn nóng bỏng của Taehyung, anh hướng mắt xuống sàn, con ngươi mở to nhìn quyển tạp chí giống hệt quyển cách đây hai tuần còn nằm trên bàn của vị CEO.
- Ồ, vậy anh phải dùng giọng điệu gì?
Hệt như con hổ vờn miếng mồi béo bở, Taehyung lao tới giữ chặt lấy hai cổ tay trắng nõn, mị mắt ngắm nhìn người nằm dưới thân mình, cổ họng gằn từng chữ.
- Min.Yoon.Gi...
- Tae...Taehyung, không phải như em nghĩ...
- Cái gì mà không phải như anh nghĩ? Mèo con, Hoseok sang New York mới được vài ngày mà em đã lon ton muốn đi cùng rồi sao?
- Là...
Min Yoongi bối rối cắn môi, anh biết Taehyung đã hiểu lầm một cách tai hại. Nhưng nếu biết sự thật, có lẽ cậu sẽ giết sống anh mất.
- Nếu không phải đi New York vì Jung Hoseok, thì em sang nơi quái quỷ đấy làm cái gì?
- ...
- Không chịu trả lời? Được thôi.
Kim Taehyung xé "roạt!" một tiếng, đem chiếc áo sơ mi mỏng tả tơi của Yoongi trói hai cổ tay trắng nõn buộc vào đầu giường. Ngón tay thon dài với lấy chiếc bịt mắt ngủ đầu giường, che đi sự run rẩy trong ánh nhìn của anh.
- Tae...Taehyung...em làm gì vậy...?
Xung quanh đều là mảng màu tối tăm, Yoongi khẽ cựa quẩy lắc lắc đầu tìm kiếm hơi thở của cậu, cổ họng khàn khàn phát ra từng tiếng.
- Mèo con, ngoan ngoãn nằm yên chờ anh.
- Không...
Kim Taehyung phả hơi thở lên chóp mũi nhỏ, ôn nhu vuốt mái tóc màu bạc hà rối xù. Gam màu mát lạnh này làm làn da trắng nõn của Min Yoongi trở nên nhợt nhạt thiếu sức sống, nhưng vẻ đẹp này lại kích thích đôi mắt cà phê của cậu.
- Không...
Cánh anh đào mỏng yếu ớt lặp lại phản kháng, cuối cùng nhận lại một cái cắn yêu khiến cho sắc tố môi đỏ ửng lên.
- Từ chối sao? Thật là hư...
Taehyung hôn lên chóp mũi nhỏ, cẩn thận bọc chăn bông lên cơ thể run lên vì lạnh rồi mới rời đi. Tiếng "lạch cạch" khóa cửa vang lên càng làm cho Yoongi trở nên hoảng hốt, hai chân tự do vô ích đạp loạn xạ trên giường.
Thân hình cao lớn trùm kín trong chiếc áo khoác dài màu đen, Taehyung cúi đầu bước nhanh trên phố.
Con mèo nhỏ này thật biết cách chọc điên người. Kim Taehyung cậu có phải bình thường cưng chiều anh quá hay không?
Không tới New York vì Jung Hoseok thì chỉ có thể là tới vì công việc gì đó liên quan tới tờ tạp chí kia.
Nhưng công tác tạm thời không đến mức phải trả lại phòng trọ và tay xách nách mang hết thiết bị điện tử theo người. Mẹ nó, hại cậu một phen hết hồn khi bà chủ nhà trọ nói một câu xanh rờn: "Cậu Min không thuê phòng nữa."
Nếu không phải Taehyung gọi điện cho SeokJin thì chắc bây giờ đang thổ huyết đến chết nhìn máy bay khuất sau đám mây.
"- Yoongi không nói với em về chuyện đi New York định cư?"
"- Anh ấy...đi New York ạ?"
"- Thằng bé còn bảo là em đồng ý rồi."
"- ..."
Kim Taehyung đồng ý cho Min Yoongi đi sang nước ngoài định cư công tác?
Ai thấy có lí thì tự cắn lưỡi kiểm điểm đi.
Đôi chân dài rẽ lối vào một ngõ hẹp vắng vẻ. Tâm trí bị lấp đầy bởi sự giận dữ tột cùng khi nhìn thấy tờ tạp chí quen thuộc có hình ảnh hai người con trai hôn nhau trên bàn của cửa hàng nơi cậu bước vào.
Gã bán hàng bật cười khi những ngón tay thon dài cầm một chiếc hộp chữ nhật lớn đặt lên quầy thanh toán.
- 40,000 won. Trừng phạt mỹ nhân nhà cậu kiểu này nhẹ nhàng quá, có cần bổ sung thêm thứ gì không? Xem một lượt nữa, tôi bớt cho cậu 10%.
Kim Taehyung mím môi lơ đãng liếc qua tờ tạp chí một lần nữa, sau đó nghiến răng quay lại chọn thêm vài món hàng. Cuối cùng lấy cả một chiếc lọ nho nhỏ ở quầy thanh toán.
- Chưa thấy cậu tới đây bao giờ, tìm cảm hứng mới huh? Vậy lọ bôi trơn này tôi miễn phí cho cậu.
Khóe môi thâm xì ngậm điếu thuốc lá cong lên, gã cẩn thận cho những thứ Taehyung mua vào trong một chiếc túi giấy đen cùng một tờ hóa đơn viết qua loa giá tiền.
- Nếu bảo bối của cậu hài lòng, lần sau đừng ngại đến ủng hộ.
.
.
.
Về tới nhà, Kim Taehyung chậm rãi mở khóa cửa phòng ngủ.
Đập vào đôi mắt cà phê là chiếc giường lộn xộn, gối bay một nơi một nơi chăn rơi xuống đất. Cửa sổ mở toang ra, cơn gió đông lạnh thấu xương lùa qua tấm rèm vào phòng. Thế nhưng Kim Taehyung không quan tâm.
Bởi vì người trên giường đã biến mất.
Đôi màu rậm kẽ nhíu lại.
Đây là tầng ba, xung quanh không có cây cối nào vươn tới, con mèo nhỏ chẳng dại dột nhảy qua cửa sổ. Nhà tắm, gầm giường cũng tuyệt nhiên không có.
Kim Taehyung lại gần tủ quần áo lớn trong nhà, mị mắt gõ ba tiếng.
Không có tiếng đáp trả.
Cánh tủ gỗ "két" một tiếng lớn mở toang, bên trong ngoài quần áo thì chẳng có tý mùi hương trái cây quen thuộc nào.
Khóe mắt giật giật, Kim Taehyung mặt đen như màn hình TV, sải bước lớn đi ra ngoài để lại căn phòng bừa bộn.
"Min Yoongi, tốt nhất là em nên trốn thật kĩ. Nếu để anh bắt được, kết cục sẽ không tốt đẹp đâu!"
======================
Vừa đọc vừa nghe Cypher 3 - Killer thật sự rất hợp nha (๑¯ω¯๑)
Tác giả từng nói đã chỉnh lại một chút tình tiết về gia đình Kim Taehyung ở chương 2, mong mọi người không thắc mắc về tình tiết truyện và tài sản của tiểu công (cho ai lười lục lại chương thì ảnh phía dưới nhé)
Hmm...có lẽ một số người sẽ khó chịu, nhưng do cốt truyện đi lệch với ban đầu nên tác giả phải chỉnh sao cho hợp lí nhất, mong mọi người thông cảm *cúi người 90°*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro